LawLu #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện ở phần trước

------------------

- Bepo : EHHH ! CHÚNG TA SẼ PHẢI ĐỂ LUFFY Ở LẠI SAO? TÔI KHÔNG MUỐN.
- Pegun : Tên ngốc. Điều này chả giúp gì được đâu. Đó là yêu cầu của Rayleigh... đó là lý do.
- Law : Này ! Không có thời gian để nói những điều ngu ngốc . Chuẩn bị rời đi ngay lập tức.
- Bepo : KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO ! THUYỀN TRƯỞNG ! LÀM GÌ ĐI CHỨ !!
- Có lẽ là Pegun lên tiếng : Đừng có nói những điều vô lý nữa ! Đó là vua bóng tối Rayleigh mà chúng ta đã nói đến , cậu biết chứ?
- Law : Này !
- Rayleigh : huh ?


- Law * ném chiếc mũ rơm cho Rayleigh *
- Rayleigh : Oh ! Cậu đang giữ thứ này à. ( ý chỉ chiếc mũ rơm )
- Law : đưa nó cho Mugiwara-ya . Và còn nữa , nói với cậu ấy rằng cậu ấy phải nằm nghỉ trong 2 tuần tới.
- Rayleigh * cười * : Yên tâm đi ! Ta chắc chắn sẽ khiến cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ.
       Còn cậu thì sao? Cậu dự định làm gì trong 2 tuần tới?
- Law * tặc lưỡi... vô cùng không thích thú * : ÔNG ỒN ÀO QUÁ ĐẤY ! ÔNG GIÀ !!
- Rayleigh : haha... ta nghe thấy đấy.

- Rayleigh : Tốt thôi ! 2 năm tới . Đủ để ta hiểu được cái cảm giác không muốn rời đi của cậu . 
     Hãy tới đón cậu ấy thật công bằng và thành thật
   ( gomen... ta k hiểu rõ ý của câu này )

Nên tới đón hay không nên . Quả là một trò may rủi chết tiệt.

- Luffy * Cậu đang leo lên chỗ ngủ và bất ngờ nhìn về phía anh * : Eh? Rayleigh ? Tôi chưa nghe ông ấy nói gì cả.

- Luffy : Có chuyện gì với Rayleigh à ?
- Law  * nhìn chằm chằm vào mông Luffy * : à... không có gì ...
  ( Tui nhịn cười k được mấy chế à : ]]]]] ... hahaha )
         Vết thương của cậu tốt chứ ?
* Luffy cười tươi như câu trả lời*
* Cậu cởi quần ra và ném nó xuống sàn... ôm lấy cái gối và đặt mông lên nệm * haha... rồi... đi ngủ thôi.
* Anh chứng kiến cảnh đó.... hiện tại không biết biểu cảm thế nào * Này...... cái gì.. thế này....
- Brook * bất ngờ xuất hiện sau lưng Law... * : Luffy ... Torao đã 26 tuổi rồi đấy . 
    ( Ông nói vậy là có ý gì... Brook : ]]]]]]]]]]]]] )
- Luffy : ể ?!!!!!! TORAO ĐÃ 26 RỒI SAO?  Nhưng chúng tôi đã ngủ cùng nhau khi tôi bị thương.
- Brook : à... tôi hiểu rồi.
- Law * đen mặt * : CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ .

- Brook : Dù sao thì tôi cũng không nghe hay không thấy gì hết . * Ông leo lên tầng trên*
- Luffy * cười tươi * : Chúc ngủ ngon !!
* cậu nhìn xuống chỗ anh nằm và gọi tên anh * Torao à ! Anh sẽ ngủ trên sofa sao? Sao không lên ngủ cùng tôi này ? Hay tôi xuống dưới với anh nhé ?
- Law * bình tĩnh * : Ở đây ổn .

- * Cậu bất ngờ nhảy xuống cạnh anh và cười .... Anh thì bó tay với cậu ... bất lực hỏi * Xem cậu vừa làm gì ! Mugiwara- ya.
- Luffy : Ah! Tôi làm anh thức à ? Vì anh không lên trên nên tôi xuống ngủ với anh .
- Law  : Cậu không biết tôi có thể lấy đầu cậu trong khi cậu ngủ à ?
- Luffy : Shishishi ! Torao sẽ không làm những việc như vậy.
* Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người anh * Này ! Torao... Tôi đã suy nghĩ và tưởng tượng rất nhiều điều về anh - Người đã cứu tôi.
   Anh ấy là người như thế nào ? Vì sao anh ấy lại giúp tôi ?
   Bởi vì chúng ta đã gặp nhau ở Sabaody nên tôi vẫn nhớ khuôn mặt của anh, vẫn.......

- Luffy : Lần kế tiếp chúng ta gặp nhau ... Tuy chỉ cách vài ngày ngắn ngủi nhưng Rayleigh đã nói nó có thể là cả thập kỉ trước khi chúng ta gặp nhau lần nữa .
     Anh đã từng nói chúng ta sẽ lập liên minh và bây giờ chúng ta đang ở trên thuyền cùng nhau . Nhưng hãy nhìn tôi và anh lúc này xem, nó khá là tuyệt vời đúng chứ .
     Anh đã giữ lời hứa của mình. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi * cậu cười thật tươi *

- Luffy : Tôi .... muốn.... với.... Torao ... o.... cạnh.... nhau .... nhưng...... * Cậu muốn nói cho anh tất cả cảm nhận của mình... nhưng cơn buồn ngủ kéo đến và nhấn chìm cậu... fu fu ~ *
* Anh đen mặt nhìn cậu đang ngáy ngủ ... * Này ! Cậu sẽ ngủ ở đây sao? Haiz... Cậu ấy đã nói rất đúng cho đến khi buồn ngủ... thật không thể tin được.
* Anh vươn tay kéo nhẹ cậu lại gần mình và ôm cậu ngủ * Thật hết cách với cậu ! * Có lẽ anh đã nghĩ vậy *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tôi đã tự hỏi......

- Luffy : Rayleigh ?!!
             Những cướp biển vừa ở đây ........
- Rayleigh : À ... Tàu của Trafalgar Law vừa rời đi.
- Luffy : sao cơ ?! * Cậu như chưa thể tin vào tai mình... bất chấp vết thương cậu lập tức nhảy xuống... điều này khiến cho Rayleigh 1 phen khó xử *
* Cậu đứng đấy ... nhìn nơi phía xa của biển cả như muốn tìm gì đó *

*Một chút buồn bã .... * KHÔNG ! Đây không phải là điều tôi muốn. Điều này...........
-Rayleigh : ồ ! Cậu muốn theo sau cậu ta ?

- Luffy : KHÔNG !
      Đây là một liệu pháp gây sốc sao?  Lúc này tôi không thể bắt kịp anh ấy hay theo sau anh ấy.
     Tôi còn không có lý do để làm điều đó .

Mugiwara- ya ! Khi vết thương của cậu đã khỏi... Cậu muốn lập 1 liên minh với tôi chứ ?!
Ah ! ANH ẤY ĐÃ CHO TÔI SỰ SỐNG.
Khi anh ấy gặp rắc rối. Sẽ đến phiên tôi cứu anh ấy . Tôi sẽ cho anh ấy lý do để tồn tại.

Luffy : Tôi sẽ cho anh ấy biết khi tôi đuổi kịp anh ấy ! Chắc chắn như vậy !!


.
.
.
.
.
End rồi~

--------------------
p/s : Mọi người thấy thế nào? Dịch như vậy ổn chứ?
Ta dành cả thời gian học để làm đấy.... Khen ta đi Ó^Ò ~

Thanks for reading !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro