#19 - Biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương mênh mông vốn dĩ chưa bao giờ êm ả. Những xoáy nước giữa lòng biển vẫn cuồn cuộn kéo theo biết bao nhiêu con tàu chìm xuống đáy, sóng dữ quét bay bất cứ tay thuỷ thủ lơ ngơ nào lần đầu cầm bánh lái. Gió vẫn rít gào, tựa một khúc khải huyền bi ai cho những kẻ xấu số. Và Doflamingo chẳng biết khi nào mới tới lượt mình. Gã cởi trần, bước từng bước chậm rãi mà chắc chắc trên con tàu tròng trành. Bên ngoài là đám người huyên náo đủ thứ chuyện, ở trong này chỉ có gã và Crocodile mà thôi. Y gà gật ngủ trên bàn làm việc, giữa những quyển sách ẩm mốc và cái gạt tàn đầy ứ. Gió biển lành lạnh thổi tới, đem theo hết thảy mặn nồng của biển cả đặt lên tóc, lên mắt y.

Nếu không nhờ có biển, Doflamingo sẽ không bao giờ gặp Crocodile. Đại dương quá đỗi rộng lớn, song đó lại là thiên đàng cho những kẻ khát cầu tự do, và rồi hai trong số những kẻ đó chạm mặt nhau. Đó chính là cái duyên của vị thần cai trị đại dương. Sóng đã đẩy những mạn tàu xô lại, và đôi mắt sâu lạnh nhạt của Crocodile lần đầu nhìn thấy một nụ cười gian xảo mà quá đỗi quyến rũ. Còn chính cái kẻ chẳng biết trời cao đất dày như Doflamingo cuối cùng lại chẳng thể dứt khỏi bóng lưng ngạo nghễ ấy. Biển có thể là mồ chôn của kẻ này, song lại là thánh đường của kẻ khác.
Sóng vẫn dập dờn hai bên mạn tàu, tựa hồ ru người ta chìm vào giấc mộng bình an giả dối. Doflamingo chạm tay lên gương mặt mệt mỏi của Crocodile. Đôi lông mày y có chút giãn ra, nhưng y vẫn ngủ. Mái tóc đen rũ trên bàn, lồng ngực phập phồng, thế nào mà lại hấp dẫn gã đến vậy.

- Fufu, tại sao lại ngủ thiếu phòng bị vậy chứ?

Gã cười, rồi hôn nhẹ lên môi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro