Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Yuki tời khỏi đảo bánh thì Katakuri càng ngày càng trở nên khó chịu và bực dọc . Điều đó làm cho các thuộc hạ của anh khổ sở với việc giận chó đánh mèo.

"Đã 2 tháng rồi , bực mình thật . Khi nào thì Yuki mới về . Bộn thuộc hạ thật ngu ngốc , Cracker lại còn làm rối tung mọi thứ lên . Yuki có thể giúp mình , mình phải liên lạc với Yuki ngay " định cầm lấy Den Den moshi thì tiếng gõ cửa

- vào đi

- anh Katakuri ,anh Yuki về rồi , anh ấy đang ở cảng - Brulee bước vào thông báo cho Katakuri việc Yuki đã về tới .

Katakuri liền cất Den Den Moshi rồi liền bước qua cửa đi đến cảng .

- đi thôi , Brulee

- vâng

—— ngăn cách ko gian ——

Khi Katakuri vừa đến cảnh thì nhanh như chớp 1 bong đen bổ nhào vào người Katakuri , giọng nói quen thuộc của Yuki liền vang lên

- em đã về rồi nè ! Anh có nhớ em hông , anh Katakuri ?

- hừ em đã làm xong việc chưa ?

- tất nhiên là em làm xong rồi !! Em là ai kia chứ .- mũi của Yuki như muốn dài ra cả trăm mét rồi

- à mà anh có quà cho hai em nè Brulee , Smoothie - nói xong cậu đưa cho Brulee và Smoothie mới đến món quà mà cậu đã chuẩn bị cho họ

Bị ngó lơ một bên Katakuri như ko có việc gì mà rời đi . Trên người anh mang theo con bạch tuộc tên là Yuki . Để lại đằng sau là hai đứa em ngơ ngát vì ko biết tại sao anh trai lại khó chịu

Sau khi rời khỏi cảng anh ko trở về nơi làm việc mà đi thẳng về dinh thự , bên tai nghe Yuki lải nhải về vương quốc , về số bột và điều làm anh vui nhất là về cậu nhớ anh ra sao , hỏi anh như thế nào trên suốt cả trận đường . Về nhà cậu đc anh đưa lên phòng mình . Cậu ngay lập tức vào phòng tắm tắm rữa , còn anh thì kêu người chuẩn bị bữa ăn cho Yuki , anh sẽ ăn sau đó còn bây giờ thì Katakuri vẫn chưa ăn, anh là người nghiêm khắc về mặt thời gian .

Ngồi trên bàn ăn thưởng thức những món ăn tuyệt vời , Yuki như nhớ đến thứ gì đó mà đưa tay ra khoe với Katakuri

- anh xem nè . Em mới tìm thấy đó . Từ nay tụi nó sẽ là sủng vật của em . Anh thấy thế nào ??

Makaki

Akadisa

Yushiha

Washime

Katakuri nhìn nhìn bọn sủng vật mà Yuki nói . Rồi với giọng điệu ko để ý mà nói

- sao cũng đc ! Miễn em có thể chăm sóc chúng !

- chúng ko cần chăm sóc đâu . Anh đừng lo !! Mai em sẽ giới thiệu chúng nó cho mọi người ! Ăn xong em sẽ đi gặp mẹ rồi về ngủ mới đc em đau lưng quá . Cái giường thân yêu của em !!!!

—— tui sẽ ko nhắt đến câu chuyện khi gặp big Mom ——

Bước ra khỏi phòng big Mom ,Yuki nhanh chân chạy về dinh thự . Trên đường về thì gặp vài người và tặng cho họ bài món quà từ chuyến đi . Katakuri rất thương em mình dù nhìn anh rất lãnh tính . Yuki đã quyết định sẽ làm tốt trách nhiệm của mình với những đứa em vừa mới xuất hiện như cách mà Katakuri đã làm . Họ bây giờ là gia đình của cậu .

Trở về dinh thự trong cơ thể rã rời cậu gục xuống giường và ngủ ko hay trời trăng đất lở . Trước khi ngủ còn nghĩ " Katakuri thật tốt , may mà anh ấy cổng mình từ lúc đi tới giờ nếu ko mình ko lết xác về đc luôn ấy chứ . Mai mình sẽ làm bánh cho anh ấy ."

——ngăn cách thời gian 7 năm——

7 năm sống tại đảo bánh , làm thành viên cho băng hải tặc big Mom ko phải điều quá khó khăn hay dể dàng đối với cậu . Làm thành viên thì dể nhưng làm anh lại khó . Chỉ với việc thu dọn tàn của của những đứa em thôi đã nghĩ thôi mà mệt đặc biệt là Cracker , đụng tới đâu là hư tới đó .

Phần lớn thời gian của Yuki là dành để ở cạnh và giúp đở cho Katakuri . Đôi khi cậu thể hiện tình cảm của mình một cách chậm rãi , khi Katakuri đã quen với sự hiện diện của cậu thì lúc đó chính là thời điểm mà Katakuri ko thể ko có cậu và ko còn con đường lui nữa . Kế hoạch theo đuổi trai của cậu thực sự quá tốn thời gian.

Yuki tự cảm thấy mình già , 32 tuổi , hừ ko còn nhỏ nữa lại nghĩ đến những nơi mà mình vẫn chưa đi  cậu ra một quyết định là Katakuri phải thay đổi sắc mặt . Tối cậu gặp cho Katakuri biết chuyện mình muốn làm:

- anh katakuri em nghĩ em sẽ xin phép mẹ cho em ra khơi , em muốn đi du lịch .

Đang tập trung vào đám giấy tờ Katakuri ậm ừ cho qua sau đó suy nghĩ lại thì anh bỏng giật mình nhìn chằm chằm vào Yuki làm cậu nuốt nước bọt nhăn mặt lại anh hỏi :

- em muốn đi đâu ? Bao lâu thì trở về ?

- đi khoảng trên dưới 2 hay 3 năm gì đó còn đi đâu thì em chưa biết , từ từ tính cũng đc , đi đến đâu thì tính tới đó

- nếu em muốn đi thì tự xin mẹ . Anh ko quan tâm .

-hừ ko quan tâm thì thôi . Mai em sẽ nói với mẹ . Em về phòng . - đứng dậy Yuki bước khỏi phòng Katakuri , cậu đóng mạnh cửa làm cách cửa yếu đuôi kêu một tiếng cực kì to .

Trong phòng , Katakuri ko còn tâm trạng sử lý đống giấy tờ . Anh xoa đầu suy nghĩ gì đó . Suốt đem hôm ấy Katakuri ko ngủ. " em ấy định đi đâu chứ . Còn đi lâu như vậy . Ở lại đảo cũng tốt cho em ấy mà . Chẳng lẻ Yuki ko muốn ở với mình nữa . Chết tiệt". Thực ra Katakuri từ đã quen với việc Yuki đi bên mình mỗi ngày , giúp anh xử lý công việc , chuẩn bị thức ăn từ lâu . Yuki đã trở thành một phần cuộc sống của anh.

Katakuri ko ngủ bên này thì Yuki sau khi trở về phòng thì bực dọc " cái gì mà ko quan tâm chứ , lần em sẽ đi thật lâu rồi dẫn về cho anh một em dâu coi coi lúc đó anh sẽ làm gì , anh cứ chờ đó Katakuri , em sẽ ko thua đâu."

Sáng ngày hôm sau Yuki thực sự nói cho big Mom về quyết định của mình . Big Mom đã đồng ý cho cậu đi . Cậu liền thông báo cho mọi người . Sau đó họ còn làm cho cậu một bữa tiệt . Trong bữa tiệt có nhiều người buồn . Brulee ôm cậu rồi bảo :

- hay là anh đừng đi , anh Yuki, ở lại đi , trên đảo rất tốt mà .

- em đừng nói vậy Brulee . Ko chừng sau chuyến đi này thì Yuki sẽ dẫn về cho anh 1 cô em đâu xinh đẹp đấy , pêrorin!!!!- Perospero lên tiếng nói với Brulee đồng thời trêu đùa Yuki

- haha nếu anh muốn như vậy thì em sẽ cố gắng hết sức !!

Ở bên bàn khác Katakuri thất thần khi nghe câu nói của Perospero "Yuki sẽ yêu một cô gái rồi kết... hôn ...sao "khi bữa tiệt kết thúc thì Katakuri vẫn còn thất thần . Nhìn Yuki lên thuyền rời khỏi đảo anh như mất hết sức lực . Hình như anh ko muốn kết hôn với ai khác nhưng anh ko biết tại sao anh lại có suy nghĩ đó .

Katakuri tự cảm thấy mình sao khó hiểu quá

***Hết chương , có lẻ chương sau thì mình sẽ cho 2 người họ đến với nhau trong tình cảnh mà mình cũng ko biết tại sao ***bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro