(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở xưa,

Từng có một cô gái

Khuấy đảo thế giới bằng sự điên rồ.

.

Cô mạnh mẽ,

Cô bá đạo,

Cô hùng vĩ!!!

.

Chẳng ai đấu lại cô ấy.

Cô ấy phá cách,

Nhưng cô ấy ngây dại.

.

Cô ấy vô địch

Nhưng cô ấy " yếu đuối ".

.

Và rồi...

Cô ấy mất tích

Trên những con sóng

Trốn sự truy đuổi,

Cô ấy biến mất!!!

.

Cô gái ấy,

Từng khiến thế giới điên rồ

Giờ lại biệt tăm.

.

Cô ấy,

Đang ở đâu?

Hàng trăm năm trôi qua...

Đã tròn 500 năm biệt tích.

.

Cô ấy...

Vẫn còn sống chứ?!!

Hay đã khuất rồi?!!

Cô gái khiến ngàn người đảo điên.

Nay cô đang ở đâu?

.

- " tại sao lại bắt tôi trở về?!!! "

- vì ngươi không thuộc về nơi này!

- " nơi này với tôi rất tốt, tôi vốn đã xem nó như nhà rồi "

- nhưng ngươi vốn không thuộc về đây, bao lâu qua..thật cảm ơn ngươi đã khiến nơi này thêm màu sắc..ngoài màu đen xấu xí kia.

- " sẽ không hối hận? "

- không!!

- " xem như chúng ta chỉ đến đây thôi, có duyên lại gặp "

.

Chẳng ai ngờ, cô cư trú trong một khoảng không rách đến 500 năm.
Nhưng cuối cùng, thời khắc đó đã đến, cô phải trở về, phải tạm biệt khoảng không, về nơi cô thuộc về.
Nhưng...để trả cho số thời gian 500 năm dài đằng đẵng kia, cô phải đánh đổi tất cả ký ức, kỉ niệm, hồi ức trong suốt thời gian qua, có thể xem là mất trí nhớ.

.

Trở về!!

Cô trở về,

Với hình hài cô nhóc 13 tuổi

Ngây dại và không nguy hiểm,

Chân thật, không giả dối

Nhưng...lại gây nên mớ hỗn loạn,

Những tên ngốc đầy ham muốn xâu xé cô

Kẻ muốn xâu xé cô lập nên kì tích!

Kẻ muốn giao nộp cô để hưởng thành tựu!

Tuy nhiên...

Cũng có kẻ,

Muốn " xâu xé " lối vào trái tim cô!!

Muốn " xâu xé " sự ngây thơ của cô!!

Tham lam nhỉ?

Nhưng họ..với cô rất tốt!!

Họ không hại cô,

Họ cho cô sự an toàn!

Tuy vậy,

Cô có thật sự tìm được " nhà " cho mình?

Ai sẽ có được cô?

Ai sẽ khiến cô hạnh phúc?

Chờ đi...

Sẽ biết ngay thôi!

-----

Mất trí nhớ và lang thang đầu đường xó chợ, Tatsu chỉ biết lòng vòng khắp nơi, chẳng thể làm gì.
Chợt cô vô tình được một tên với nụ cười quỷ dị nhận nuôi.

- Sau này, ngươi sẽ tên là Donquixote Tatsu.

Và cô vô tình thành một hải tặc chỉ vì được nhận nuôi vào cái gia tộc điên khùng này.

...

- Dof...ta chán

Cô ngồi ườn người ra bàn than thở.

- Tat, nên đi ra ngoài vận động nhiều hơn đấy, fufufu... _Doflamingo

- nhưng chúng toàn lũ ngốc _Tatsu

- vậy sao? Sao nhóc không thử luyện kiếm đi nhỉ? Sẽ tuyệt lắm đấy _Doflamingo

Anh hơi dụ dỗ nói.

- thật không! Ngươi dạy ta sao?!

Cô nhóc vội bật dậy, đôi mắt long lanh nhìn Doflamingo khiến hắn ta vô thức đồng ý.

- vậy thì mau lên, ta rất háo hức đây _Tatsu

- được được, ngươi hoàn toàn mê hoặc ta đấy Tat~ _Doflamingo

Anh ngọt giọng đùa cô nhóc.

- ngươi là đồ nịnh nọt, mau lên..mau lên!

Cô nhóc nhanh nhảu chộp lấy tay Doflamingo kéo đi.
Phải, không phải Doflamingo thiên vị mà là do cô nhóc này rất nhanh nhạy, dạy gì hiểu nấy, sắc bén vô cùng nên đương được Doflamingo chọn làm đứa nhóc thân cận và có nhiều đặc ân nhất.

Cô nhanh chóng thuộc hết các bài kiếm Doflamingo chỉ dẫn, thậm chí còn tự học thêm các võ nghệ khác, dần dần cô trở thành người thân cận với Doflamingo cho đến khi...họ nhận thêm một đứa trẻ!!

- xin chào, tôi là Tatsu. Cậu tên gì?

- Law.

Họ đã nhận nuôi một đứa trẻ mắc chứng Chì Hổ Phách và..mệnh cũng gần đất xa trời rồi.
Tuy nhiên, Tatsu khá thân thiết với cậu bé đấy. Điều này khiến Doflamingo không mấy dễ chịu khi hắn bị mất sự chú ý của cô bé.

- Law...cậu muốn sống tiếp không?

- ...nếu được!!

- tôi giúp cậu nhé! Nhưng chỉ kéo dài thời gian cậu thêm 2 tháng thôi đấy!

- chị làm được!

Cậu bé thoáng kinh ngạc đến bật dậy trước nụ cười nghịch ngợm của Tatsu.

- là bí mật nhé! Ngài Dof cũng không biết đâu đấy

Cô vô tư nói với Law mà không hay biết... Doflamingo đang ở một gốc cây gần đấy nghe được. Chứng kiến cô nhỏ giọt máu mình vào một bát nước rồi đưa Law!!

Hôm sau...

Cô bị Doflamingo tách biệt với Law bằng cách giao cho cô một cái nhiệm vụ vớ vẩn.

- Dof!! Ta không đồng ý!!!

- đây là mệnh lệnh.

- ta mặc kệ, điều này rất vô lý. Dof!!!

Cô cọc cằn khó chịu đáp hắn.

- Tat!!

- Hãy nhớ, ngươi, không phải là duy nhất!!!

Hắn quát lớn, rồi trầm giọng đe dọa khiến cô rơi vào thất vọng ngay sau đấy. Hắn nói đúng, cô không phải duy nhất, hắn có thể tìm cả hàng nghìn người giỏi hơn cô ngoài biển lớn. Nếu phực lòng hắn, cô sẽ không được yên, hắn có thể truy sát cô, có thể vứt bỏ cô, có thể... không quan tâm cô.

- được, nhưng ngươi sẽ hối hận!! Dof!!!

Cô nhóc tươi vui lại bất ngờ cất cái giọng lạnh nhạt đó khiến hắn đỗi bất ngờ nhưng.. hắn đã bỏ qua chi tiết quan trọng này, hắn không biết..kể từ giờ phút đó, cô nhóc đã tạo nên một bức tường chắn vô hình giữa cả hai rồi.

Hôm sau, cô tạm biệt Law với lời hứa: " Hãy sống để đợi tôi nhé! ". Law cũng gật gù theo, tuy nhiên trong lòng lại thấp thoáng một cảm giác vui sướng, bay bổng khó tả.
Và cũng đâu ai hay, Doflamingo đã âm mưu xóa sổ Law chỉ vì sự ích kỉ của hắn. Để âm mưu thành công tốt đẹp, hắn buộc phải để Tatsu đi khuất đi.

2 tháng sau...

Thật bất ngờ, cô tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng đã sở hữu trí thông minh cùng dã tâm lớn. Cô đã cài gián điệp vào gia đình Donquixote trước khi đi, và biết được âm mưu xấu xa đấy nên đã hỗ trợ Rossinate đưa Law trốn thoát.

- thật tiếc! Không thể gặp lại cậu lần cuối!! Tôi thất hứa rồi nhỉ? Law!!

Cô gái ngây dại, nhìn vào mặt nước đang phản ánh gương mặt mình với các đường nét thanh tú nhưng lại thể hiện nét buồn và rất thờ ơ.
Mái tóc vàng óng ánh khẽ động, phấp phới theo làn gió, đôi mắt đuôi phượng với màu hồng ngọc ma mị hút hồn người khác.

Cô dần trưởng thành lên, thức tỉnh haki bá vương, haki quan sát, haki vũ trang. Cô ngày càng mạnh hơn, và ham muốn tự do cũng cao hơn!!! Cô nung nấu một tư tưởng...trốn khỏi Doflamingo.

Nói được, làm được. Cô thoát rồi, nhưng cũng đã bị Doflamingo truy đuổi.
Cô không hề hay, quãng thời gian dài đấy, hắn đã phát hiện ra bí mật của cô, đã biết cô là Tatsu Noroi từ cái nhìn đầu tiên, hắn chỉ khó hiểu tại sao cô lại mất trí nhớ. Chứ toàn bộ về cô, hắn đều nắm rõ.
Cô không biết, hắn đã ngưỡng mộ sự " điên rồ " của cô từ bé, hắn ngưỡng mộ sự phá cách của cô, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cô... Hắn cũng không ngờ, có một ngày người hắn ngưỡng mộ nhất, lại là một đứa trẻ luôn vâng lời hắn. Hắn cảm thấy như sự kích thích từ đáy lòng, hắn đã muốn đem cô về nâng niu như châu báu từ khi đó nhưng... lâu dần, hắn cảm thấy có gì không đúng, có cái gì đó sai rất sai...!!! Tại sao hắn không còn ngưỡng mộ " anh hùng " của hắn nữa, hắn không còn theo đuổi thứ phá cách kia! Hắn dần phát hiện, trong tâm hắn đang trỗi dậy một cảm xúc khác, một cảm xúc mới mẻ, một sự nồng nhiệt khi được kề bên cô, một sự ham muốn khi được bên cô, một sự ích kỉ dành riêng cho cô... Hắn không tài nào lí giải được cảm xúc này, nhưng hắn biết, hắn sẽ tìm ra đáp án, khi cô quay về, và ngoan ngoãn nghe lời hắn, luôn như trước kia, thì thầm với hắn khi chán nản hay mệt mỏi. Sẽ nhanh thôi, hắn sẽ tìm cô trở về!!!

- sẽ không lâu đâu, quạ nhỏ! Cô sẽ không thoát khỏi tôi được đâu, tôi sẽ tìm thấy cô thôi!!!

_____________________________________________

END.

( Tatsu Noroi - 13 tuổi ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro