"Tôi vừa chết."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vừa chết."

"Cái chết đau đớn nhất trần đời là bị thiêu sống aka chết cháy, và tôi chết như thế."

"Đm đời."

"Tên tôi là Ianthe Walter, lẽ ra tôi nên nói trước khi chửi cuộc đời nhưng cũng tại đời tôi chó quá mà. Học bù đầu bù cổ, vừa nhận tin bản thân đỗ đại học thì chết ngắc. Tôi đã chửi thề."

"Trước khi chết, tôi biết được bố dượng đã ngoại tình và cô bạn tôi quen hai tháng trước là ghệ ổng. Tôi đã hỏi thăm cả lò nhà ông ta ngay giữa quán, sau đó bị gô cổ lên phường vì tội hành hung. Cụ thể là ném cả khay nước và đập ghế vào lưng ông ta."

"Có trách cũng trách nhân viên đi ngang quá đúng lúc và bàn ghế chỗ này thuận tay quá, không phải hoàn toàn là lỗi tại tôi."

"Sau khi được mẹ bảo lãnh về, tôi giấu việc ông ta ngoại tình mà chỉ bảo thấy ông ta đi chung với gái, nghĩ ổng phản bội nên mới đánh. Mẹ tôi im lặng, cũng không hỏi thêm gì mà dẫn tôi về thẳng nhà. Tôi đã đe dọa ông ta ly hôn, tất nhiên là vì tôi không chịu nổi cảnh thằng cha khốn nạn đó cứ âu yếm mẹ tôi như thể ổng chả làm con khỉ gì có lỗi."

"Và tất nhiên là có c*t ông ta chịu, bởi mẹ tôi rất rất giàu và kẻ ngoại tình như ông ta khả năng cao sẽ phải ra đi tay trắng nếu ly hôn vì nhà cô luật sư nhà bên yêu quý mẹ tôi nhất trần đời, kèm theo là một khoản bồi thường tổn thương tâm lý sau phiên tòa."

"Thế là ổng thuê người giết tôi, thằng con độc nhất trong nhà, người lúc nào cũng cục súc với cả thế giới trừ mẹ nó, người thừa kế duy nhất biết chuyện ông ta ngoại tình. Vì chả có tí huyết thống nào với ổng nên ổng mới ra tay tàn nhẫn như thế, mà tôi cũng dí bu*i quan tâm ổng gáy cái đéo gì."

"Tôi, như đã nói, chết vì lửa nên sau đó tôi thù mấy đứa thuộc tính lửa dữ lắm. Nhất là thằng nhõi 18 tuổi đầu đã đòi lấy thủ cấp của một Tứ Hoàng có họ D ttong tên. Và trời biết, đất biết cái giây phút hồn tôi nhập vào thân xác một thiếu niên đang nằm giữa đống lửa, tôi chửi thề nhiều như nào."

"Chả hiểu thế giới làm ăn kiểu gì."

"Lúc đầu tôi cũng chẳng biết sao bản thân còn sống đâu. Đột nhiên bị lôi đến thế giới mới khiến tôi sợ hãi và hoang mang kinh khủng, mất đến vài tiếng để tôi tự trấn an mình (sau đó chửi thề, như tôi đã nói) và tìm đường rời khỏi nơi nhìn như chiến trường này."

"Tôi nhớ là trên đường đi, tôi có cứu được một người rất to lớn và vạm vỡ đang chìm dần xuống nước. Và bạn biết không, lúc tôi nhìn được mặt anh chàng đó, tôi biết kèo này thơm rồi. Đây là sư đoàn trưởng quân đoàn ba của Râu Trắng, "Diamond" Jozu - bias một thời của tôi."

"Tôi biết thế giới mình sống là quyển shounen nào rồi. Dù không đu nhiệt huyết như đám bạn, nhưng tôi đọc và ghi nhớ các arc của truyện giỏi lắm, nên chắc chắn tôi sẽ sống được thôi. Ờ, đó là nếu như tôi tránh khỏi lũ nhân vật chính, mấy người tay to mặt lớn và không tham gia bất kỳ cuộc đánh khủng khiếp nào."

"Tôi chỉ có đai nâu karate thôi, nếu đã cho xuyên không để làm lại cuộc đời thì xin hãy để tôi sống thật bình yên (và lười biếng) như tôi đã từng."

"Vì tôi không trao sự lương thiện tuyệt đối cho cả thế giới (nói trắng ra là tôi đếch muốn dính líu đến băng hải tặc của một Tứ Hoàng), nên sau khi kéo được Jozu đang bất tỉnh nhân sự lên bờ, nói được ba câu thì tôi xách thuyền bỏ chạy đến một hòn đảo nhỏ gần đó và yên tĩnh sống qua ngày."

"Cảm ơn vì đã cho tôi một cuộc đời mới, Thượng đế. Từ giờ tôi sẽ sống thật ngoan và không tạo nghiệp."

"Ấy là cho đến khi tôi phát hiện ra hòn đảo tôi chạy đến là lãnh hải của Râu Trắng, mồm tôi lại tạo nghiệp khi giây trước vừa hứa hẹn xong. Bà mẹ nó chứ, đời khốn nạn với tôi vãi."

"Nhưng tôi không đủ năng lực để đi sang hòn đảo khác vào lúc này khi tôi suýt chết hai lần trong họng Hải vương, thế nên tôi ở lại đây... sương sương hai năm."

"...Chà."

"Tại chả có ai ngoài mấy đám hải tặc loi nhoi đến và nơi này quá đẹp, nên tôi kệ luôn. Tôi sẽ sống và chết ở đây."

"Trong quá trình đó, tôi tìm thấy một báu vật bí ẩn của đại dương, hay nói thẳng ra là một trái ác quỷ, do tôi biển thủ, hay nói thẳng ra (lần hai) là tôi ăn trộm ăn cướp được từ lũ hải tặc."

"Thật ra tôi không muốn ăn thứ dở ẹc đó đâu, tại mấy đứa nhỏ nghĩ đó là trái cây nên gọt ra mời tôi. Và tôi, người đếch biết cái ếu gì đang ngồi nghỉ mệt sau khi bê bốn thùng nước, ngại gì mà không ăn."

"Mẹ nó, thứ gì có vị như cá chết vậy hả? Mấy đứa tìm thấy cái này ở đâu thế?"

"Trên bàn ấy ạ."

"Cái quả đó trông lạ ghê, nhưng anh đã đem về nên em nghĩ nó ăn được."

"...Cái quả nâu nâu, hình như con cú ấy à?"

"Dạ vâng."

"Đời tôi ăn c*t từ giây phút đứa trẻ ngây thơ ấy gật đầu và đáp."

"May rằng ông trời ban cho tôi tính kiên nhẫn và bao dung, không tôi múc cmn thằng bé ấy rồi. Ụ á, cuộc đời tôi khốn nạn thật sự."

"Nhưng thôi kệ đi, tôi cũng không có ý định làm cướp biển hay hải tặc hay thủy quân lục chiến. Cả đời quanh quẩn trên hòn đảo bé tẻo teo như này cũng sẽ không có ai tìm tôi đâu."

"Và sau câu nói đó, sư đoàn trưởng quân đoàn một của hạm đội Râu Trắng - Marco Phượng hoàng - xuất hiện trước cửa nhà tôi."

.

.

.

"Ianthe Walter Ethelbert..."

"Giờ tìm thằng cha này ở đâu đây?"

"Ủa? Mình nhớ mình bỏ nó ở đảo Cọ đầu lâu mà ta? Sao giờ nó mất tiêu rồi?"

"Ố ồ, tìm được rồi. Phi hơi xa nhưng thôi kệ nó đi."

"Mà mới có mười năm nhưng sao nó tọt lên nhanh dữ vậy? Sống vội vã là chết vật vã đó trai đẹp sống lỗi."

"Ê thôi nói đùa đó, sao tự nhiên ăn năm nhát dao rồi chết lâm sàng luôn vậy??"

.

.

.
______

Cho tôi xin phép độc thoại chap đầu, huhu.

...

Ianthe: Trong Thần thoại Hy Lạp, Ianthe hay Janthe là một trong ba ngàn Oceandid, con gái của Titan Oceanus và chị gái của ông là Tethys.

Cùng với các chị em của mình, Ianthe là một trong những người bạn đồng hành của Persephone khi con gái của Demeter bị Hades bắt cóc.

Walter: Người chỉ huy quân đội

Ethelbert: Cao quý, tỏa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro