Tôi vui vì gặp lại cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm nhẹ buôn xuống, trên trời nhẹ dệt  những vì sao. Dưới ánh sáng le lối của hàng triệu viên kim cương của biển là con tàu Moby Dick vừa sửa à không phải nói là làm lại một con tàu mới hoàn toàn nhưng hình dáng thì vẫn là con cá voi trắng hùng mạnh, to lớn nhưng vẫn giữ riêng cho mình nét dịu dàng, hiền hậu. Yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng gió dù là nhẹ nhất, nhưng ở một căn phòng nơi mà tiếng bút khe khẻ vang vang trong màn đêm, anh sáng từ ngọn đèn mà anh đã thấp vẫn sáng. Marco- anh chàng đội trưởng đội 1 cho là quản lý tư liệu là một thói quen khó bỏ với anh. Mệt mỏi nhìn những tờ báo cáo cao như núi như đồi nhưng anh vẫn cố làm việc để quên đi hình bóng ai đó. Nhưng anh đã quyết định nhăm nhi tí rượu, đôi mắt càng thêm mệt mỏi. Khép đôi mắt lại một lúc lâu, nghĩ thoáng qua những chuyện đã xảy ra khiến anh phiện muộn, thiếp đi với cặp kính vẫn mang. Lúc anh vội tỉnh thì kính đã được tháo, một chiếc áo đã khoát trên vai anh. Vẫn chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt anh một chiếc nón cam với hai biểu cảm: khóc và cười, tiếng nói thân thuộc nhẹ cất lên.
- Anh tỉnh rồi à?- Ace với mái tóc đen phong cách ăn mặt như thường ngồi bên giường của Marco, vội đứng lên đứng nép về phía cánh cửa để nhường chổ cho Marco.
- Ace...?! -Anh đứng lên chần chừ bước về phía Ace vì sợ rằng nếu anh say mà vội chạm vào Ace thì ảo ảnh về Ace sẽ tan mất, nhưng rồi anh loáng choáng vì cơn say.
Chân anh chưa kịp ngã thì Ace đã khoát tay đỡ anh từ lúc nào.
- Nếu giữ cái chế độ cú đêm này thì anh sẽ đoàn tụ với tôi cho xem! -Ace than phiền trong lúc dìu Marco đến giường ngủ để cậu nghỉ ngơi.
Chưa nói câu trách móc tiếp theo thì anh đã nhận được cái ôm của chàng đầu dứa. Tuy chút bất ngờ nhưng không hiểu sao tay anh lại từ ôm vai của Marco, anh vỗ về.
- Anh cứ khóc đi, hôm nay anh hãy khóc thật nhiều để giải tỏ hết những cảm xúc của anh!
- Nhưng tôi không muốn tôi khóc, yoi! Tôi không muốn bị cậu cười và bảo tôi là... kẻ yếu đuối! - Giọng anh rung lên rồi nghẹn lại.
- .... Được rồi, nằm rồi nghỉ ngơi trước đi! - Ace từ từ dìu Marco nằm xuống giường, cởi áo cho Marco để anh ấy thoải mái ngủ hơn. Marco thì vẫn nằm yên lấy tay che đậy những giọt nước mắt của mình, giống như anh đã biết Ace sẽ giúp mình cởi áo.
- Anh thật sự nằm yên vậy sao!? Lúc trước mỗi khi tôi thay áo cho anh  lúc anh say là anh loi nhoi lắm mà! Còn than trách tôi nữa mà! Sao bây giờ nằm yên thế?! - Ace đem áo của Marco máng lên. Anh vội lấy cái khăn được treo kế bên, đến bên Marco, giọng anh dịu dàng.
- Anh ngồi dậy nào Marco! Để tôi lau lưng cho anh.
Marco chỉ nghiêng lại anh không muốn ngồi dậy tí nào. Ace cũng đành chịu nhưng vẫn cứ lau.
- Sao cậu lại lau lưng cho tôi, yoi!? - Anh ngồi dậy, tay gạt nước mặt, lấy lại ánh mắt bình tĩnh như thường.
- Là áo anh! Tôi thấy nó ướt đẫm bởi mồ hôi của anh! Nên tôi nghĩ anh đang rất nóng.- Ace bình tĩnh trả lời.
-  yoi!? - Anh quay lại, gục mặt xuống không giám nhìn Ace, còn Ace thì cười nhẹ cậu đưa tay lên mắt của Marco vuốt nhẹ mí bên phải đã đỏ cả lên.
- Mắt anh đỏ hết cả lên rồi... dừng khóc được chưa? Khóc nữa mắt anh sẽ mờ đi nhiều lắm đấy...!
-.....- Marco chẵn nói gì và rồi Ace, cậu ấy tựa đầu vào vai anh tóc vàng, hai tay Ace ôm lấy Marco.
- Anh vui lên đi... còn buồn nữa là tôi sẽ bỏ anh đi nữa đấy. Lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại anh... mà anh không cười gì cả...- Giọng anh trầm và nhỏ lại, gục mặt xuống.
- Được rồi, yoi! Tôi sẽ cười cho cậu xem, vậy được chưa?- Marco vừa nói vừa cười. Còn Ace ngước mặt lênbnhìn Marco với vẻ háo hức, nhìn được nụ cười của Marco thì anh vui vẻ tột độ.
- Cuối cùng thì anh cũng chịu cười rồi!- Ace cười khúc khích nhảy khỏi khỏi vòng tay của Marco một cách vui vẻ.
- Đúng rồi...tại sao cậu lại ở đây, yoi?
- Sáng mai anh sẽ biết! Giờ tháo thắc lưng đưa cho tôi!
- Để làm gì?
- Tháo ra cho anh dễ ngủ!
- Nè, yoi!
- Mà nè Marco! Nếu như tôi vẫn còn sống thì anh có nói cho mọi người biết về chuyện chúng ta không? - Ace ngồi xuống tựa đầu vào vai anh chàng đầu dứa.
Marco một tay ôm Ace, tay kia thì vuốt đầu Ace, nhè nhẹ anh quay qua hôn lên tóc mái tóc đen huyền kia.
- Tôi nghĩ là có, yoi! Sao lại không chứ?
- Nhưng lỡ, mọi người không chấp nhận chuyện này thì làm sao? Liệu họ có còn kính trọng anh? Liệu rằng anh có thể đối mặt với những rắc rối đó?
- Chẳng sao đâu, vì cậu tôi có thể cười, vì cậu tôi sẽ làm tất cả... nhưng mà tại sao lúc đó tôi lại chưa nhận ra rằng cậu rất quan trọng với tôi? Tại sao chứ, yoi?! Liệu cậu có giận tôi vì tôi đã đánh mất cậu?
- Không đâu! Tôi không giận anh, lúc đó là tại tôi không chịu kháng cự... tôi lúc đó quá yếu đuối...
- Mà tôi hỏi cậu, yoi. Cậu đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tôi là người thứ mấy, yoi?
Ace nghe xong câu hỏi liền nhào tới Marco khiến hai ngã nằm trên giường . Với vẻ mặt tươi cười, Ace trả lời:
- Anh là người đầu tiên đấy! - Anh nhìn Marco mở một nụ cười.
- Thật chứ?! Không đùa tôi đúng không, yoi? Người dễ thương, thật thà như cậu làm gì chỉ có một mối tình chứ, yoi! Nói thật đi, ngoài tôi cậu đã từng yêu ai chưa?
- Tôi nói thật! Anh là người đầu tiên đấy! Nhưng có lẽ tôi đã từng có một cảm giác lân lân với một cô hải quân... nhưng vẫn không rõ rệt như anh! - Ace ôm chặt Marco trong vòng tay của mình.
- Anh có vui sau khi nghe về chuyện tôi từng lay động bởi cô hải quân đó trước cả khi gặp anh?
- Cậu biết không, ở gần cậu... tôi thấy vui hơn đấy, yoi! Ít nhất thì tôi biết rằng hiện tôi đang là duy nhất trong tim cậu... Mà Ace, cậu ở lại đây được bao lâu, yoi?...
- Chuyện đó ngày mai anh cũng sẽ biết! Mà Marco tôi nói chuyện của chúng ta cho Bố già biết rồi!
- YOI?! Cậu nói với Bố chuyện này từ khi nào thế? Thế nào Bố cũng sẽ trách mắng cậu và tôi thôi... ông ấy không thích việc thuyền viên của mình có tình cảm...
- Tôi chỉ mới nói với ông ấy ngày hôm qua thôi! Với cả Bố Già đã chấp nhận chúng ta, tôi vui quá đi!!! - Ace vui đế độ đã hôn lên môi Marco. Việc này đã khiến anh chàng tóc vàng đỏ cả mặt.
- Thật chứ, yoi!
- Thật mà, gác qua chuyện đó đi! Trả lời tôi! Anh đã có bao nhiêu mối tình rồi! Tôi không tin tôi là mối tình đầu của một anh chàng tài ba như anh đâu!
- Vậy thì cậu nên tin đi là vừa đó Ace! Cậu là mối tình đầu tiên của tôi đấy, yoi!- Marco nói rồi nhẹ hôn lên trán Ace.
- Thật sao? Tôi may mắn tới vậy à?!
- Mà Marco! Anh có thể biến sang dạng phượng được không? - Ace vội đứng dậy tháo thắc lưng với chuỗi hạt để sang bàn làm việc của Marco.
- Được! Nếu cậu muốn, yoi. Mà sao cậu phải tháo chuỗi đỏ với thắc lưng thế?
- Thì để ngủ khỏi bị khó chịu. Cũng giống anh mà!
-Rồi, yoi!- Marco hình thái phượng hoàng xuất hiện.
Vừa nhìn thấy Marco ở hình thái phượng hoàng Ace đã nhào lên giường ôm chầm lấy chú phượng hoàng vẫn đang bối.
- Lâu lắm rồi mới được ôm anh trong hình dạng này đấy! Dễ thương lắm luôn! Hôm nay tôi quyết sẽ ôm anh ngủ, nên đừng nói gì thêm! - Ace vừa dụi đầu vào hình xăm Râu Trắng ở ngực chú phượng hoàng màu xanh, hai tay thì ôm chặt khiến Marco không cử động được. Ace nhanh chống ngủ nhưng vẫn ôm chặt anh trong tay. Nhưng rồi cũng dần quen, chậm chậm di chuyển anh lấy chân của mình khéo chiếc chăn được đắp ngang hông Ace lên cao hơn và rồi cuối đầu xuống, anh gắp chiếc chăn đắp lên vai Ace. Anh định nằm xuống gối nhắm mắt ngủ thì mắt anh lại nhìn Ace không nhắm được nhìn một lúc lâu thì lại có một câu nói vang lên trong tâm trí anh: "Tôi rất vui khi gặp lại cậu, thật sự tôi rất vui". Lúc này anh cũng đã nhẹ nhõm mà ngủ.
Lúc này Izo bước từ phòng mình ra bước đến cánh cửa phòng Marco. Nhìn qua miếng kính trước cửa Marco, anh nói nhỏ:
- Hai người làm tôi ghen tị thật đấy!... Giá mà tôi cũng có thể gặp lại anh ta!- Nói rồi anh bước đi với hạt nước mắt mà anh đã gạt đi trên má mình và nụ cười mỉm nhẹ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro