3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nên vui hay nên buồn khi các ngươi thấy ta đây?

Nó ghét bị quản thúc

Rất ghét

Nhưng vì kẻ đó đã đưa ra những món ăn hết sức hấp dẫn, khiến cho nó kìm lòng không đậu mà sa vào cái bẫy chết người

Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà!

Thành ra bây giờ nó chạy trốn cũng chẳng được

- Ta không muốn v-

Phịch

Nói còn chưa hết câu thì những lính hải đã ném cho nó một con ốc sên liên lạc

Rồi phắn mất...

Để lại cả bọn ngơ ngác còn nó thì đơ toàn tập

Nó nhìn chằm chằm con ốc sên liên lạc, rồi rất dứt khoát ném phắt đi

- Thật là lằng nhằng...

Với lại nghĩ sao mà công khai đưa ngay trước mặt khắc tinh thế??

Muốn nó chết hay gì???

- Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi chẳng gây bất lợi gì cho mấy người đâu

Nó chỉ đi nhờ thôi

Và cũng chỉ với mục đích như vậy thôi

- Nhóc có thể chứng minh điều đó không?

Lúc này các thuyền viên là bắt đầu dè chừng với nó rồi

- Nếu ngay từ đầu tôi có ý hại các người, thì ta đã cho thứ ở trong con gấu bông này xé xác toàn bộ rồi

Vậy mà nó vẫn rất bình tĩnh mà đáp lại

Nhìn vào ánh mắt ấy của nó... bọn họ chẳng đọc ra được điều gì

Soạt soạt

Bất chợt, nó đột nhiên lần mò trong chiếc túi đem theo bên người, nghĩ rằng nó định lấy vũ khí ra để chống trả, định vào thế tấn công... thì chỉ thấy nó lấy ra một mảnh vải

Và một vài kim chỉ

Rồi bắt đầu may vá

- Như chính miệng tôi đã nói, tôi chỉ có ý định đi quá gian thôi, hoàn toàn không có thù oán gì với các người, chỉ có như vậy thôi

Nó không để ý đến bọn họ nữa đồng nghĩa với việc mặc kệ bọn họ có tin hay không

Thay vì giải thích tốn nước bọt thì nó cứ để bọn họ tự chứng nghiệm

Dù sao thì mấy việc này nó cũng lười quản

Thái độ của nó không giống với thái độ của một đứa con nít khi đứng trước mặt người lớn

Càng không đúng với độ tuổi của nó

Từ cách ăn nói cho đến ánh nhìn, đều toát lên một vẻ trưởng thành và chính chắn

Đến cả cách ăn mặc cũng lạ lẫm và có phần kín đáo

Mang một vài nét kì bí của Phương Đông...

Nhất là dáng người nhỏ bé ấy, dường như Roger đã thấy nó ở đâu rồi...

Một dáng người hoàn hảo tựa như một bức cổ hoạ sống động

Khổ nỗi ông không nhớ là đã thấy ở đâu

Nhưng người này cũng không mang ác ý gì với bên ông cả... vậy thì ông cũng không nên mang ác ý đối ngược lại

Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít thôi

...

- " Mẹ à... Sao mẹ lại trốn đi chơi nữa rồi? Mẹ phải biết rằng mẹ vừa mới tỉnh dậy đấy"

Đang ngồi may đồ trong phòng dành cho khách, đột nhiên chiếc gương nó mang theo phát ra tiếng nói

- Vậy con nghĩ là do ai hả?

Nó cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thản nhiên đáp

- Nhờ phúc của ai kia mà ta cứ nhỏ mãi thế này đấy

- " Mẹ không thể trách con được, do pháp lực của cha đã hết mà cha lại yêu mẹ rất nhiều nên mới nhờ con đó"

Nghe người ở đầu bên kia uất ức nói mà nó phải thở dài

- Mẹ muốn đi chơi một thời gian, nên sẽ không về đâu, đừng cố bắt ép mẹ về để làm gì

- " Vâng vâng~... tất cả đều nghe theo mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro