1 ~ Ước Gì...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luffy cậu có biết cậu vừa làm gì không?"

Gương mặt vị thuyền trưởng hiện hữu rõ hai chữ 'không biết'.

Tức chết mà! Nami vô cùng bực mình, cậu trưng cái gương mặt đó là sao chứ? Cô đang vẽ bản đồ mà cậu không biết từ đâu chui ra làm hỏng luôn, cô còn chưa vẽ xong nữa. Giơ nắm đấm run run trước mặt, cô thẳng tay tặng xuống đầu cậu vài cú cốc đầu đau điếng.

Sanji người tựa vào thành chắn nhìn khung cảnh quen thuộc, bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng rồi thở vào không khí một màn khói trắng mỏng. Rồi làm vài động tác kỳ quái như thường ngày, mắt hình trái tim.

"Nami-swan hôm nay cô vẫn rất tuyệt!"

"Cậu đã biết tội của mình chưa?"

Cô dường như không nghe thấy những gì mà Sanji nói mà vẫn tức tối chấn vấn Luffy.

Luffy giơ tay lên, khuôn mặt thì bị biến dạng trầm trọng, nói.

"Tớ biết rồi."

"Tốt!"

"Ước gì tôi cũng được cô làm thế?"

Sanji ở trên uốn éo hết cỡ tán tỉnh Nami, trong khi Luffy lại lầm bầm trong miệng vài từ đó, thí dụ như...

"Ước gì Nami cũng hiền như Hancock thì tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro