Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brook là kẻ bất tử. Sau cái chết đầu tiên, Brook biết trái ác quỷ đã cho ông một cuộc đời không bao giờ kết thúc.

Brook đã luôn cô đơn. Ông đã luôn chơi bản nhạc "Bink's sake" một mình trên con thuyền mục ruỗng sau những năm tháng lênh đênh không hồi kết trên biển khơi. Nhưng con thuyền ấy nào có di chuyển để ông tận hưởng cảm giác tự do mà những những con sóng bạc màu mang lại. Tên Mozilla khốn khiếp đã khiến Brook chỉ có thể ngồi trong bóng tối vĩnh hằng.

Đau khổ từ tận sâu trong tiềm thức khiến Brook đã không biết bao lần rơi lệ. Cho dù chỉ là một bộ xương khô không trái tim, Brook vẫn còn linh hồn của mình. Vẫn biết khóc than cho số phận nghiệt ngã của bản thân. Cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm. Những cái xác kia thực sự không thể nào đứng dậy và mở tiệc vui đùa với ông như trong mơ. Mọi thứ còn lại chỉ là vụn xương trắng xóa và con thuyền cũ kỹ dưới bầu trời đen kịt.

[Thiên thần gãy cánh đã bị bỏ lại phía sau]

Và rồi Brook gặp con thuyền ấy, con thuyền tựa ánh mặt trời tỏa sáng giữa vùng đất tối tăm cùng họ, tám con người của niềm hi vọng!

Một thuyền trưởng ngu ngốc với cơ thể co dãn đến đáng kinh ngạc.

Một kiếm sĩ có mái tóc xanh kì lạ thích rượu và hay lạc đường.

Một đầu bếp mang hàng lông mày xoắn luôn sẵn sàng phục vụ các quý cô bằng những món ăn tuyệt hảo.

Một hoa tiêu ham tiền sở hữu hình săm chong chóng cùng khả năng dự báo tài ba.

Một xạ thủ dối trá có chiếc mũi dài và khả năng nhắm bắn tuyệt vời.

Một bác sĩ tuần lộc đáng yêu có kiến thức tinh thông về y học.

Một nhà khảo cổ thông thái, chủ của cả một kho tàng sử sách lâu đời.

Một thợ đóng tàu biến thái, có tình yêu to lớn với cola và những con thuyền.

Tám người họ đã trao cho Brook đôi cánh mới. Cho nó tung cánh giữa biển khơi vô tận.

Brook lại khóc, nhưng ông không khóc vì sự cô đơn. Brook đã òa lên như một đứa trẻ giữa niềm hạnh phúc to lớn mà mọi người đem lại.

Brook không còn phải tưởng tượng về những người đồng đội nữa. Vì ông đã có những người đồng đội thực sự ở đây. Không còn tỉnh dậy với giọt nước mắt mặn chát đọng lại nơi khóe mắt. Không còn phải chơi nhạc trong những bữa tiệc giả tưởng để lấp đầy sự cô đơn.

Cùng băng Mũ Rơm chu du trên biển, cùng kết bạn và đá bay những kẻ xấu. Brook dần tìm lại những nhịp đập đã mất nơi trái tim, xé đi những bài ca đã cũ để chắp bút cho những giai điệu mới của cuộc đời. Cùng hoàn thành giấc mơ dang dở.

Brook nhớ khoảng khắc gặp lại Laboon sau gần 60 năm xa cách

Nhớ nụ cười mãn nguyện của Zoro khi đánh bại Mihawk

Nhớ cái cách Sanji tự do bơi lội giữa All Blue trong vắt

Nhớ những giọt nước mắt rơi xuống khi Nami hô to cái tên Bellemere khi hoàn thành tấm bản đồ thế giới

Nhớ khi Robin khuỵu xuống trước tấm Rio Poneglyph đầy thỏa mãn

Nhớ gương mặt đầy quyết tâm của Ussop sau khi vượt qua được sự nhút nhát của bản thân

Nhớ cách Franky ngả lưng xuống boong tàu Sunny sau chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi

Nhớ sự mít ướt của Chopper khi cậu nhóc nhận ra mình đã có thể chữa mọi loại bệnh

Và nhớ nhất là ngày mà Luffy đặt chân lên Raftel, được người đời gọi dưới danh xưng "Vua Hải Tặc"

Họ đã đi, đã tạo ra thời đại mới. Một thời đại mà ai cũng có tự do. Một thời đại không có sự phân biệt giữa các chủng loài.

Bài ca "Bink's sake" lại vang lên nơi boong tàu. Một bữa tiệc to hơn bao giờ hết được tổ chức. Ai ai cũng cười, nụ cười hạnh phúc xen lẫn với những giọt nước trong suốt, mặn chát nơi gò má.

[Thiên thần lại tiếp tục ca hát dưới niềm hạnh phúc vô bờ]

Tuy hạnh phúc là vậy nhưng trò vui nào rồi cũng có hồi kết.

Brook là người bất tử còn những người khác thì không. Ông lại đơn côi trước nấm mồ mọc đầy cỏ dại.

Đặt chiếc violin được làm từ gỗ thông lên vai, những ngón tay xương xẩu của Brook kéo dây đàn một cách chậm rãi. Thanh âm trong trẻo vang lên lấp đầy không gian vắng.

Brook khóc. Giữa sự nghẹn ngào, ông cố cất cao tiếng hát của mình. Bài hát lệch nhịp, cùng những câu từ không tự chủ vì xúc động. Ông dừng lại, dùng tay áo quệt đi giọt nước mắt, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự nói trong hư không:

- Xin lỗi, hãy để tôi biểu diễn lại nhé!

Đặt lại chiếc violin ngay ngắn, Brook tiếp tục chơi bản nhạc du dương. Nhưng ông không hát. Brook thay lời hát bằng những kỷ niệm, những tâm tư của bản thân:

- ... Tôi sẽ hát cho tới khi không thể hát được nữa... vì các bạn!

Bản nhạc kết thúc, ông thả lỏng bàn tay và ngước lên trời. Nuốt ngược những cảm xúc đau khổ vào trong. Cái cảm giác ấm áp bỗng từ đâu ùa về.

À, phải rồi, họ vẫn ở đây mà. Tám con người ấy vẫn đang tồn tại bên cạnh Brook, nhảy múa theo điệu nhạc trong vô hình.

Và Brook sẽ hát cho họ nghe, cho tới khi cổ họng không thể ngân lên bất cứ giai điệu nào nữa. Vì hơn hết thảy, họ đã cho Brook sự tự do vĩnh hằng và đôi cánh của tình thương.

[Thiên thầnchịu nhiều đau thương vẫn cất tiếng hát, họ, những người không bao giờ chết]
___________________________

Nộp tham gia event của thím Akira đây!!
Thí Sinh: Mr. Fantastic a.k.a Trafalgar Anne
SBD: 09

BGK: msVillie Nani_TheFuck

Trình văn của một con bé lớp 7 toàn 5 với 6 điểm văn căn bản là không đủ để lết xác vào trung kết đâu! Truyện được viết sau khi đọc một bài báo nói về Deasung của Big Bang và bằng một cách thần thánh nào đấy thì liên tưởng ra Brook! Cả hai đều không có ngoại hình đẹp đẽ so với người trong nhóm/băng nhưng là những người có giọng hát cao và nụ cười gây ấn tượng! Vì là truyện viết theo linh cảm nên không chắc lắm về nội dung và cách trình bày, tham gia cho vui thôi! Dù gì thì, cảm ơn vì đã chứa chấp con tác giả nhảm nhí này trong event 😊
P.s: 0h00 phút là sang ngày 20/11 rồi nhỉ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro