Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sau sẽ có H+
Chap này hơi H thôi.

:^):^):^)
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Quả bóng nóng bóng kia đang dần lên cao và đã quá đỉnh đầu,nhưng ánh nắng chói chang ban trưa hát lên từng thân ảnh đang rôn rả khệ lệ,bưng vác các thùng hàng vũ khí và các bao lương thực và nghe theo từng sự chỉ đạo của Đội Trưởng Đội I của thuyền Râu Trắng.

Con tàu này thì chẳng có gì khác so với ngày thường nếu như không có cái vật thể lạ màu tím tím to tròn.Lượng cát vừa đủ để lót đầy đáy của quả cầu,một chiếc bàn nho nhỏ và một số cái ghế,một cái khay đựng thứ gì đó mà những quả bong bóng xanh xanh rồi tim tím cứ nổ bùm bụp.

Thân ảnh một thiếu niên vừa ngoài hai mươi với vết sẹo trên bụng đang ngồi in dim trên chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn đầy thức ăn.Thiếu nữ với mái tóc bạch kim đứng hiên ngang khoanh tay trước mặt đầy nghiêm nghị.

-ACE!!

Tiếng hét thất thanh của ai đó vọng xuống con tàu Moby Dick huyền thoại.Đáng lẽ họ sẽ nhìn lên đấy nhưng.

-Nữa hả?

Thatch bước đến bên mạng thuyền,nơi thanh niên đầu dứa đang yên vị.

-Ừa.

Chán chườm trả lời,thật sự anh đang thắc mắc là lí do quái gì khiến mình lo cho thằng nhóc tóc đen cùng một đống tàn nhan trên mặt với cái tính hết sức trẻ trâu,nông nổi kianó với khác một trời một vực với cái tính cách ngày nghĩ đêm than của anh.Trả khác gì nước lửa gặp nhau.

-Lần thứ 480 rồi đấy!!Mày cứ để ý cái đống đồ ăn đấy làm gì hả???

Evil tức giận hét vào mặt thanh niên đang thưởng thức ngon lành đĩa thịt.

-Ại ị mà ách ày ứ ao!Ao em ương lại được!(Tại chị làm cách này chứ sao!Sao em cưỡng lại được!)

Ace nhồm nhoàng giải thích khiến cô như phát tiết lên và quẳng cậu từ trên trời rơi xuống cái "tủm" xuống mặt biển đang yên dịu thưởng thức sự tinh tế ít khi trải nghiệm kia.

-Thôi mày cho chị xin!!Sao mày không thể tập trung được thế hả?!Dịch chuyển thôi mà?!Thế thì sau này mày làm được cái giống gì cho đời!

Evil khóc dòng vớt thằng em chìm nghỉm kia lên bong bóng màu hắc tuyến đang được treo lơ lửng trên cột thuyền và quẳng cậu vào cái đống bầy nhầy kia,khiến cậu khiếp vía mà tỉnh lại.

-Chị tha cho em đi!!Em còn chưa được ăn sáng đây này!!

Ace ngồi dậy khỏi sống bầy nhầy kia rồi lấy sô nước gần đấy đổ cái ào lên đầu.Cậu thì chẳng thích tắm,nhưng cái cám giác nó cứ dính dính,nhấp nhúa rồi hôi hôi, tanh tanh kia cứ ám vào người cậu từ lúc con gà tây xanh của Marco còn chửa thèm gáy khiến cậu phát khiếp.

-Ý mày là chị mày bị mù hả?!Đứa từ sáng đến giờ chưa ăn là chị chứ không phải mày à nha!!Tao để ra khay nào là khay đấy hết sạch!!

Cô hét vào mặt cậu như tác nước,khiến Ace nhà ta ngoáy ngoáy.

-Nhưng mà em cũng biết sải cánh rồi mà!!

Ace bều môi nói rồi xòe cái cánh trắng tinh kia của mình như khoe khoan,rồi nhảy tưng tửng như một con khỉ vừa được thả tự do.

-À thế hả?Ra solo tay đôi với chị!

Evil hắc tuyến đầy mặt,miệng thì nở một nụ cười hết sức "thân thiện".Trả biết thế nào mà đôi cánh màu ô kia xuất hiện,hai tay thì xách hai cái lưỡi hái siêu to khổng lồ.

-Dạ em đầu hàng!

Ace ôm cái cánh của mình,mặt tái mét khép lép như con tép trên dia mép Râu Trắng.(Râu Trắng:Á đù!:v-Tác giả: =}})

-Thôi bao giờ mày hóa ra được vũ khí thì chị tha.

Evil cất cái lưỡi hái ngao ngán lắc đầu.Còn ai kia mắt thì sáng hơn sao.

-Ok!

Ace nhanh nhảu đáp.Cậu thà lau sàn tàu một tháng hay là trực thuyền còn hơn là ở đây luyện dăm ba cái thứ phép thuật gì gì đó của bà chằn Evil này.

-Làm theo chị.

Cô đưa tay ra trước ngực,thấy thế cậu liền bắt trước theo.

-Hít sâu.Loại bỏ mọi giác quan,tập trung vào tay.

Tuy mồm cô nói nhưng cánh cô làm thì một lẻo,20nồi bánh chưng rồi mà một việc cỏn con thế này thì không hiểu thì sao đáng mặt.Nhưng cậu là người mới lên phải nhẫn nhịn mà dạy từ gốc lên ngọn vậy.

Cậu làm theo lời của cô,cố gắng tập trung tất cả cái suy nghĩ mà một thằng con trai với cơ thể của thằng thanh niên hơn hai mươi tuổi nhưng cái ý nghĩ thì trả khác gì thằng hổ báo mới vào mẫu giáo đòi đánh nhau với đai đen.

Tuy nó sẽ dễ dàng,nhưng với cái tâm hồn hay rất chi là "bận bịu" và "ít"tò mò như Evil thì việc trêu chọc hay làm gì đó thì đâu phải chuyện khó.Cô ngồi một góc ,mắt hướng về cậu,mồm thì nhai giòn rụm miếng bánh gạo kia như muốn phá tan cái gì đó.

-CHỊ IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!

Ace sôi máu hét lên đầy tức giận và có thể khè lửa mà đốt cháy con cá voi nào đó.

-Bà đây đang đói,do ai tự biết.

Cô bình thản nói rồi lại cắn thêm miếng nữa.

-Nhưng em đang có việc rất quan trọng, nếu không xuống kịp thì em sẽ không thể ngắm hoàng hôn với Marco.

Cậu khoanh tay quay ra sau rồi nói.Con "Chim cảnh"xanh lè của Bố già sẽ đếch nghe lời giải thích gì của cậu,nếu như cậu trễ hẹn.

-Ừ.

Cô thản nhiên trả lời,trên tay là ly trà xanh đầy tinh tế.Từ chiếc áo sơ mi đen và quần đùi trắng giờ thành một bộ kimono đen tuyền với những hoa văn cách điệu màu trắng.Mái tóc màu bạch kim được búi gọn sau gáy khiến cô toát lên vẻ thục nữ của thiếu nữ thời phong kiến Nhật Bản.

-THAY NHANH VẬY MÁ!!!

Cậu khè lửa hét lên với cái con người có tốc độ còn nhanh hơn việc bạn ngắm gà nằm trên sôi. Đừng nói là sau khi điều khiển được sức mạnh là cậu cũng như thế này nha.

-Còn hơn ba tiếng nữa là hoàng hôn sẽ xuất hiện.Nhanh lên còn kịp.

Cô nói khiến cậu khẩn khoảng bắt tay vào việc luyện tập.Làm lại những động tác ban nãy,cậu cố thử nhưng chỉ là con số 0.Bỗng cậu nhận ra một chuyện liền quay qua với cái đầu bốc lửa,mồm kè thứ khí nóng nóng kia.Chắc trẻ con mà nhìn thấy sẽ cho rằng cậu là thằn lằn biết khè lửa.

-BÀ GIÀ KIA!!!TÔI LÀM GÌ CÓ VŨ KHÍ ĐÂU MÀ HÓA VỚI TRẢ BIẾN!!!

-Ờ nhể!

Evil đờ mặt ra nói,chính cô cũng quên mất cái việc này,kiểu này phải ăn nhiều chất cho bổ não.

-GIỜ MỚI BIẾT HẢ???

Ace điên tiết hét lên,thế là công sức một tiếng của cậu coi như đổ sông ,đổ biển.

-Mà dù gì thì chị chỉ toàn vũ khí của Địa Ngục thôi,chắc trả có cái nào của Thiên Đàng đâu nhỉ?Để chị về tìm thử.

Thật ra cái câu "tìm thử"của cô có nghĩa là trốn tránh việc "dập lửa"cho con kì nhông mặt mụn kia.

-Chị đi thì Ok.NHƯNG THẢ EM RA CÁI!!!

Cậu khóc dòng đập tay vào tấm kính màu hắc kia.Bỗng cậu nhìn xuống dưới con thuyền mà mình coi nó là nhà kia.Mái tóc vàng bay lượnVtrong gió,nụ cười ôn nhu xuất hiện trên cơ mặt Marco khiến cho cậu đỏ vừng mặt mà cháy gần hết bàn ghế xung quanh.

*30 Phút*

Thanh niên đang ngồi nghịch đống cát dưới chân,mồm rủa thầm người chị siêu cấp mất dại của mình,thì một tiềng nổ vang trời trên đầu và rơi xuống cài BÙM trên đầu.

*BỘP*

-Ui za!!Cái mông của tôi!!

"Vật thể"được cậu cho là cần phải đốt nó thành than rồi vứt vào kho nguyên liệu để cho Thatch dùng quanh năm kia biết nói.Thề với trời là cả đời chưa bao giờ cậu thốn như hôm nay.

-Cái..Ưm!

Ngẩn cái bản mặt nhăn như đít khỉ lên thì bị cái gì đó nó úp thẳng vào mặt.

- Wow! Chị không biết mày biến thái thế đấy Ace.

Evil trống tay trên đầu cậu,mặt đen như đít nồi,đít xoong,đít chảo,...khi cậu áp cái bản mặt nhăn như đít khỉngực mình,cảm giác chỉ muốn lao vào mà xé xác.

-Ha!Rơi từ trên xuống như thế thì bố ai đỡ được hả?!

Ace rút cái bản mặt ra khỏi "hai quả tạ" kia,hà một hơi thiếu khí rồi quát cái người đang đè trên người mình.

-Thì ai bảo mày đứng trước chỗ của chị,với cả ban nãy nó dí khiếp quá lên không để ý.

Cô bò ra khỏi người cậu rồi đững dậy phủi phủi cát bụi rồi đỡ cậu dậy,nói.

-Lại trộm cắp gì nữa à mà phải chạy?

Đứng dậy,câu khoanh tay hỏi.Còn ai hiểu cái bà "chưa già tóc bạc" này hơn cậu.

-Ờ thì!Chị chỉ chạy vào kho vũ khí của Thiên Giới,không may bị mấy bọn cớm kia phát hiện ý mà.

Cô gãi gãi đầu huýt sáo đánh trống lảng khiến cậu bực mình mà lao đến nhéo hai cái má trắng ngần của cô.

-Không phải chị nói là nơi đấy bảo vệ nghiêm ngặt lắm mà!!Một con kiến cũng không lọt qua được vậy mà còn dám lao vào!!Chị đùa em à!?

-Ui da!!Ày ông hể hẹ nhàn ơn hà!!Ao hà lon ái nha!!Nhẹ hàng ột hút i!!(Ui da!!Mày không thể nhẹ nhàng hơn à!!Tao là con gái nha!!Mày không thể nhẹ nhàng hơn à!!)

Cô dứt ra khỏi hai cái tay kia mà xoa xoa cặp mà giờ sưng đỏ hết lên.

-Xin lỗi!!Dữ như chị chẳng ai nhẹ nổi đâu!!

Ace khoanh tay nói.

-Mày nói gì hả??

Khôi phục lại được cặp má xinh xẻo, cô quay ra quát.

-Ai biết!!

Làm gì thì làm,giờ thì vắt giò lên cổ mà chạy.

-Thằng kia!!Đứng lại!!

Cô đuổi cậu chạy hết chỗ này đến chỗ lọ,khiến không gian kia lộn tung hết cả lên.Lao vào choảng nhau,cười cười nói nói mà không biết rằng,có con gà tây nào đó không cần lửa mà giờ xắp khét lèn lẹt rồi.

Tất cả những hành động của cậu từ lúc cô đi đến lúc quậy tung hết lên thế kia đều lọt vào con mắt màu xanh mà buồn ngủ của ai đó,kể cả việc cậu bị cô đè và việc cậu úp mặt vào ngực cô,khiến cho cả một góc thuyền âm u đến phát khiếp.

-M..Marco.Anh ổn chứ??

Thatch mồ hôi hột hỏi thanh niên gà tây đang dùng cái bút ghì chặt vào tờ giấy ngoáy ngoáy.

*Crặp*

Chiếc bút nhỏ bé tội nghiệp,đáng thương, yếu đuối, mong manh,dễ vỡ,bị anh bẻ cái "Crặp" không thương tiếc dù mình trả gây ra thù hằng gì.

-Thatch lau sàn tàu ba tháng.

*ĐOÀNG*

Trời cao,mây trắng,nắng nhẹ,gió dịu,biển êm vậy mà nguyên tiếng sét đánh ngang tai Thatch.

-Ơ!!Tôi làm gì sai chứ!!Tôi chỉ hỏi anh thôi mà!!

Thatch cố gắng giải thích,và còn đang thắc mắc vì sao lòng tốt của mình bị đối sử như vậy?!(Marco: Cái này hỏi con tác giả ý.-Tác giả:Em biết gì đâu?)

-10 tháng.

*ĐOÀNG*

Hiện tượng có thể nói là lạ đời nhất ở Grand Line(Tác giả: Vào One Piece thì vô lí nó thành có lí rồi còn đâu!:v) trời nắng hơn 40°C,trời trong xanh cao vút,vậy mà lại có hai quả sét siêu toa khổng lồ ngang tai Thatch,kiểu này thì toang.

-Thôi mà!!Cho tôi xin đi!!Ở nhà còn mẹ già,vợ hiền con thơ đang chờ tôi mà!!Anh tha cho tôi đê!!

Thatch khóc giòng,ôm chân Marco ăn vạ,khiến cho anh phải nhích từng bước một.

-Mẹ già,vợ hiền,con thơ của anh đâu??Mang ra đây tôi phạt nốt luôn cả thể.Với cả,Evil cô ta nói anh sẽ khỏe lại sau một ngày nếu giữ thứ đá kia,vậy lên làm việc đi!!

Anh quay lai với con mắt không thể không đáng sợ,mặt đen như đít trâu(Marco:Nói lại!_Tác giả:Đít trâu;]_Marco :Ngươi chết với ta!!_Tác giả:Nhích một bước nữa là "ăn chay"._Marco :THATCH!! ĐI NẤU CÁM LỢN!!_Thatch :Trên thuyền có lợn hả??_Marco:Nấu cho cậu đấy!!Nấu đê!_Thatch:Làm gì có cám!!_Marco:ĐI KIẾM ĐÊ!!_Thatch:Giận quá hóa dở rồi._Marco:Nói gì thế hả?!_Tác giả:Be like=}}) nói với ánh mắt hình viên đạn,như muốn ăn tươi nuốt sống thanh niên nào đó.

-Rồi!Rồi!Tôi làm là được chứ gì?

Thatch khóc ròng bỏ người ra khỏi chân Marco rồi bước vào kho vũ khí.

Phạt Thatch thì sao hạ được cơn lửa giận đang ngun ngút kia của anh?Thôi thì lấy xăng á lộn lấy nước dập lửa,anh một mạch bước vào phòng mình và sử lí hết dống giấy tờ vô cùng nhàm chán.

-_-_-_-_-_-_-

Ace phụng phịu bước vào sảnh để tập chung ăn uống,cậu đang bực mình về việc chị mình bắt cậu tập đến tối mới thôi!!Cả người mệt lử vì bị bắt tập từ sáng đến tối,vậy mà cái con gà tây xanh khét lèn lẹt với cái quả dứa lá vàng kia không thèm nghe cậu giải thích!!Có phải muốn chọc cậu không??Nhưng mà bà chụy kia bảo rằng là có mười món vũ khí ở không gian ẩn của cậu và cậu đã có thể lấy được năm món yếu nhất trong đấy,nói yếu thì không hẳn là yếu,một nháp của có là có thể giết được năm con Hải Vương cùng một lúc.(Tác giả:Đỉnh cao của chém gió:V)Thôi thì vừa ăn vừa khoe.

Tiếng cười nói rôn rả khắp sảnh chính,Ace đang khoe khoan những món vũ khí đầu tiên mình có thể triệu hồi được với Thatch và Jozu.Một thanh Katana xanh dương với những viên ngọc trai màu bích, đường vân cách điệu màu lam đổ bóng,chuôi kiếm sắp đều lên nhau như họa tiết vẩy rồng.

Chiếc cung tên màu Galaxy nhạt,theo từng đường mà uốn lượn bao bọc những viên ngọc nhỏ bé,mũi tên của nó còn sắt hơn cả Hải Lâu Thạch,bởi vì khi chị cậu test thử lên ngồi đá hải lâu thạch to chình ình vì vừa cướp được thì một phát nó xuyên ra tận bên kia khiến cậu há hốc mồm.

(Tác giả :Thôi lười quá!Tự nhìn hình và nghĩ nha!:V)


*Cạch*

Mái tóc vàng huyền thoại bước vào,trả khó để mọi người ở đây biết rằng,thanh niên nghiêm túc nhất trên tàu đang vào.(Evil:Một điều mà ai cũng biết. _Tác giả:])Marco bước qua chỗ Ace nhưng cậu không để ý và thậm chí là không biết anh vào vì đang bận khoe với Vista khiến anh mặt nặng mặt nhẹ bước qua.

Sát khí ngút trời tỏa ra,còn ai trồng khoai đất này ngoài Marco và Evil,Marco đang bước đến tủ rượu thì thấy Evil đang ung dung uống trà và nói chuyện với Izo và Hazuta.Thấy cô thì một loạt kí ức ùa về khiến gân xanh và hắc tuyến nổi đầy mặt và lườm nguýt cô,trả khó gì để không nhận ra nó,cô nhìn lại với anh mắt đầy trêu ngươi.Trả nói trả rằng,anh kết thúc nhanh gọn lẹ ánh mắt đưa tình á lộn ánh mắt tia sét kia bằng cách tiến thẳng đến tủ rượu và cầm ba chai rượu ngon và nhiều nhất trong tủ rồi bước ra.

-Ý!Marco!Anh vào khi nào vậy?Lại đâu tôi cho anh xem nè!!

Ace giờ mới phát hiện ra Marco đang trong sảnh và vẫy tay gọi,anh nhẹ nhàng lướt qua và một câu phũ nhất mà cậu từng nghe từ anh.

-Tôi không rảnh để xem mấy thứ trẻ con đấy đâu.Tôi còn nhiều việc phải làm lắm đấy.

*RẦM*

Trả biết anh đóng hay phá cửa mà sau khi đóng cái *RẦM* thì bản lề đổ một cách vô lý.Trong đầu những người ở đây thì chỉ nói chung một chủ đề và trừ Ace vì cậu có hiểu cái giống gì đâu?










Và một số câu hỏi điển hình.








































































-"TRỜI ƠI TRỜI!!TẬN THẾ ĐẾN RỒI BAY ƠI!!!"

-'TA KHÔNG NGHĨ LÀ NÓ BIẾT GHEN ĐẤY!!!"

-"GÀ TÂY NHÀ TÔI BIẾT GHEN KÌA LÀNG NƯỚC ƠI!!ỐI GIỜI ƠI!!MAI BIỂN ĐỘNG KINH LẮM ĐẤY!!THẰNG NÀO PHỤ TRÁCH LÁI THUYỀN THÌ LÁI CẨN THẬN VÀO!!"

(Marco :Thế các người coi ta là cái giống ôn gì mà nghĩ ta không biết ghen?_Tác giả:Anh đéo khác gì quả dứa di động. =V_ Marco: Ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của nhà ngươi!!_Tác giả:Chị Evil cứu em!!)

Riêng chị nhà thì chỉ cười mỉm và nghĩ rất ư là "tróng sang":

"Wow! Tên này mà cũng biết ghen nữa hả??Sắp có chuyện vui đây."

-Anh ấy bị làm sao thế khống biết!

Ace gãi đầu khó chịu nói,rồi phung phịu bước về chỗ và vừa ăn vừa rủa Marco thì bỗng nhiên lăn ra ngủ ngon lành.

-Hazz~ Chồng ghen mà vợ cứ tỉnh bơ thế này thì.

______________________________________

Anh điên cuồng ghi ghi chép chép vào mấy bảng báo cáo để chút giận rồi một lúc lại tu ừng ực rượu.Những hình ảnh sáng nay của cậu với chị cậu lại đập vào não anh khiến cho chức bút thứ hai gẫy trong ngày.

Ngả người ra đằng sau,anh thở dài thương thượp,đầu anh giờ đây đau nhức,ai bảo vừa uống rượu vừa làm không mệt mới lạ.Nhưng,thằng mất nết nào đang gõ liên tiếp cánh cửa của anh thế hả??Thôi kệ,để một lúc không thấy ai ra rồi cũng đi thôi mà.

*Cốc*Cốc*

...

*Cốc*Cốc*

...

*Cốc*Cốc*

Có lẽ vậy.

*Cốc*Cốc*

Lầy nhỉ?

*Cốc*Cốc*

Có quyết tâm đấy!

*Cốc*Cốc*

Ta bực rồi nha!

*Cốc*Cốc*

Ngươi đùa ta đấy à?

*CỐC*CỐC*

-TỔ TIÊN THẰNG NÀO DỞ NGƯỜI ĐÊM BA CANH TÁM MÀ NÓ GÕ CỬA NHƯ ĐIÊN THẾ HẢ??

(Bà hàng xóm :THẰNG NÀO ĐÊM HÔM HÉT NHƯ ĐIÊN VẬY BAY?!
_Tác giả:

)

Ace giật bắn người ngã thụp về phía sau,khay cơm cậu đem vào theo đà mà dời khỏi tay cậu,vội vàng đỡ lấy nó mà khiến cậu hôn sàn tàu một cách "thằm nống".

-Ace?!Cậu có sao không?

Sau khi biết tên mắc dịch sau câu cửa là vợ á lộn Ace thì anh vội đỡ cậu dậy.
(Marco :Ngươi nói đúng mà sao phải sửa?_Tác giả:Em thích!_Marco :Ngươi có quyền?_Tác giả: Bởi vì em có "Haki tác giả".)

-Đ-Đau!Mũi của tôi!A-Anh bị sao thế?

Ace xoa xoa chiếc mũi dính bẹp vào mặt,mắt nhắm chặt lại vì đau.Quát vào mặt anh.

-Tôi xin lỗi.Đứng dậy đi.

-Có chuyện gì với anh sao?Tôi thấy anh lạ lắm?

Ace lo lắng hỏi.Đứng dậy rồi một tay bưng khay cơm,một tay sờ lên trán anh khiến anh khẽ đỏ mặt nhưng rồi nhanh tróng lé ra khiến cậu hơi hụt hẫn.Anh lé sang một bên để cậu bước vào,cậu bước vào căn phòng mà cậu một thời lẻn vào đây để chơi khăm anh mỗi buổi sáng,giờ nó thật khác lạ với cậu.

-Phần ăn của anh đấy.Tôi sẽ ngồi đây đến khi nào anh ăn xong.

Ace nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn,rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.Marco gãi đầu rồi bước đến bàn làm việc rồi nhối xuống,vừa làm vừa ăn.Không gian yên lặng cứ thế hòa vào không gian,chỉ còn ánh lửa nhàn nhạ bập bùng.Cậu ngồi đấy,đưa tay với lấy chai rượu của anh đang để trên bàn nhưng bị anh cản lại.

-Không được.Cậu tập luyện nhiều như thế mà giờ uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.Đừng uống.

-Anh thì tốt hơn tôi chắc??Làm việc từ sáng tới giờ mà kêu ổn à?

Ace giành lấy chai rượu mặc kệ anh phản đối thế nào.Tu một ngụm rồi bắt ngờ cậu ho sặc sụa.

-Loại rượu mạnh nhất ở Wano quốc mà tháng trước chúng tôi mới tơi.Tôi nói rồi mà.

-Hức! Sao anh không nói sớm?Hức!

-Giờ thì ngủ đi.

-Không chịu!Tôi ngủ với anh cơ!

-Lí do.

-Tôi muốn Marco ôm.

Ok.Giờ thanh niên này chăc chắn ngấm rượu rồi,anh liếc mắt qua cậu thì bỗng khựng lại.Cảnh xuân hữu tình trước mắt,hà cớ gì ta lại không hưởng thụ? Ace bán khỏa thân nằm trên giường với cơ thể bắt đầu phớt hồng và thở phập phờ như mời gọi anh,nhưng mà đành nuốt vội dục vọng xuống bụng cái.

-Nè ~!Marco!

-Có chuyện gì?

-Mấy tên kia nói anh ghen và bảo tôi vào phòng anh thì anh sẽ hết ghen!!Haha!Mặc dù tôi không biết ghen lad gì?

Trúng tim đen,ứ họng rồi giờ biết làm gì?Marco đờ người ra nhìn cậu,thề với đời là ngày mai bỉm hải vương sẽ có món thịt bằm miễn phí nếu anh biết tên nào nói với cậu.

-Ai nói với cậu vậy?

-Haha!Không nói!

-Nói.

-1000 Beli!

-Cậu học cái tính tống tiền này từ đâi thế hả?

-Từ chị tôi!

-Chị!Chị!Lại chị!Cậu cứ hở tí là chị!Không còn ai khác à mà cậu cứ chị hoài thế hả??

Marco lao đến đè Ace xuống giường khiến cậu giật mình trố mắt nhìn anh và...






























































-Hức!Hức!Marco bắt nạt tôi!Oaoa!

Ok cậu òa lên khóc khiến anh luống qua luống cuống .Anh quên mất khi cậu đã uống say là dễ bị kích động.Anh vội ôm cạu vào lòng,vỗ về .

-Nín đi!Cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu mà!

-Th..Thật không?

-Thật.

-A..Anh hứa đấy nhé!

-Hứa mà!

-Vậy?Anh có thích tôi không??

Cậu ngước lên với đôi mắt mờ một tầng sương,ngấm lệ ngước lên nhìn anh.Một đòn đánh không thằng nào đỡ nổi đến từ phía Ace đã khiến cho Marco gục ngã một cách trả khác gì đi ngắm gà.

-Không

(Evil:ĐỪNG CẢN TA!!ĐỂ TA ĐI ĐƯỜNG QUYỀN VỚI HẮN!!CÁI TÊN MẤT NẾT ĐẦU DỨA NHÀ NGƯƠI!!PHÚC PHẦN MƯỜI ĐỜI BẢY KIẾP CÙA NGƯƠI GÓP LẠI CŨNG CHƯA ĐỦ ĐỂ RƯỚC ACE VỀ LÀM VỢ ĐÂU!!Ở ĐẤY MÀ CÒN TRẢNH CÚN!!THẢ TA RA!!ĐỂ TA VÁC NÓ LÊN GẶP CÔ BA MINH HIẾU!!_Tác giả:Chị ơi!!Chị mà chém thì tàu nó chìm à??Con này chưa muôn làm ma lai đâu!!!)

-Hức!Hức!!OaOaOaOa!

-Giời ơi!!Tôi không thích cậu mà tôi yêu cậu cơ!!

-Th..Thật hả??

-Không yêu sao ghen được?
(Tác giả:

Evil_

)

Ace đỏ mặt,rúc sâu hơn vào lòng anh mà hít mùi hương mê người của anh,nó đầy nam tính.

-Vậy còn vụ tôi ghen thì sao nhỉ?

Nụ cười rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất là gì đó tự hiểu.Đã lùa cừu non về hang,việc quái gì mà mình lại không xơi chứ.

-Vậy...Anh muốn tôi làm gì??

-Hưm~ Hưởng thụ!

________________________________

Chiếc áo màu tím huyền thoại của anh giờ đây không còn bao quanh cơ thể cường tráng của anh mà giờ nó đang được cậu mặc lên cơ thể đày nhạy cảm.Chiếc áo quá rộng khiến cho nó xệ xuống để lộ một bên vai trắng ngần của cậu.Anh đang điên cuồn lôi cậu vào nụ hôn Hiker sâu,nuốt hết thứ chất lỏng đầu ngọt ngào của cậu vào khoan miệng rồi mút chiếc lưỡi đầy rụt rè của cậu.Không khí bị anh hút sạch khiến cho cậu khó thở,đấm thùm thụp lên tấm lưng săn chắc của anh khiến anh phải luyến tiếc rời xa khỏi bờ môi ngọt lịm của cậu.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn sâu kia,cậu ngả người ra sau thở hổn hển.Không để cậu ổn định lại nhịp thở,anh nhẹ nhàng cởi chiếc quần đen của cậu,nhìn một lượt từ trên xuống,anh liếm mép đầy dục vọng.Anh cúi người xuống,liếm mút hai nhũ hoa đang dần cương cứng của cậu,một tay thì bóp,còn tay kia thì đang kích động phần nhạy cảm của cậu,khiến cậu tướng người lên rên lên đầy dục vọng.

-Ah~Ha..M-Marco!N-Nó lạ quá!Ha~

-Wow!Tôi không ngờ trên đời có người con trai hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa thủ dâm bao giờ đấy.

Anh nói giọng đầy trêu ghẹo,tay thì vẫn không ngừng xoa bóp nhũ hoa của cậu,còn tay kia thì thay vì vuốt dương vật đang rỉ dâm thủy thì đang tiến đến huyệt đông chưa bao giờ được ai đụng vào của cậu khiến cậu bát ngờ rên lên.

-Đ-Đừng mà Marco!Chỗ đó Ah...Bẩn..Bẩn lắm!

-Nó sẽ không bao giờ bẩn đâu vì nó là của cậu mà.

Anh nhẹ nhàng phà hơi thở ấm nóng vào tai cậu rồi nhẹ nhàng căn nó khiến cậu đã đỏ,nay còn đỏ hơn.

Anh nhẹ nhàng đút một ngón vào,khuấy động bên trong rồi ngòn thứ hai.Cứ thế mà khuấy đảo huyệt động ẩm ướt mà chật chội của cậu.Bất ngờ anh chạm vào đúng điểm nhạy cảm nhất của cậu khiến cậu ưỡn người lên rên lớn.Vội vàng bịp miệng lại để không cho một tiếng rên nào phát ra.Marco cười gian,anh chạm vào nơi đấy vài lần nữa để khiến cậu xuất ra.Nhìn cậu uể oải vì mất làn đầu của mình khiến anh nuốt xuống dục vọng.Nhìn sang chiếc bàn làm việc của mình,anh phát hiện còn một chai rượu còn chưa được khui ,liếm mét đầy ranh ma,anh với lấy chai rượu lắc nhẹ trước mặt cậu nói.

-Em sẽ được thưởng thức nó mà không cần uống.

_____________________

Thật sự là lần đài viết H nên tâm hồn nó còn "tróng sang" lắm lên có gì sai sót xin chỉ dẫn.

Mà vừa nãy tác giả nhỡ tay ấn lộn nút lên nhiều người nghĩ là có chao mới.Sorry nha!😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro