Bất Ngờ Cho Người Cha Vĩ Đại .Người Con Trai Sẵn Sàng Hi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chán quá Ace ơi!-Evil chán nản than vãn.-Con tàu đấy to lắm mà ta đi từ hôm qua đến giờ sao mãi không thấy vậy?

-Thì chúng ta có biết nó ở đâu ?Cứ bay thế này thì hỏi bao giờ tìm được!-Ace bị vác trên vai trả lời ngán ngẩm

- Ý !Có con cá voi kìa!-Evil nhìn thấy một con tàu hình cá voi thốt lên.

-ÔI TRỜI ƠI!!!NÓ LÀ MOBY DICK CHỨ KHÔNG PHẢI CÁ!!-Ace hét lên khi nghe thấy chị mình bảo con tàu thân thương mình là cá voi.

-Rồi ,rồi ,mà họ chưa biết em còn sống nên diễn kịch với chị nhé .-Evil cười nham hiểm nói với Ace.

-Hửm ?Cũng được đấy lâu lắm rồi không gặp họ,cho họ bất ngờ tí.

-Em cũng có bất ngờ đấy.-Nói rồi ,Evil dùng thuật của mình khiến cậu vô hình nhưng mình vẫn nhìn thấy cậu.

-Chị nói vậy là sao?- Ace thắc mắc hỏi.

-Shishi!Tí nữa em sẽ biết-Cô nhìn cậu cười.

Cô lén bay lên đài quan sát, cô liền đội chiếc áo chòang của mình, khuôn mặt của cô bị che đi một nửa ,quay sang Ace nói:

-Bây giờ chắc mọi người đang ăn ở sảnh, chị sẽ tàn hình khiến họ không thấy ,em đã bị chị làm cho vô định hình rồi,họ không thể nghe hay nhìn thấy em, chỉ có chị nhìn thấy em và nghe thấy em thôi .-Ace gật đầu như hiểu ý.

Họ xuống khỏi đài quan sát ,tiến vào sảnh nơi những người đội trưởng cùng với người cha của họ đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.Nhưng có vẻ khác xa với mọi ngày.Họ đứng bên ngoài nghe trộm

-Sao hôm nay bố ăn ít vậy ?-Marco,người đội trưởng đội một lên tiếng nhưng giọng nói mang mác buồn.

-Hôm nay vừa tròn hai năm ngày Ace mất nên ta không có cảm giác muốn ăn.-Đáp lại câu hỏi của người con trai trưởng ,ông bố nói với giọng buồn bã.

-Nhưng dù gì thì bố cũng phải ăn đi chứ ,thằng bé nếu biết thì sẽ không vui đâu . -Marco an ủi người cha vĩ đại của mình.

-Một người cha chỉ vì một người con đã qua đời hai năm mà phải bỏ ăn .Đúng là một người cha vĩ đại mà.

Một giọng nói vang lên ,làm những người đội trưởng cao độ cảnh giác.

-Ngươi là ai ?Sao lại ở đây?-Marco lên tiếng.

-Ta á?Ah,một kẻ được coi là dư thừa của Thiên Đường nhưng có khả năng lật bài của thần chết, một đứa con của ác quỷ nhưng luôn luôn tôn trọng người cha được coi là tà ác .-Lời nói vừa kết thúc,chiếc ghế nơi cuối bàn được kéo khiến mọi người bất ngờ giật mình.

-Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Demom.D Evil.
-Evil dần dần xuất hiện ở chiếc ghế vừa kéo ra nơi góc bàn và giới thiệu.

-Cô muốn gì ở chúng tôi yoi?-Marco cảnh giác cao độ hỏi.

-Bình tĩnh nào,anh có thấy ai đi khiêu chiến mà còn rảnh hơi giới thiệu không ?Tôi đến đây vì muốn cho mọi người bật ngờ của con quỷ này thôi.- Evil nói xong, liền để ý một dĩa thức ăn trước mặt liền hỏi:-Nhìn ngon đấy,tôi ăn nhé??

-Dừng lại!Đĩa đấy đâu dành cho cô !-Marco nhìn thấy cô đụng vào đĩa thứ ăn mà máu sôi sục.

-Hể?Thế dĩa này dành cho ai thế ?-Cô nói với giọng tỉnh bơ.

-Dĩa đấy dành cho người em út của bọn tôi !!-Marco tức sôi máu khi nghe câu nói tiếp theo của cô .

-Tôi đoán không lầm thì đứa em út của các cậu là Hỏa Quyền Ace thì phải, không phải cậu ta đã mất rồi sao? -Cô nói với một giọng thản nhiên nhưng với họ ,những người nghĩ rằng cậu đã chết,những người coi cậu là đứa con,đứa em bé bỏng câu nói đó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào cậu không một chút thương tình.

-Cô đến đây để chọc tức chúng tôi ư!?!-Marco  tức giận phá tan cái im lặng chết tiệt kia.

-Nào dám ,nào dám tôi chỉ đến đây để Hồi Sinh đứa con của Râu Trắng mà thôi .-Câu nói của cô nghe thản nhiên nhưng với họ là cả một vấn đề.

-Cô nói cái gì cơ ?Cô đang đùa chúng tôi đó à?-Marco nói với một chút bất ngờ pha lẫn sự tức giận của anh.

-Tôi đâu có ngu mà đi trả treo với Tứ Hoàng Râu Trắng. Nhưng tôi nghĩ là mọi người lên tập chung hết mọi người trên con tàu này ra ngoài boom thì hơn.-Cô ngồi đấy, nói bình thường nhưng chưa có ai nhìn thấy mặt cô vì chiếc áo choàng đã che đi phân nửa khuôn mặt của .

Mọi người nhìn cô nghi hoặc ,nhưng được một lúc thì Râu Trắng lên tiếng:

-Được rồi cô chờ chúng tôi một lát.Nhưng tôi mong là những lời cô nói là sự thật.

-Hửm,và tôi cũng mong ông có quyết định đúng đắn của mình. -Cô nói xong mọi người đều đừng dậy bỏ đi.Nhưng anh chàng Đội Trưởng Đội 1 cũng không quên liết cô một ánh nhìn hình viên đạn rồi mới bước ra ngoài.

-Ace,sao em có thể sống chung với cái quả dứa đấy được vậy?? -Evil hỏi thanh niên đứng sau mình từ nãy đến giờ.(Tg:Mới gặp chị vợ mà hành sử thế hả anh Marco?)

-Em chịu luôn!- Ace ngoa ngán lắc đầu.

Một lúc sau, cô bước ra ngoài boom tàu cùng với Râu Trắng và các đội trưởng,lúc này mọi người đã tập trung đông đủ ,cô bảo những người của mình đứng sang một.Giờ đây,cô là tâm điểm của bao nhiêu con mắt ,cô bắt đầu nói:

-Có vẻ như mọi người đã biết,tôi đến đây để hồi sinh một người anh em của mọi người rồi đúng không ?-Cô ngồi lại chiếc ghế vắt chân ,chống cằm hỏi.

Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào.

-Và hai người đó lần lượt là Đội Trưởng Đội 2 Hỏa Quyền Ace.-Nói rồi cô lấy từ trong túi của mình một chiếc lọ thủy tinh trong suốt ,bên trong có những hạt bụi óng ánh màu cam . Cô nói tiếp:-Còn người tiếp theo là Đội Trưởng Đội 4 Thatch .-Tay cô liền cầm một lọ khác từ túi ra màu lam óng ánh không khác gì bình kia.

Cô vừa nói xong ,ai lấy đều bất ngờ nhìn cô.Không khác gì những người bên dưới ,người con trai đằng sau cô bất ngờ khi nghe thấy tên người anh trai đã khuất của mình.

-Chị đi hơi xa rồi đấy!- Ace nói trong sự bất ngờ .

-Từ từ nào em trai,chuyện vui mới bắt đầu thôi.-Cô nói vừa đủ để đứa em trai đằng sau cô nghe thấy.

-Nhưng mọi người chỉ được chọn một trong nên  hai , nếu chọn Hỏa Quyền Ace thì Thatch sẽ là thuộc hạ của tôi, còn nếu chọn Thatch thì ,yep!Hỏa Quyền Ace sẽ là thuộc hạ của tôi.

Cô vừa nói xong ,mọi người đều do dự, thấy thế cô nói tiếp:

-Dĩ nhiên ,mọi người có thể chọn cả hai ,nhưng bù lại người chọn sẽ chết .Và, chỉ có các đội trưởng cùng với Râu Trắng mới có quyền được chọn.

Cô dập tan sự vui mừng mới chớm nở như dẫm bẹp một bông hoa không thương tiếc,và trồng lên cho họ là bông sững sờ và kể cả là đứa em trai của mình.

-Chị điên à!Chị đi xa quá đấy!Em không cho phép chị làm vậy!Chị biết thừa họ sẽ làm gì rồi cơ mà!!Sao chị vẫn làm cái trò này vậy hả!! - Ace hét lên nhưng chỉ có cô nghe thấy.

-Từ từ nào em trai, chuyện vui chưa kết thúc mà.Em không cần phải cuốn cuồng vậy đâu..-Vẫn cái tông giọng như vừa nãy cô nói chỉ vừa đủ để khiến người đằng sau nghe được

-Nhưng họ sẽ chọn cái chết đấy!!Em không ch...- Lời nói của cậu bị ngăn cản bởi câu nói khiến cậu đã sửng sốt nay còn sửng sốt hơn.

-Vậy thì hồi sinh cả hai người họ đi, tôi nguyện làm thuộc hạ của cô.- Đội trưởng đội 1 với tóc màu vàng lên trước sự sửng sốt của bao người.

-Woa!Đội trưởng đội một sao?-Nở một nụ cười nửa miệng như hài lòng.Cô nói

-Marco..- Ace bất giác thốt lên trong sự sửng sốt.

-Anh bị điên à !Có gì thì mọi người cùng bàng bạc với nhau!!Ai cho phép anh tự quyết định thế hả !?!-Chàng Đội Trưởng Đội 16 với bộ trang phục kimono màu tím túm lấy cổ áo của Marco hét lên trước sự sửng sốt của bao nhiêu người.

-Đúng đấy Marco ,có gì thì mọi người cùng bàn bạc đừng tự ý ra quyết định thế chứ?-Người cha bất ngờ lên tiếng.

-Mọi người im đi!Tôi làm như vậy vì họ...-Anh đang định nói tiếp nhưng câu nói khiến anh nghẹ họng.

-Là vì họ là anh em của anh.Tôi biết thừa là anh sẽ nói như thế.Nhưng nếu anh muốn hồi sinh Thatch mà nói vậy thì tôi còn chấp nhận nhưng với Hỏa Quyền Ace thì tôi chưa chắc .Bởi vì đó không phải là cảm xúc mà anh  dành cho cậu ấy đúng chứ?-Evil nhìn người Đội Trưởng đầu dứa nói.Cô nói tiếp:-Tôi biết thừa là có chuyện gì của anh và Hỏa Quyền Ace. Vậy nên nếu anh không chịu nói thật thì tôi sẽ để những người khác quyết định.

Một hồi im lặng tiếp tục bao quanh ,không thấy chàng Đội Trưởng mặt giờ đây xuất hiện bao nhiêu là vệt đen kia nói gì,cô nói tiếp:

-Nếu anh không nói cũng được ?-Cô định nói tiếp nhưng một câu nói khiến cô vừa ý thốt ra.

-Tôi yêu em ấy.Tôi muốn hồi sinh cậu ấy vì cậu ấy đáng được có hạnh phúc. -Marco nói trong sự ngỡ ngàng của bao người.và bắt đầu khụy một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.Như một người thuộc hạ hành lễ trước chủ nhân,anh không một chút do dự biểu lộ trên mặt.

-Marco...-Ace bất giác lên tiếng :- Chị !Chị đúng lại được rồi đó!Đủ rồi đó dừng lại đi! Như vậy là quá đáng lắm rồi đấy!!Tha cho họ đi!!:Đáp lại cậu là sự im lặng

Evil đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của bao con người cũng như đứa em trai của cô.Giờ đây khuôn mặt cô không còn nụ cười cợt nhả như ban đầu,mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ.Ace chưa bao giờ thấy chị mình đáng sợ như vậy ,nó khiến anh không giám nói tiếp

-Ngươi nói ,ngươi muốn hi sinh thân mình và để cho người anh em của mình cùng với người ngươi yêu được sống ư?-Lột bỏ chiếc áo choàng ,cô hiện diện trước mặt mọi người với một bộ lolita đen kết hợp với những hoa văn màu vàng ,bàn tay cô bất ngờ xòe ra,hiện lên một chiếc lưỡi hái nhọn hoắt .Vẫn đôi cánh màu huyền ô ,cô bước đi hiên ngang trên bục mặc kệ những chiếc lông vũ đen tuyền của mình đang la đà rơi trên không chung rồi nhẹ nhàng đáp trên sàn tàu lạnh băng trước con mắt ngạc nhiên vì không biết rằng, sau chiếc áo choàng màu trắng đó là một thiên thần cánh đen đẹp đến tuyệt trần.Cô bước đến trước mặt người đội trưởng ,oai nghiêm như một vị nữ hoàng.

Cô đến trước mặt của vị đội trưởng ,cô đặt chiếc lưỡi hái của mình lên cổ của Marco trước sự ngỡ ngàng cùng với tiếng hét của người em mình.
-Dừng lại !Chị không được giết anh ấy!Nếu anh ấy bị làm sao thì em sẽ liều mạng với chị !!?Bỏ cái thứ chết tiệt ra khỏi đầu anh ấy đi!!Đồ đầu dứa kia chạy ngay đi!!?- Ace hét lên vô vọng,chân của anh như bị dính chặt xuống đất không thể nhúc nhích nổi,chỉ có thể đứng đó hét lên mong chị mình dừng lại,nhưng đáp lại là cái im lặng đến đáng sợ.

-Ngươi sẵn sàng hi sinh bỏ lại những người đồng đội,ước mơ và gia đình để đổi lấy người ngươi yêu ?Như vậy đâu có đáng?- Cô vẫn đứng đấy hỏi người Đội Trưởng đang quỳ dưới chân mình.

-Phải tôi từ bỏ hết tất cả để em ấy được sống.-Marco trả lời không một chút do dự .

-Nhưng nếu ngươi hồi sinh hắn ,thì chắc gì hắn đã yêu ngươi ?Thật ngu ngốc nếu điều đó là sự thật.-Evil hỏi lại không quên kèm theo những nụ cười khinh bỉ.

-Vậy cũng được .Chỉ cần em ấy vui bên cạnh người em ấy yêu là tôi mãn nguyện lắm rồi. -Marco vẫn không do dự đáp nhưng vẫn có một chút tiếc nuối.

Cái gì?!Không được !!!Nếu anh chết thì em còn sống làm gì chứ!?Chị tha cho anh ấy đi!!- Ace hét lên khi nghe thấy những lời như thế được thốt ra từ miệng anh.

-Vậy xin phép !-Nói rồi Evil đưa chiếc lưỡi hái của mình lên không chung rồi giáng xuống.

-KHÔNG!!!DỪNG LẠI ĐI!!EM XIN CHỊ ĐẤY!!-Ace hét lên cùng những giọt nước mắt bắt đầu tuông dơi trên khuôn mặt đầy tàn nhan đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*BÙM"

Giờ đây,trước sự ngạc nhiên của mọi người cùng với con người cứ ngỡ mình sẽ chết kia.Cô không giáng xuống chiếc cổ rắn chắt của anh, mà cô tạo ra những bó hoa đỏ rực trong tay của những người đội trưởng và Marco cũng không ngoại lệ.

-Hahahahahahaha!!-Đáp lại anh ,Evil cười lên sung sướng:-Em trai tôi thật may mắn khi yêu một người như anh !Hãy coi những bông hoa đỏ rực này là món quà nho nhỏ tôi dành cho mọi người ! Và "món quà" tôi nghĩ là mọi người mong chờ nhất đã nghe hết những gì chúng ta nói rồi đấy.-Cô nói xong liền vỗ nhẹ tay hai cái.

Giờ đây trước sự ngỡ ngàng của biết bao người.Một người con trai với tóc đen cùng những nốt tàn nhan quen thuộc trên khuôn mặt đứng sau chiếc ghế cô vừa ngồi đang đứng đấy, mặt tối sầm,tay bóp chặt hình nắm đấm, bước từng bước rồi nhanh hơn.Evil né sao một bên để người em của mình bước tới người Đội Trưởng .

Từng bước ,cậu nhanh hơn giờ đây tay cậu phát lửa,rồi nhảy đến vị Đội Trưởng kia đấm thật mạnh không thương tiếc,cầm chiếc cổ áo màu tím kia giật mạnh ,Ace hét lên đầy tức giận:

-Đồ gà tây xanh ngu ngốc nhà anh!!!Anh mà chết đi để hồi sinh tôi thì tôi sống cũng không bằng chết!!!Cái đồ đầu dứa chết tiệt nhà anh !!Anh có biết tôi yêu anh nhiều như thế nào không hả!?!Cái đồ gà tây ngu ngốc!!Anh có biết anh càng nói thế thì người khác sẽ càng được nước làm tới mà có thể giết anh không hả?!?-Cậu nói,nước mắt không ngừng tuôn lên khuôn mặt của anh.

-A..Ace em còn sống ư??-Marco không khỏi kìm lòng khi thấy người con trai mình thương vẫn còn sống.Anh ôm trầm cậu vào lòng khóc:-May quá em còn sống!?-Những con người vừa tiêu hóa hết những sự việc sung quanh ,đằng sau lưng cặp đôi đang đoàn tụ kia thấy đứa em út của mình còn sống và đang đứng trước mặt mình ,không ai bảo ai họ lao vào ôm cậu ,khóc như chưa từng được khóc,hét lên đầy sung:

-ACE !!EM CÒN SỐNG!

Hơi ấm này,bao lâu cậu không được cảm nhận rồi nhỉ,chính xác là hai năm.Sự bao bọc của đồng đội,sự an toàn sau tấm lưng to lớn của người cha bán khổng lồ.Và hơi ấm của người mà cậu thương.

-Đúng vậy,Ace còn sống .Một người chị như tôi sao có thể đứng yên nhìn đứa em của mình chết được chứ-Nói rồi cô xoa đầu đứa em trai của mình.

-Cô...cô là chị của Ace!?!-Trừ Ace ra,tất cả như ngã ngửa khi nghe câu nói này nói của Evil.

-Yep!-Evil nói trong sự ngỡ ngàng của biết bao người.

- Chị !Chị quá đáng lắm ??Đúng là em cho phép chị tạo cho mọi người bất ngờ, nhưng sao chị chơi ác thế hả ??-Ace tức giận quay qua quát cô.

-Shishishi!Chị xin lỗi được chưa?Nhưng nếu mà tao nghe cái câu "Em sẽ liều mạng với chị"một lần nữa là mày không yên với chị đây!Nhớ chưa ??.-Trả biết từ bao giờ chiếc lưới hái kia giờ đây đã trở thành một thanh sắt dài,và bị cô bóp đến méo dạng mà bốc khói cùng với nó là ánh mắt đầy sát khí của mình,mà cũng không quên nụ cười đầy "dịu dàng".

-V-v-vâng ạ!!-Ace sợ đến run người khi chứng kiến cảnh tưởng đầy kinh dị trước mặt

-Vậy,tôi không cần phải…-Marco đang định nói tiếp nhưng lại im bặt lại bởi câu nói của Evil

-Nếu anh muốn thì tôi rất sẵn lòng .-Cô nói với giọng nói đầy tinh nghịch mà không quên nụ cười đầy ma quái.

-À ,dạ thôi!-Marco sởn tóc gáy sau khi nhìn thấy nụ cười của cô.

-Guhahahahaha!-Râu Trắng bắt đầu cười phá lên khi cô có thể trêu chọc được đứa con trưởng của ông.Cũng không quên kèm theo nó là những tiếng cười hạnh phúc vì đứa con bé bỏng của mình còn sống.

-Để tạ lỗi vì sự thiếu lịch sự của chúng tôi cũng như cảm ơn cô vì đã chiếu cố và chăm sóc đứa em út của chúng tôi,cô có thể ở lại cùng nhập tiệc với bọn tôi được hay không?-Chàng trai với bộ kimono tím lên tiếng ngỏ lời mời ,cùng với bao nhiêu tiếng hò reo hưởng ứng của bao nhiêu người anh em của họ.

-Hể ?Sao cảm ơn nhanh vậy chuyện vui chưa kết thúc mà.Shishi!-Cô cười nham hiểm khiến mọi người bắt đầu lo sợ mà im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro