(Ngoại Truyện)Kết Thúc Trận Chiến Thượng Đỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh của người cha đáng kính đứng hiên ngang nơi danh giới cùng với đứa con phản bội của mình bỏ mặc những người con của mình gọi mình trong vô vọng. Ông bước đến đứa con phản bội đang nằm dưới đất.

-Ông đúng là quái vật!Ông nghĩ mình mạnh lắm sao?-Râu đen lồm cồm bò dậy.

Tay ông nắm chặt,lao đến đứa con trai của mình thì khựng lại,ông ngã ra đằng sau.Để lộ một thân ảnh của một người con gái với mái tóc ngắn màu đen,bộ đồ quân phục màu đen khoác lên người cô làm nổi bật đôi cánh màu huyền ô của mình bao chọn lấy cả cơ thể nhỏ nhắn,Cô nói với giọng nói đầy giận giữ.

-Còn ngươi là một con quỷ không đáng để tha thứ! Miolin !!Đưa ông ấy sang bên kia để sơ cứu !!

Một con sói màu tím xanh cùng những đốm sáng xuất hiện bên cạnh ông,bao chọn con người đang nằm dưới đất rồi dịch chuyển sang bên những con người bất ngờ về sự hiện diện của cô.Con sói nhẹ nhàng đặt thân ảnh to lớn đấy xuống ,hóa thành một mĩ nữ với mái tóc bạch kim của mình ,dùng bàn tay thon gọn của mình đặt lên vết thương lớn dùng thuật chữa trị.

-N-Ngươi là ai??-Râu đen rút khẩu súng của mình ra,nhắm thẳng vào cô bắn.Nữ nhân kia hiên ngang tiến lại gần Râu Đen,mặc cho những viên đạn cứ thế găm vào da thịt.Vứt bỏ bộ quân phục,giờ đây cô bận trên mình một Lolita Kimono màu đen trắng của mình cùng với cây lưỡi hái màu hơi hung đen cũng với những cánh bướm màu tím sậm.

-Ta là một con quỷ, đến đây để giết những con quỷ khốn nạn hơn mình.-Siết chặt lấy thanh trượng khí,cô tiến lại gần đến với con người đang dùng đạn bắn vào mình.

*Xoẹt*

Một dòng máu đỏ tươi bắn lên không trung. Chiếc đầu của con người trước mặt rơi xuống đất phát ra những tiếng bộp bộp trên không trung trước con mắt kinh hãi của bao con người.Chiếc váy đen tuyền của cô vấy máu kết hợp với chiếc lưỡi hái đầy máu của mình khiến cô trông thật đáng sợ.

-N-Ngươi có biết mình vừa làm gì không ?-Những tên đồng bọn của con người vừa bị cô với một nháp chém đến bay đầu hốt hoảng nói.

Đứng thẳng người đưa con mắt đầy sát khí của mình nhìn ra những con người trước mặt.Giơ cây lưỡi hái còn tong tỏng máu chém thêm một đường lên không trung. Không khí như dồn lại,lao về phía những con người đang bất ngờ sợ hãi rồi bị chém làm đôi trước những con người đang bất ngờ về sự xuất hiện của cô.

-P-Phó Đô Đốc!!Cô làm gì ở đây?-Một tên Hải Quân nhìn thấy sự hiện diện của cô liền không khỏi ngỡ ngàng.

-Ta mà không đến kịp thì để các người tiếp diễn cái trận chiến vô nghĩa này ư?-Dựt chiếc áo choàng biểu tượng của Hải Quân đàng sau lưng mình,cô bước về phía trước:-Nổ ra một trận chiến ác liệt như vậy, giết chết bao con người trong vô nghĩa ,các ngươi không thấy hổ thẹn ư??Và các ngươi nói rằng ta là Phó Đô Đốc mà còn dấu ta một trận chiến như vậy?Các ngươi nghĩ mình là cái thá gì???

Cô hét lên đầy tức giận ,giáng xuống những con người trước mặt một nhát chém rồi nổ tung trong không khí,khiến họ văng ra xa.

-Âm mưu với một kẻ đã phản bội lại của người cha của mình thì các ngươi nghĩ hắn sẽ trung thành tuyệt đối với các ngươi ư??Ngu ngốc mà cứ nghĩ mình thật là thông minh!Não các ngươi cho bò ăn à!!-Lao ra giữa rừng khói bụi,cô giáng một đòn vào tên Đô Đốc khốn nạn vừa khiến đứa em trai của mình lủng một lỗ ở bụng.

-Cô bị điên à ??Cô là Phó Đô đốc mà còn đi cứu Hải Tặc?? Cô điên à??-Tên Đô Đốc vừa bị cô giáng một đòn lồm cồm bò dậy.

-Phải!!Tôi bị điên rồi!!!Tôi điên lên mới vào cái Hải Quân khốn nạn này đây!!-Nữ nhân kia hét lên đầy điên dại ,đáp lại .Quay lại về phía người con trai sốc đến mức bất tỉnh nói.

-Jimbei!!Đưa cậu ấy ra khỏi đây an toàn !!Còn lại tôi sẽ lo liệu!!-Cô quay lại nói với Cựu Thất Vũ Hải đang bên cạnh đứa em trai của mình.

-Chuyện còn lại xin nhờ cô!!-Nói rồi,ông bế người con trai bất tỉnh kia lao ra khỏi trận chiến khốc liệt này.

-Muốn đi ư??Đừng mơ!!-Akainu lao đến đôi con người đang định trốn thoát.

-Muốn đụng đến họ thì bước qua xác ta!!-Cô vung chiếc lưới hái làm con người với bộ vest màu đỏ kia hộc máu khi nhận một đòn trí mạng của cô.

-N-Ngươi-Hự-sao ngươi lại l-làm vậy?-Akainui ôm vết thương cố gắng nói.

-Vì ngươi là một người không có nhân tính.-Đáp lại là câu nói lạnh thấu xương cùng con mắt đầy sát khí vào con người đã chết tắc tưởi.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh đứa người con trai đang nở nụ cười mãn nguyện, vén một bên tóc cửa cậu đầy dịu dàng. Nhưng bất giác,cô cảm thấy có điều gì đó bất thường,bế đứa cậu con trai kia lên với một lỗ thủng ở bụng cô nhẹ nhàng bướt qua người Anh Hùng Hải Quân vẫn còn bỡ ngỡ của mình,nhẹ nhàng nói.

-Ông khiến tôi thật thất vọng.-Một câu nói của cô tuôn ra như những mũi tên băng lạnh gắm vào tim ông.Lạnh lùng mà lại đau thương.

-Ta xin lỗi!-Grap cắn chặt môi lại để ngăn nước mắt không tuôn trào nơi khóe mi.

Đôi cánh của cô một lần nữa xuất hiện ,nhẹ nhàng đáp xuống nơi những con người đang lo lắng cho người cha và sự vô vọng vì đã không cứu được đứa em út của mình.

-Cô là ai??Cô định mang Ace đi đâu?-Marco hỏi người con gái đang bế người con trai đang be bét máu.

-Đưa thiên sứ về lại thiên đàng.Cha của mấy người đã được cứu,Miolin sẽ giúp sẽ giúp mọi người thoát khỏi đây.Ace,thằng bé sẽ được tôi lo liệu.-Nói rồi cô tạo ra một cánh cổng rồi bước vào trước sự ngỡ ngàng của bao con người.

Miolin bất giác đứng dậy,cô nhắm mắt lại, một luồng gió thổi bay mái tóc cùng với chiếc váy trắng của mình ,một luống khí màu vàng sáng rực bao quanh lấy cô.Chiếc tàu Moby Dick bị bao phủ bởi một ánh sáng màu vàng huyền ảo, từ từ lơ lửng trên không trung .Không khác gì chiếc tàu của mình, những con người coi chiếc tàu là nhà rồi cũng lơ lửng theo,họ biến mất cùng chiếc tàu của mình trước những con mắt đầy ngạc nhiên của những Hải Quân.

Con tàu xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ, cùng những người xuất hiện trên boom tàu đầy bỡ ngỡ.Marco liền ra lệnh.

-Mọi người, đưa cha vào cứu thương!!Còn cô!!Cô có biết Ace của chúng tôi đâu không??

-Xin lỗi,tôi đến đây theo lệnh chủ nhân.Tôi không thể tiết lộ.Nhiệm vụ của tôi đã hết,tôi xin phép.-Miolin trả lời nhẹ nhàng rồi biến mất.

-CHẾT TIỆT!!!!-Marco hét lên đầy giận giữ,đấm mạnh vào bức tường gần đấy,những giọt nước mắt cứ lăn dài trên cánh mi,đôi môi bị cắn đến bật máu khi không biết người em út của họ giờ sống chết thế nào.

Ngày hôm sau báo đã đưa tin:Portgas .D Ace đã chết.Tứ Hoàng Râu Trắng không rõ sống chết.Cô gái có đôi cánh đen giết chết Shichibukai Teach ,đả thương đô đốc Akainu.Tiền truy nã 500 triệu Beli

Sau khi an toàn thoát khỏi trận chiến,Râu Trắng tỉnh dậy sau hai tuần.Nghe người con cả kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở nơi trận chiến khốc liệt.Từ cô gái tóc đen đã khiến cha của họ ngất như thế nào đến khi cô ta mang Ace đi trong sự vô vọng của những người anh trai.Nói đến đây,họ bất giác ngồi thụp xuống khóc trước mặt người cha già của họ.Ông sững sờ khi nghe những người con trai của họ tường thuật lại, nó khiến ông không thể nào ngồi yên,ra lệnh cho những đứa con trai còn lại của mình lập tức đi tìm Ace cho dù phải lật tung cả cái Tân Thế Giới.Nhưng tất cả đều vô vọng,họ đành chấp nhận dằng đứa con út của họ đã ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro