#41 - Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo bật dậy giữa đêm, gã thất thần nhìn vào trong bóng đêm vô tận của tầng sáu Impel Down. Thật tĩnh lặng, không có bất cứ sinh vật nào đang tồn tại ở nơi này ngoài gã. Gã kéo cho những sợi xích xung quang kêu lên vài tiếng gãy gọn, khô khốc, ít ra thì chúng khiến gã nguôi ngoai đi chút ít. Bởi gã đã mơ thấy một giấc mộng khủng khiếp, vượt qua cả những mộng mị về thuở ấu thơ chẳng mấy hay ho gì của gã.

Doflamingo trông thấy Crocodile ở trên đài hành hình, cái nơi mà gã và y đã từng trông thấy Roger bị xử tử. Cơn mưa lớn đổ xuống khi Crocodile bước từng bước ngạo nghễ lên những bậc thang gỗ mốc meo ọp ẹp, rồi y ngồi xuống, thản nhiên như không. Y nhìn thấy Doflamingo trong đám đông, hai đôi mắt đối nhau bất chấp màn mưa mỗi lúc một dày hơn. Gã thấy Crocodile mỉm cười, y cười với gã như thể đó là một lời chào tạm biệt. Không, như thế thật quá sức tưởng tượng, đó có khi chỉ là một nụ cười mỉa mai, một cái nhếch môi vừa cao ngạo vừa thờ ơ của y cho chính cái chết mà y lựa chọn thôi. Nhưng dù thế nào thì chân Doflamingo vẫn cứ chết dí trên đất. Gã chẳng mất tới ba giây để chém sập đài hành hình ấy, nhưng không hiểu sao gã không thể. Đáng lẽ ra gã chỉ cần cười một tiếng càn rỡ, bay tới và huỷ diệt tất cả những ai muốn đụng tới Crocodile. Và khi cái đài đó sụp xuống, gã sẽ đỡ lấy y, đem đi rời khỏi đó.

- Chúng ta sẽ gặp lại, Doflamingo.

Y nói như thế, rồi hai thanh đao chém xuống trước ánh mắt kinh sợ của Doflamingo. Gã tỉnh ngay sau đó, với trái tim đập rộn trong lồng ngực. Chết tiệt, đó chính là viễn cảnh mà gã sợ nhất. Impel Down sắp khiến gã phát điên lên rồi. Gã muốn ra biển, gã muốn bay lên trời. Gã muốn gặp Crocodile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro