Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm rồi Mẹ con chưa gặp nhau, ấy vậy mà mở đầu cuộc hội ngộ này làm trận mắng té tát

Sự giận dữ đã hiện rõ và đầy đủ trên khuôn mặt thanh tú của vị Nữ Thần Bầu Trời, một vị thần mà lúc nào cũng mang nét hiền dịu

Có lẽ vì những đứa con của Nữ Thần đã làm Người thất vọng

Khi mắng xong những đứa con, em hướng tầm nhìn đến góc phòng của tầng cao nhất

Nơi có Ngũ Lão Tinh đang tại vị ở đó, năm lão đó cũng không dám nhìn em

- Nếu các con còn cố chấp muốn phá đền của đấng sinh thành của các con, thì mối quan hệ giữa ta với các con... sẽ chấm dứt

Nghe tới đó bọn họ hoảng hốt nhìn em

- Đồng nghĩa với việc... các con sẽ bị giáng xuống làm một người bình thường và sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa

Nói rồi, em liền tan biến đi, để lại những đứa con còn đang hoang mang nhìn nhau

Lần này là Mẹ chúng... sẽ làm thật sao?

...

Lúc này ở Đảo Người Cá, băng Mũ Rơm đặt cập bến tại cảng của hòn đảo này

Chà, bọn họ đã trải qua vô số rắc rối mới có thể đến được đây

- Ở đây cũng có đền của Mẹ đấy, Nami

- Tớ biết mà, chúng ta có thể cảm nhận được đền của Mẹ, chỉ là chúng ta không biết ai là người canh giữ ở đây thôi

Khi cả băng đã cập bến an toàn, Nami và Robin, hai nữ tu đại diện cho hai hướng khác nhau đã đến đền thờ của Mẹ ở nơi này

Thật ngạc nhiên khi một bức tượng tạc hình Mẹ khổng lồ đặt giữa quảng trường rộng lớn

Có lẽ vì mẹ là Thần Bầu Trời, vị thần đang bảo hộ cho đất nước của tộc người cá, nên rất được những người dân xung quanh kính trọng

Vì là nữ tu đại diện cho Mẹ, nên đền thờ tạc tượng Mẹ có phản ứng với hai người, bức tượng tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu cùng hương thơm ngào ngạt làm cho cả quảng trường phải trầm trồ

Những người cá, tiên cá nghĩ đây là phước lành mà Mẹ đem đến cho những người dân ở đây

Nên đã bao vây xung quanh bức tượng mà ngắm nhìn phép lạ ấy

Luffy khi thấy bức tượng đã vô tình reo lên

- A! Là cô ấy!

Có vẻ như gã trai nhận ra vị Nữ Thần này nên mới reo lên như vậy. Robin và Nami đã rất ngạc nhiên và hỏi

- Cậu quen biết Nữ Thần Bầu Trời sao?

Nghe câu hỏi từ hai người đồng đội Luffy đã gật đầu xác nhận, đây chẳng phải là người phụ nữ xinh đẹp mà cậu gặp lúc nhỏ với Shanks sao?

- Chú Shanks là con cháu của cô ấy, cả ba người chúng tớ đã gặp nhau hồi tớ còn nhỏ

Vậy ra Thuyền Trưởng băng Mũ Rơm đã diện kiến Đức Mẹ Bầu Trời

Hơn nữa, Tứ Hoàng Tóc Đỏ là con cháu hậu duệ của Người, một trong số ít những Á Thần ngoan ngoãn và yên phận

Jimbey, người cá từng là thành viên trong băng hải tặc Mặt Trời, và cũng là một trong số những người con của Mẹ

Đã đến Đảo Người Cá với mục đích là thăm đền của Mẹ và thăm người anh em cùng chung huyết thống

Tất nhiên ông nhận ra hai người nữ tu đại diện cho Mẹ, nên cũng không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của bức tượng

- Jimbey, ông cũng đến thăm Mẹ à?

Robin là người mở lời trước khi thấy sự hiện diện của ông

- Đúng vậy, mặc dù ngày nào ta cũng đến thăm Mẹ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, dù sao đó cũng là người sinh ra ta, nên cũng phải kính trọng người

Bốn đền thờ ở Đông Tây Nam Bắc, không đền thờ nào là ông không ghé qua

Có lẽ ông là một trong số ít những người con hiếm hoi được Mẹ đặt cách cho vào đền

- Chúng tôi cũng có nghe Mẹ nói qua về ông, Jimbey, Mẹ vẫn ưu ái ông như trước bởi vì ông không dính dáng vào cuộc chiến huyết thống nào cả

- Haha, đó là bởi vì ta đã thề trước Mẹ và ta không muốn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Mẹ, nếu một người con mà để cho mẹ mình khóc thì đó đã là một bất hiếu rồi

Cả ba trò chuyện được một lúc thì rời đi, đó cũng là lúc bức tượng ngừng tỏa ra ánh sáng, nhưng vẫn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng ấy

Có lẽ Mẹ đã cảm nhận được đứa con của mình rời đi nên đã ngừng tỏa sáng

Còn lưu lại mùi hương là bởi vì Mẹ muốn những đứa con ấy đi đâu cũng nhận thấy sự hiện diện của Người trên vùng đất này

...

Cả băng cũng đã có một cuộc gặp gỡ với vị Vua của Đảo Người Cá

Với vị thế là đứa con trai của Bầu Trời và Biển Cả, Neptune hiển nhiên có quyền uy hơn hẳn những nữ tu đại diện cho Mẹ mình

Neptune biết người Mẹ đáng kính đã quá thất vọng với những đứa con của Người, mang nặng đẻ đau, cố gắng vun đắp yêu thương dù cho công việc của Người chất cao như núi

- Các cô biết vì sao Mẹ lại chọn các cô không?

Neptune nhìn hai nữ tu đứng trước mặt mình, buồn bã hỏi

- Có phải vì chuyện các con của Người không?

Robin lên tiếng, dù sao cô cũng nghe Mẹ nói qua về lí do Người chọn bọn họ

- ...Đó là một phần, đời của Mẹ vì sinh quá nhiều con trai, đâm ra mong mỏi có được một đứa con gái, cho đến khi đứa con gái đầu tiên của Mẹ chào đời, Mẹ đã vui đến mức cho thời tiết nơi hòn đảo mà con gái của Mẹ ở quanh năm xanh mát

Đặc ân mà Mẹ dành cho người con gái ấy còn cao hơn cả những đứa con trai của Mẹ

- Nhưng đứa con gái ấy đã qua đời sau khi sinh con, điều đó đã khiến Mẹ suy sụp, cộng thêm cái chết của vợ ta, cũng là con dâu của Mẹ, đã khiến Người gần như suy sụp...

- Ngài nói như vậy có nghĩa là, Mẹ nhận chúng tôi là để nguôi ngoai đi nỗi nhớ con gái trong lòng Mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro