CHAP 3 - MỘT NGÀY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ !
_____________________________________________

Sau khi xuống núi thì trời cũng bắt đầu chập tối. Cô đi một mạch về nhà và nhảy lên giường ngủ ngay lập tức.

- nè Ciara đây là thế nào đây

- có lẽ do cậu ấy mệt quá

- ờ...

Hai con vật nhỏ nhìn cô lăn ngay ra ngủ mà thắc sau đó cũng nhanh chóng ngủ theo.

Sáng hôm sau

7h00 am

- hửm...oáp

Cô nhíu mày ngáp dài rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi vệ sinh rồi thay đồ.
Cô mặt một chiếc áo thun đen dài nhưng được buộc lên cao với chiếc quần ngắn và áo  sơ mi khoác ngoài.


                   ( chỉ lấy bộ đồ thôi nha )

- mình phải lên núi Colubo nữa

Cô nhìn đồng hồ rồi lấy bản đồ mà đi.
Đến nơi cô nhìn xung quanh một hồi rồi như chớt nhớ ra cái gì đó mà ngồi phịch xuống dưới bóng râm một cái cây lớn.

- " ôi trời sao mình lại quên mất việc lão già này phải đến trưa mới đến được nhỉ "

Cô nghĩ rồi chậm rãi lấy quyển sách đồng thuật ra học.

- xem nào đây là eyes map, nó có thể mở ra cho ta một bản đồ trong phạm vi 100km và còn có khả năng tìm đường rất nhạy

- " nếu mình luyện thành công cái này thì sẽ không bao giờ lạc đường nữa yeah... "

- nè em đang xem cái gì đấy

- WAhhh...

- ôi trời hỏng cả tai anh mất

- x..xin lỗi..nhưng anh sao lại ở đây

- thì khi vừa ra khỏi nhà đã thấy em ngồi đây rồi

- nhà?

- thì cái căn nhà đó đó...

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà mà Garp đã nhắc đến với cô.

- anh..cũng ở đó sao

- ờ...

- vậy thì anh sắp có bạn cùng phòng rồi đấy

- oh..em tính đến ở sao

- không phải em

- thì ai

- không nói đâu...mà hôm nay trông anh thân thiện quá nhỉ

- không có gì mà..cảm ơn lần trước em đã chữa thương giúp anh

- không sao

- mà em đang xem gì thế

- Ace cũng muốn xem sao

- chỉ hơi tò mò thôi

- không xem thì thôi

- aizz...được rồi

Cậu ngán ngẩm ngồi xuống bên cạnh Aliyah.

- nào em xem cái gì

- đây là sách thầy để lại cho em đó

- nhìn chẳng hiểu gì hết

- thật không

- anh xạo em làm gì

- cũng phải...đây em chỉ anh

Aliyah giải nghĩa cho anh xem thứ ngôn ngữ của quyển sách đến tận trưa.

- anh sao thế

- ờ...không có gì chỉ là hơi khó hiểu

- không sao lần sau em cũng có thể chỉ anh

- được... mà..

- sao thế

- lần này...anh muốn kết bạn với em được không

- thật sao

- uhm

- được thôi

- vậy lần này chính thức giới thiệu với em...anh là Portgas . D . Ace năm nay 10 tuổi, em có thể gọi anh là anh Ace cũng được

- vậy em cũng giới thiệu lần nữa em là Orabelle . D . Aliyah là cháu nuôi của Monkey . D . Garp, em nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy

- rất hân hạnh làm quen

- vâng em cũng vậy

Cô quay sang cười tươi nhìn Ace, Ace cũng cười nhìn lại.

- mà có vẻ lần trước em đã khai giả họ mình nhỉ

- haha...em không nhớ gì h...

- ACE...

- ...

- hình như có ai gọi anh kìa Ace

- chắc không phải là...

- Ace...ủa Aliyah cũng ở đây sao

- à..chào ông già

- hahaha...hai đứa cũng quen biết nhau sao vậy thì tốt, tốt

- thế ông bảo cháu lên đây giúp cậu bé Luffy gì đó phải không

- uh nó đây mà Ace cũng làm quen đi vì từ hôm nay hai đứa sẽ ở chung với nhau đấy

- chào anh, em là Monkey . D . Luffy

- ...

- mà cũng giới thiệu rồi đấy sau này nhớ giúp đỡ nhau nha giờ ông có việc rồi đi đây

Garp đi khỏi đó sau khi giới thiệu Luffy cho Aliyah và Ace.

- nè Luffy sao trên mặt em có vết cắt thế

- đây là bằng chứng cho sự dũng cảm của em đấy chị thấy sao

- cũng tàm tạm, đ...

- ủa anh ấy chạy nhanh quá ha

- ôi đi mất rồi

- chị ơi anh ấy tên gì vậy

- là Portgas . D . Ace, lớn hơn em 3 tuổi

- CHỊ...nhất định phải dạy em chạy được nhanh như thế nhé

- à..ờ mà nghe nói em muốn làm hải quân sao

- không

- vậy em làm gì sau này

- em sẽ là vua hải tặc

' phụt... '

- chị không được cười

- k..không phải

- em nhất định sẽ làm được mà

- đ..được chị sẽ chờ xem mà...chị xin tự giới thiệu chị là Orabelle . D . Aliyah lớn hơn em 1 tuổi

- vậy chị sẽ là chị em sao

- uh...em muốn sao cũng được

- vậy chị sẽ dạy em cái gì

- ...

' quạ..quạ...quạ '

- uhm...d..dạy em....

- dạy cái gì chị

Luffy ánh mắt lấp lánh nhìn cô

- ...

- dạy cái gì chị...

- hay là em biểu diễn thử cho chị xem khả năng em tới đâu đi

- vâng chị nhìn kĩ nha Gomu Gomu no Tate

Luffy sử dụng một tay nắm chặt những ngón tay của tay còn lại, sau đó kéo giãn những ngón tay được nắm và đưa lên trước mặt.

- woa...cái này vui thật nha như cao su vậy

Aliyah vừa chọc chọc các ngón tay bị co dãn nói.

- shi..shi..shi...chị thấy thế nào

- cũng được nhưng em còn non lắm

- hả...vậy thì Gomu Gomu no Fusen

Luffy thổi phồng cơ thể nhanh chóng bằng miệng tạo ra bề mặt không có điểm nhọn.

- trời nó phồng lên như bong bóng luôn này

- ...chị thấy sao

- thấy rất thú vị đấy nhưng mà nó vẫn chưa đủ đâu

' xì....'

Luffy dần dần thu nhỏ lại và trở về như ban đầu.

- hả...vẫn không được sao

Cậu vừa nói vừa câu mày nhăn mặt hỏi

- phải

- v..vậy phải làm sao

- hưm nãy giờ cũng muộn rồi nên ngày mai chị sẽ dạy em mấy thế võ sau

- thật không

Cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn Aliyah.

- uhm...nhưng trước đó em sẽ phải cho chị thấy ý chí của em bằng việc hãy chạy quanh ngọn núi 5 vòng mỗi sáng

- hể....

- nếu không thì em sẽ không đạt yêu cầu của chị đâu

- nếu em làm được chị phải dạy em mấy thứ siêu mạnh đấy nha

- uh

- yeahhh....

- mà trễ rồi chị về đây

- hả..phải về rồi sao

- mai chị lại lên đây mà

- chị nhất định phải lên đấy

- uh...vậy chị về đây

- ...

Khi cô đã đi được nửa đoạn đường thì...

- NHẤT ĐỊNH PHẢI LÊN NỮA ĐẤY

Cô giơ tay lên vẫy vẫy đáp lại lời cậu.

- shi...shi...shi

Cậu nhìn theo cô mà nhe răng cười phấn khích.
Sau khi xuống núi cô nhanh chóng đến quán rượu làm việc. Rồi kết thúc ngày với sự mệt mỏi và chìm sâu trong giấc ngủ.

_____________________________________________

Ghi chú :

Dấu '
Dùng để đánh dấu miêu tả các âm thanh

Dấu "
Dùng để đánh dấu suy nghĩ nhân vật

Dấu ( )
Dùng để chú thích thêm trong truyện

Dấu -
Dùng để bắt đầu câu nói của nhân vật

Kiểu chữ nghiêng
Dùng để đánh dấu những câu nói thầm của nhân vật.

Kiểu chữ đậm nghiêng
Dùng để đánh dấu những chiêu thức trong truyện.

Hết rồi.
Còn gì khó hiểu thì bình luận để mình giải nghĩa cho nha.
Tạm biệt và hẹn gặp lại sau. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro