Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

" Sui nay hủy hết lịch làm việc buổi chiều giúp tôi"

" Sếp nay cô muốn đi đâu ạ? " trợ lý  Sui

" Ukm, nay có đám dỗ bên nội không bỏ được, còn lịch ngày mai bắt đầu từ đầu giờ chiều cho tôi "

" Vâng sếp! nếu ngài không còn gì dặn dò vậy tôi xin phép"

" Ukm" cô vẫy tay cho anh rời đi.

Sau khi Sui rời đi, cô thở dài nhìn ra ngoài trời, công ty hiện giờ mà cô đang điều hành không thể nói là lớn hay nhỏ có thể là vừa đủ nhưng nó là công sức cô bỏ ra nhiều năm trời đánh đổi. Người ta nói con gái nên yếu đuối một chút nhưng cô nghĩ nếu con gái yếu đuối thì dựa vào đâu?

' Dựa vào núi, núi  sẽ đổ

Dựa vào người, người sẽ bỏ đi

Sống trên đời này

Muốn tồn tại thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi '

Đây là câu nói đã khiến cô cố gắng cho tới ngày hôm nay, nhìn bầu trời ngày hôm nay giống như cái ngày cô chân ướt chân ráo bước vào đời vậy: nhẹ nhàng, êm dịu, ấm áp. Nhưng bên trong đầy giông tố, bão táp, khó khăn... Cô bật cười lúc đó ngây thơ bao nhiêu thì bây giờ lại trầm bấy nhiêu. Cô đứng dậy cầm áo khoác và chìa khóa xe đi xuống tầng hầm công ty lấy xe rời đi.

Mặc dù chưa tới giờ cao điểm nhưng mật độ xe cộ vẫn rất đông đúc, con người đi qua đi lại những gánh hàng rong, cửa tiệm tấp nập người ra vào. Đèn xanh vừa bật cô liền đi thì ở phía bên tay trái có chiếc xe tải vượt đèn đỏ với tốc độ cao khiến cô không kịp thắng lại mà bị...

RẦM....ĐÙNG...ĐÙNG....

AAAAAA.... tiếng người là hét, tiếng va chạm giữa các phương tiện vang lên.

* Mình sắp....chết rồi...sao?...còn chưa kịp....báo hiếu ....nữa mà * xong cô chìm vào bóng tối vô tận...

--------

" Eh, ở bên kia có người đang trôi kìa" 

" Đâu? trời ơi là 1 đứa bé "

" Thuyền trưởng ơi, phía trước có đứa bé đang trôi kìa? "

" Cái gì? mau vớt đứa nhỏ lên đi"

" Rayleigh mau chuẩn bị nước nóng với quần áo đi"

" Thuyền trưởng, chúng tôi vớt lên được rồi, là một bé gái"

" Được rồi đưa vào phòng rồi gọi Crocus đi"

" Vâng"

" Sao lại có 1 đứa nhỏ ở đây nhỉ? lại không thấy có mảnh vỡ của tàu thuyền nào quanh đây nữa?" Roger thắc mắc.

" Có khi nào là kẻ địch không thuyền trưởng? " nhóc mũi đỏ.

" Ngu ngốc, cậu có thấy tên hải tặc nào mà gửi 1 đứa nhỏ như vậy không Buggy" nhóc tóc đỏ kế bên gõ đầu cậu bạn mũi đỏ của mình.

" Tên Shanks chết tiết nhà ngươi đừng ỷ bản thân mạnh hơn ta mà đánh ta nha"  Buggy.

" Nếu có gửi cùng phải gửi lớn hơn chúng ta và phải mang theo vũ khí gì đó phòng thân theo chứ với lại do cậu ngốc thôi " Shanks

Trong khi 2 đứa nhỏ nhỏ nhất băng đang cự lộn thì mọi người cũng đang bàn luận về cô bé đó, dù sao trên biển cũng có đủ loại hình có thể xảy ra. Lúc sau Crocus và Rayleigh bước ra mọi người liền bu quanh cả 2 hỏi tình hình, hỏi dồn dập khiến vị bác sĩ phát bực phải la lên.

" Từng người 1 hỏi, hỏi như vậy ai trả lời được " Crocus.

" Cô bé đó sao rồi ạ?" Shanks

" Con bé bị suy dinh dưỡng, sau gáy có dấu vết bị đánh cùng với nhiều dấu vết như bị roi, gậy đánh vào người "

" Trời ơi, ai lại tàn nhẫn như vậy chứ"

" Còn gì nữa không Rayleigh?" Roger.

" Có thể con bé đã chạy trốn hoặc bị ném ra biển trong 1 khoảng thời gian nên mới ngất, may mà không bị con vua biển tấn công không thì ..." ông lắc đầu không nói tiếp.

" Vậy đợi con bé tỉnh lại rồi hỏi tiếp sau vậy"

Sáng hôm sau.

" Um...ư...đây là đâu, không phải mình bị tai nạn chết rồi sao?" cô đỡ chán, khô họng nhìn hoàn cảnh xung quanh.

* Như 1 con tàu vậy? nhưng lý ra mình phải ở bệnh viện chứ?* cô suy nghĩ.

Cạnh

Người đi vào không ai khác là Rayleigh, ông thấy cô tỉnh lại bất ngờ, ông nghĩ với số vết thương trên người ít nhất cũng phải 2 ngày nữa cô mới tỉnh. Không ngờ lại tỉnh nhanh như vậy. Cô thấy người vào mà thấy quen quen, sao giống 1 nhân vật trong bộ anime cô yêu thích xem vậy.

" Nhóc tỉnh rồi nhỉ, uống miếng đi rồi nói sao" ông lấy ly nước trên bàn đỡ cho cô uống.

Cô cũng thuận theo ông, uống ngụm nước cho nhuận họng. Xong cô liền lên tiếng hỏi ông.

" Cho hỏi đây là đâu? và ông là người đã cứu tôi sao?"

" Đây là tàu hải tặc băng Roger, và đúng là thuyền của tụi ta đã cứu nhóc"

*Hải tặc? Roger? * cô ngơ ngác, lấy tay vuốt mặt, giật mình nhìn cánh tay nhỏ bé của mình cô liền vận dụng sự thông minh 30 năm cuộc đời của mình để đưa ra kết luận => cô xuyên mẹ bà nó rồi.

Rayleigh nhìn cô từ nghi ngờ, suy tư, giật mình tới cam chịu mà buồn cười. Nhưng ông hiện tại có thể khẳng định cô không phải người của địch gửi tới tàu ông. Còn cô đang ráng nhớ ký ức của cổ thân thể này nhưng không ngờ nó mất nhân tính như vậy.

Sau 1 lúc cô nhìn lên người đàn ông đang ở trước mặt mình chính là ' Minh Vương -Silvers Rayleigh', cô thở dài lên tiếng.

" Cảm ơn ngài cùng mọi người đã cứu con, hiện tại trên người con không có bất kỳ giá trị để trả ơn cho mọi người, con nợ mọi người 1 ơn cứu mạng"

Rayleigh nghe cô nói mà bất ngờ, 1 đứa trẻ như cô không ngờ có thể nói ra những lời như 1 người trưởng thành như vậy, đặc biệt hơn nữa khi nghe đến chúng ta là hải tặc con bé không hề tỏ ra sợ sệt. Mà người đứng ở bên ngoài cửa nãy giờ cũng lên tiếng bước vào.

" Không, không có việc gì hết, bọn ta cũng không có bắt nhóc phải trả ơn gì đâu" Roger mở cửa đi vào, phía sau có 2 đứa nhóc đi theo vào.

Cô nhìn thấy vậy liền lắc đầu " Dù mọi người không nói con cũng sẽ ghi nhớ ơn này, nếu được thì mọi người có thể cho con đi theo 1 thời gian để làm việc để trả ơn cũng được ạ. Con biết nấu ăn, biết dọn dẹp,..."

Nhìn cô nghiêm túc nói như vậy 4 người trong phòng liền òa lên cười tươi như họ vừa mới khám phá 1 vùng đất mới vậy.

" Nhóc con ta tên Gold D Roger, thuyền trưởng ở đây, nếu nhóc đã muốn trả ơn như vậy thì gia nhập băng của ta đi"

" Ể được sao? " cô bất ngờ.

" Tất nhiên ! mà nói chuyện nãy giờ ta vẫn chưa biết tên nhóc"

" Đúng vậy!" Rayleigh gật đầu phụ họa theo.

" Ah con xin lỗi. Con tên Akina, 10 tuổi không có họ "

" Ta là thuyền phó tên Silvers Rayleigh "

" Anh tên Shanks 12 tuổi" cậu nhóc tóc đỏ nhìn cô nãy giờ mặc dù cô không để ý anh.

" Còn anh tên Buggy, bằng tuổi tên tóc đỏ này"

" Xin chào" cô nở nụ cười nhẹ đáp lại.

---------------------

bộ one piece đầu tay mong mn nhẹ tay cũng như ủng hộ ❤😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro