Chương 7 Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào lòng Katakuri đang ngồi nghiên người trên chiếc giường ,ăn phần ăn sáng của mình , Yuki vừa ăn vừa nhăn mặt . Mặt cậu còn nhăn hơn cả mặt của anh lúc thường ngày .

- khó chịu lắm sao ? Hay em nằm xuống nghỉ tiếp đi !! Em vẫn còn mệt mà - tay Katakuri vòng xuống hông của cậu , rồi tay nhè nhẹ massage cho cậu.

-còn ko phải tại anh sao,Katakuri? Cái gì mà lần cuối cùng chứ , em còn nhớ rõ anh nói lần cuối cùng hơn cả chục lần , cái gì mà anh hứa chứ .!!!!! - càng nói là càng thấy tức . Lúc nào cũng làm ra bộ dạng cấm dục trước mặt người khác , vậy mà tối qua hết lần lần này tới lần khác ăn sạch cậu . Mà rõ ràng là anh ấy là người ra sức nhưng tại sao sáng nay người đau là cậu chứ, vô lý.

- Akadisa đem bánh anh để trong tủ lạnh ngăn trên cùng đến đây .- dù đang giận lãy nhưng cậu vẫn gọi Akadisa lấy thức ăn nhẹ cho anh , anh luôn ăn uống đúng giờ .

- vâng Yuki-sama - bên ngoài vọng vào tiếng nói

Qua ko lâu sau thì một khay bánh donut đc đặt cẩn thận bay vào. Akadisa ko bước vào . Dù chỉ là một thú sủng nhưng nó cũng hiểu Katakuri sẽ mang thù nếu nó bước vào .

Cầm lấy một cái bánh đưa đến trước miệng Katakuri , nhìn anh ăn vào rồi híp mắt lại đầy thỏa mãn khi ăn chiếc bánh mà đưa đến ,tâm tình Yuki khá lên đôi chút . Khẽ cười Yuki tiếp tục ăn bánh của mình , Katakuri cũng đưa tay cầm lấy cái bánh khác nhồi vào cái miệng há to , ăn ngấu nghiến nó như nó là thứ thức ăn tuyệt nhất trên đời . Tướng ăn của anh lúc này thật sự rất khác đối với cách anh thể hiện ra bên ngoài . Nhìn nó thật thô lỗ và cẩu thả nhưng Yuki thấy nó rất đáng yêu , cậu nhìn thấy đc con người khác của Katakuri, trông anh bây giờ như một đứa trẻ mới lớn nhìn thấy thứ mình thích rồi vui vẻ với thứ ấy .

- haha nhìn anh thật giống con nít Katakuri !!!! Nhìn dễ thương quá hahahaha....

Câu nói và tiếng cười Yuki thốt lên làm cho Katakuri bối rối , hai bên má của anh đỏ lên rồi bốc khói . Thật đáng yêu.

Vuốt ve má anh . Nhắm mắt lại cậu hôn lên hàm răng sắc nhọn của Katakuri . Rời khỏi môi anh , nhìn anh cậu nói nhỏ :

- em thích anh nên em ko quan tâm đến gương mặt của anh đâu Katakuri . Mỗi người có một sở thích riêng ko ai giống nhau cả vì vậy đừng để ý đến những thứ ngoài tai đó .

- ukm anh biết rồi Yuki , cảm ơn em rất nhiều . - Katakuri hôn lên sau tai của Yuki .

- em yêu anh ! Anh có yêu em ko, Katakuri ?

- có , anh yêu em . Anh là của em rồi , Yuki !

Hạnh phúc ngọt ngào đến với họ . Trong căn phòng bây giờ đầy hương vị tình ái .

—— vách ngăn đê ——

Sau việc đó , Katakuri liên lại về đảo bánh nói rằng mình sẽ ở cùng Yuki , hai tháng nữa thì họ sẽ về cùng nhau . Yuki rất vui vẻ với việc đó . Sử dụng chiếc thuyền chiếc thuyền cậu chế tạo du lịch đó đây cùng Katakuri chính là lý do mà nó ra đời .

2 tháng này , anh và cậu đi những nơi mà cậu chưa đi trong kế hoạch . Cùng ăn cùng ngủ , thời gian trong ngày đều ở bên nhau , ở đâu có Yuki sẽ có Katakuri . Họ vui vẻ bên nhau mà ko lo nghĩ về gia tộc . Đối với Katakuri thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua .

Nhưng .... NHƯNG ... khi cả hai về đặt chân về gia tộc thì họ ko cười nổi nữa, đặt biệt là Yuki , mặt Katakuri nhăn đến mức ko thể nhăn thêm đc nữa , lông mành giật liên hồi .

Ko nói gì thêm , Yuki sử dụng kĩ năng ko gian ' bay bỏng ' mà nâng những thứ đại loạn trước mặt lên. Những người bị nâng lên mặt liền xanh như tờ lá chuối mà nhìn về phía Yuki và Katakuri , họ nhận ra năng lực của Yuki .

Ở một bên đang xoa đầu nhức ốc ,Perospero nhìn thấy Yuki thì như nhìn thấy cứu tinh . Anh phóng lại

- a a a Yuki, Katakuri hai đứa màu giúp anh đi . Anh ko ngăn họ lại đc nữa anh mệt quá rồi , pêrorin ?

Liếc nhìn anh một cái cậu hỏi Perospero chuyện gì xảy ra mà hòn đảo như cái đống bùi nhùi mà chính cậu cũng ko dám nhìn .

Ra là Cracker lãng phí số bột chuyển từ Lion đến mà ra . Đương nhiên bây giờ anh và cậu lại là người thu dọn tàn cuộc . Katakuri phạt tất cả những người tham gia vào việc đó , người bị chỉ định trực tiếp nhất chính là Cracker .

- Cracker , ngay bây giờ ngay lập tức SỬ DỤNG HÌNH NHÂN CỦA EM XÂY DỰNG LẠI NHỮNG NƠI EM ĐÃ PHÁ , RÕ CHƯA ? NẾU KO LÀM XONG THÌ EM ĐỪNG HÒNG ĐI NGHỈ - Yuki như bùng nổ mà hét thẳng vào mặt của Cracker . Vừa nói xong lại xoay lại nhìn bọn em trai em gái còn quỳ bên kia mà la làng lên :

- CÁC EM CÒN QUỲ Ở ĐÓ LÀM GÌ MÀ KO NHANH CHÓNG PHỤ GIÚP MÀ CÒN NGỒI Ở ĐÓ , MUỐN LÀM ANH TỨC CHẾT PHẢI KO ?

Lần đầu tiên mọi người thấy Yuki như vậy họ như nhìn thấy ma mà râm rấp làm theo những gì mà cậu sai bảo . Cracker xanh mặt vì Yuki luôn luôn nhìn và theo dỏi từng hành động của hắn . Ai bảo tự tạo nghiệt ko thể sống , ko thể sống.

Khi cả hai trở về dinh thự thì đã là sáng hôm sau . Katakuri ngoại trời việc nhìn hơi mệt mỏi thì còn lại thì đều vững vàng ổn định . Còn Yuki thì ko đi nổi nữa cậu nằm trong cái ôm của Katakuri , suốt cả quãng đừng cậu càm ràm liên tục về mình khổ thế nào , mệt thế nào lại nhẹ giọng mắng bọn em trai em gái quậy phá làm cậu ko thể nghĩ ngơi.

Ôm Yuki trở về nhà của họ , Katakuri ôn nhu cười , nụ cười lại bị che dấu sau chiếc khăn quàng cổ lớn .

Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường . Katakuri đi vào phòng tắm , đem ra 1 thao nước nhẹ nhàng lau người cho Yuki . Xong xuôi anh trở về nhà tắm , tắm sơ rồi nằm lên chiếc giường siêu lớn của Yuki ,  ôm người vào lòng rồi chiền vào giấc ngủ.

Năm tháng mai sau vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro