Chương 11: Trận quyết đấu và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam thấy tay mình tê rần sau cú chuyển hướng kiếm khí đó, cô hít một ngụm khí lạnh, kiếm khí mạnh như vậy nhưng Dracula Mihawk thậm chí còn không chú tâm dồn quá nhiều lực vào nó. Nếu không hiện tại cô đã sớm trở thành hai nửa và cùng với con thuyền phía sau rớt chìm xuống biển từ lâu. Lam muốn cười khổ, cô vốn nghĩ bản thân có sức mạnh không đến nỗi nào nhưng hôm nay đối mặt với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Lam vẫn là hạng tôm tép không đáng nhắc đến, là một con cá lớn trong ao tù nước đọng mà thôi.

" Xin chào ngài Mắt diều hâu. Thành thật xin lỗi vì thuyền chúng tôi đã chắn đường ngài."  Lam giữ giọng nói của mình trung lập nhất có thể trước ánh nhìn sắc như dao cạo của Mihawk quét qua người cô và dừng lại trước hai thanh Khopesh của cô ấy.

" Thanh kiếm thú vị đó. Ngươi đã làm chệch hướng kiếm khí của ta." Mihawk nhận xét. "Vậy ngươi muốn gì đây cô gái trẻ?"

Lam mím môi khi cô suy nghĩ với tốc độ nhanh nhất có thể, cô biết mình không thể lấy danh nghĩa hải quân hay Chính phủ để ép Mihawk không tấn công con thuyền. Vì vậy cô ấy chỉ còn một lựa chọn duy nhất để mớ tài liệu mật được yên.

" Ta thỉnh cầu ngài lượng thứ mà bỏ qua cho thuyền của chúng ta có được không? Bù lại việc đó, nếu ngài cảm thấy nhàm chán và muốn giết thời gian. Ta xin tiếp đón ngài." Lam bình tĩnh nói. Giờ phút này cô đã hoàn toàn nhập vai diễn một kiếm sĩ. 

" Thật kiêu ngạo." Mihawk nói, nét mặt vẫn lạnh băng như cũ.

Hẳn nhiên là kiêu ngạo khi dám đưa ra yêu cầu với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thậm chí còn gạ kèo với ông ta. Nhưng Lam cũng chả còn lựa chọn nào khác cả, cơ thể cô đã vào trạng thái chiến đấu một trăm phần trăm. Cô chờ đợi Mihawk đưa ra quyết định của ông ta như đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng.

" Hẳn nhiên là kiêu ngạo rồi thưa ngài. Nhưng mấy khi ta được gặp kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đâu. Ta muốn tận mắt nhìn xem trình độ của mình cách xa vị trí mạnh nhất như thế nào." Lam nói.

" Để rồi làm gì? Ngươi đã thừa biết năng lực hữu hạn sao còn cố chấp muốn đấu với ta?" Mihawk tiếp tục hỏi, liếc mắt nhìn về phía quân hạm đang từ từ tiến ra xa nhưng tuyệt không dám làm gì manh động. Hẳn nhiên là đội trưởng hải quân hiểu dù giờ họ có phóng hết tốc lực cũng sẽ không thoát khỏi kiếm khí của Mihawk, mà ngược lại chọc giận ông ta bằng cách bỏ chạy sẽ làm cái chết đến với họ nhanh hơn mà thôi.

"Nếu như thấy ngài đã cong đuôi bỏ chạy thì cả đời này ta cũng không bao giờ khá hơn được. Ta không thể chấp nhận điều đó." Lam đáp, đôi mắt cô hơi loé lên đầy kiên định. Đây là lời nói xuất phát từ tâm của cô. 

"Vậy thì được rồi. Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi. " Mihawk nói.

Lam đã hi vọng rằng Mihawk sẽ rút ra cơn dao nhỏ ngắn mà ông ta đeo trên cổ như một cây thánh giá. Nhưng không, có vẻ như việc gặp ông ta sớm vài năm khiến Mihawk vẫn chưa chán nản đến mức phải dùng dao gọt trái cây để xử lý kẻ yếu hoặc vì họ không ở Biển Đông. Nên khi Mihawk thản nhiên rút ra thanh Yoru huyền thoại...

Lam:.... Hiện tại ta xin ngài chút thời gian tìm giấy bút viết lời cuối cùng còn kịp không?

Dù cảm thấy bản thân chết là cái chắc nhưng Lam cũng không (thể) chùng bước. Cô lao đến với Nguyệt bước kết hợp cùng Soru tay vung Khopesh, những âm thanh len ken va chạm giữa Khopesh của cô và Yoru của Mihawk trở nên cực kỳ chói tai giữa vùng biển yên tĩnh này.

Người đàn ông tóc đen thậm chí còn chẳng buồn cố gắng khi chặn đứng những thế kiếm của Lam một cách thản nhiên. Biểu cảm nghiêm túc của ông vẫn cứ giữ nguyên như cũ làm chẳng ai biết ông đang nghĩ gì. Mà dù ông có nghĩ gì đi nữa thì Lam giờ cũng đếch thèm quan tâm , tay cô vung Khopesh kết hợp cùng sức mạnh của Nguyệt Bộ mở rộng phạm vi tấn công của cô hơn so với Mihawk người chỉ đứng trên con thuyền nhỏ của mình. Các nhát chém của Lam không kèm theo tên chiêu thức, nó hoàn toàn cơ động và cô gái tóc vàng cũng không bao giờ ngại chém vào yết hầu, chân của đối thủ. Có lẽ vì đối diện với cái chết đã khiến cái gì đó bên trong Lam thức tỉnh, ham muốn được sống, mong muốn chiến thắng của cô ngưng tụ thành một thứ kiếm khí mơ hồ trên hai thanh Khopesh của cô ấy. Cô thậm chí đã thử móc lấy Yoru và cố giật nó khỏi tay Mihawk chỉ để ông ấy hất ra như một con mèo hoang ngốc nghếch, suýt nữa thì rớt luôn xuống biển.

" Ngươi vẫn chưa học được cách sử dụng Haki, các chiêu thức tối giản gần như ở mức tuyệt đối nhưng lại rất phù hợp với vũ khí độc đáo của ngươi. Dù vậy thì nó vẫn còn quá non nớt, kiếm của ngươi cũng không đủ tốt." Mihawk nói.

Và rồi ông phản công, áp đảo hoàn toàn là những gì Làm cảm nhận được. Cô chỉ tiếp được hai đường kiếm từ Mihawk mà cổ tay cô đã như muốn gãy ra, lực đạo đó dội mạnh vào cơ thể Lam. Những vết chém nhỏ trên người cô không lấy đi mạng sống Lam là minh chứng cho khả năng làm lệch kiếm khí của Mihawk. Tuy nhiên trái tim cô như rơi vào hầm băng khi hai thanh Khopesh yêu quý của cô ấy bị chém đứt làm đôi trong một cú va chạm trực tiếp cùng lưỡi kiếm Yoru.

" Khụ!!? Ah!" Một vết thương dài, kéo từ vai kéo dài xuống gần hết bụng của Lam khiến máu tươi đầm đìa chảy ra từ đó khi cô lãnh trọn một đòn từ Mihawk. Thiết Khối quả nhiên đã giúp nội tạng của cô ấy không bị tổn hại quá nặng. Thực tế thì Mihawk cũng không thực sự muốn giết cô ấy nếu không cơ thể hiện tại của Lam đã sớm bị cắt đứt đôi hoàn toàn từ lâu rồi.

Cô ấy rơi mạnh xuống biển, nỗi đau rát buốt khi nước muối xâm nhập vào vết thương hở khiến Lam phải cắn mạnh vào lưỡi để ngăn mình kêu kên đau đớn. Cô chỉ có thể nhắm mắt mà bơi về hướng mặt nước, cố gắng cứu sống bản thân trước khi bất kỳ con hải vương nào bị thu hút bởi mùi máu từ cô ấy đến và xơi tái cô. Một bóng đen khổng lồ đang bơi hướng về phía cô, Lam biết hải vương đã đến, cô ấy không do dự mà chém mạnh thanh Khopesh gãy của mình và phóng ra thứ kiếm khí cô vừa học được. Một vết thương xuất hiện trên làn da dày của con hải vương, con vật giật lùi một chút vì đau đớn. Nhân cơ hội đó, Lam đạp chân mạnh đẩy mình về phía mặt nước. Cô ấy ngoi được lên trên, thở hổn hển cố gắng hít lấy hít để không khí vào bộ phổi đã cạn kiệt không khí của mình. Lam thấy mắt mình mờ đi, quá kiệt sức từ trận đấu vừa qua, cô ấy chỉ kịp chớ với giơ tay lên khỏi mặt nước trước khi chìm trở lại...

Điều duy nhất cô còn nhớ trước khi mất đi hoàn toàn ý thức là ai đó đã túm lấy tay cô và lôi cô lên. Lam chân thành hi vọng đó không phải là người mà cô đang nghĩ đến.
____________________________________

"Khụ!!" Lam ho khan, nước biển trào ra khỏi miệng, vị mặn chát làm cô nhăn mặt. Cơn đau rát từ vết thương càng khiến cô khó chịu hơn, Lam nhíu mày cố gắng mở to hai mắt. Để rồi nhận ra đây không phải là trần bệnh xá mà là bầu trời xanh, trong vắt.

"???" Cô ấy chết rồi sao? Chết rồi vẫn đau à? Lam nhíu mày nhìn quanh. Cô suýt thì hét toáng lên khi nhận thấy mình đang nằm ở đâu. Đây chẳng phải là thuyền của Mihawk sao? Mẹ kiếp, sao cô lại ở trên này?? Lam hốt hoảng ngồi bật dậy chỉ để vết thương trước người rách ra lần nữa.

" Nằm yên đi. Hay ngươi thật sự muốn chết?" Giọng nói trầm và mượt mà như một ly rượu vang lâu năm vang lên ngay sau Lam. Vị kiếm sĩ đã xuất hiện, trên tay ông là một hộp đồ dùng y tế nhỏ, gương mặt ông vẫn thế, lạnh như băng.

" Ngài M-mắt diều hâu? Tại sao tôi lại... ngài cứu tôi!? Thuyền của tôi?" Lam mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cô quét quanh vùng biển xung quanh và nhận ra không còn con thuyền nào ở gần đây nữa. Nhìn ra xa hơn cô chỉ thấy có xác một con hải vương đã bị chém chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rõ ràng nó đã bị Mihawk kết liễu.

" Con thuyền đó vẫn ổn. Chúng đã ngay lập tức rời đi khi thấy ngươi bị hạ, có lẽ chúng nghĩ ngươi đã chết dưới lưỡi kiếm của ta." Mihawk lạnh lùng nói, tay đưa cô chiếc hộp y tế.

Lam nhận lấy chiếc hộp, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Cô khẽ khàn nói cám ơn.

" Sao ngài lại cứu tôi?" Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi câu hỏi đang vang vọng trong đầu mình.

Có thể là một ảo giác của người mất quá nhiều máu hoặc vì ánh sáng, Lam thấy khoé miệng Mihawk khẽ nhếch lên một chút.

" Biểu cảm của ngươi thật giống như muốn xé xác người vừa cứu ngươi vậy." Mihawk nói, cái nhếch mép ấy bốc hơi nhanh như nó chưa hề tồn tại.

Lam giật mình điều chỉnh lại cảm xúc, cô luôn không kiềm chế được khi thua cuộc mà còn bị kẻ thù cứu giúp. Quả thật nếu cô có đủ khả năng, cô sẽ không ngại tay không nhào vào xé xác Mihawk để thỏa cơn phẫn nộ của mình. Nhưng đó chỉ là trong những giấc mơ đẹp mà thôi. Lam chỉ có thể gượng gạo cười với ông ta, không cam lòng mà nói một tiếng.

" Xin lỗi." Rồi cô quay lưng lại với Mihawk và bắt đầu nhìn vết thương lớn nhất trước ngực của mình và bắt đầu xử lý nó, cô ấy sẽ chết thật nếu cứ để nó y nguyên như vậy. Lam liếm đôi môi khô khốc khi lột chiếc áo vest cùng áo sơ mi đẫm máu và rách đến không thể thảm hơn của mình và ném nó sang một bên, dây áo lót của cô ấy cũng đã bị cắt đứt, Lam chỉ có thể tặc lưỡi mà gỡ nó ra khỏi người rồi vùi nó trong mớ áo vest nhàu nhĩ. Miệng ngoài vết thương đã đóng một lớp vảy màu đen lẫn đỏ nhầy nhụa máu, may mắn là nhờ Thiết Khối gánh một phần sát thương nên nội tạng trọng yếu của cô vẫn còn nguyên, các xương cũng không có bị cắt đứt. Cô bắt đầu rửa sạch vết thương và sỏ chỉ may vết thương vào kim y tế.

Quả thật Mihawk trong cuốn manga mà cô đã đọc vẫn có thứ gọi là lòng trắc ẩn khi ông ta chấp nhận để Zoro và Perona ở trong lâu đài của mình suốt hai năm. Thậm chí còn nấu ăn cho họ, nhưng ông ấy có tốt bụng đến mức đi giúp kẻ địch hay không? Hay là cô ấy quá non để Mihawk có thể thực sự xem cô là một đối thủ xứng tầm? Hẳn là vậy đi.

" Có cần giúp một tay không?" Mihawk hỏi từ bên kia mạn thuyền, ông ấy vẫn có đủ lịch sự để quay mặt đi nơi khác.

Lam kiềm lại một tiếng chửi thề trong cổ họng khi cô nghe thấy điều đó, cô định từ chối nhưng mẹ nó, cũng không phải cô đã bị người ta cứu rồi đó sao? Hơn nữa vết thương này kéo dài đến tận phần sau vai của cô, chỗ mà cô không nhìn thấy được để khâu nó. Nhưng với hy vọng rằng mình sẽ không phải nhờ vả Mihawk thêm lần nào nữa, Lam thử hỏi một chút.

" Ngài có gương trên thuyền không?"

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người họ. Mihawk nhìn cô như thể một sinh vật lạ, cô thậm chí có thể đọc được sự khinh bỉ từ đôi mắt vàng rực của ông ta. Ừ đúng rồi nhỉ, một nam tử hán bình thường ra ngoài mang theo gương làm gì? Đầu Lam đột nhiên loé lên hình ảnh một Mihawk tự luyến ngồi vắt chéo chân trên thuyền, tay cầm gương soi mặt và cảm thán về vẻ đẹp của mình khiến Lam run rẩy. Hay là một Mihawk ngồi xổm trên thuyền, một tay cầm gương, tay còn lại cầm dao cạo râu cũng thật quá mất hình tượng, nó khiến da gà Lam dựng đứng cả lên.

" Không có." Mihawk đáp.

" Vậy tôi sẽ khâu từ bụng trở lên, vết thương trên vai xin nhờ ngài." Lam cười xin lỗi, cắn răng nhờ vả Mihawk.

Người đàn ông kia cũng chẳng nói gì thêm. Còn Lam thành thục mà khâu vết thương trên người của mình, không có thuốc tê nên từng mũi kim xuyên qua da thịt đều khiến Lam run rẩy vì đau đớn. Ấy vậy mà cô ấy vẫn khâu đến gần vai mới dừng lại thở ra một ngụm, cô với lấy chiếc áo sơ mi đẫm máu mà che đi phần ngực loã lồ của mình rồi quay về phía Mihawk.

" Ngài Mihawk, xin nhờ ngài."

Mihawk bấy giờ mới liếc về phía Lam, ông ấy cũng không phản ứng khi thấy bộ dạng chật vật của cô ấy, chỉ cầm lấy kim chỉ mà khâu nốt vết thương cho Lam. Sau đó ông quay người lục tìm trong khoang thuyền chứa đồ của mình một chiếc áo sơ mi đỏ với những họa tiết hoa độc đáo giống như cái ông đang mặc.

"... Cám ơn ngài."

Cô nhận lấy chiếc áo sơ mi từ ông, cô cảm thấy kể từ khi mình gặp Mihawk, số lần cô ăn nói khép nép, xin lỗi cùng cảm ơn còn nhiều hơn cả một năm trước của cô cộng lại. Lam tiếp tục xử lý nốt những vết thương khác trên người trước khi tự băng bó cho bản thân. Lần này Mihawk lại giúp cô ấy quấn băng quanh người và cột chúng lại cho cô. Lam chỉ có thể vùi đầu vào hai tay khi mà nửa người trên của cô giờ đã bị băng kín như xác ướp.

Ông ta là người đã chém cô thành ra như vầy nhưng cũng chính ổng là người vớt cái mạng của cô từ chỗ chết làm Lam không biết phải phản ứng như thế nào với người đàn ông này. May mắn là Mihawk cũng chẳng phải người ưa bắt chuyện nên Lam cũng đỡ khó xử phần nào. Cô vuốt ve hai thanh Khopesh dáng thương đã gãy của mình và tra chúng vào bao da, ôm chúng vào lòng ngực, sau cùng cô mặc chiếc áo sơ mi đỏ mà Mihawk đã đưa cho cô trước khi thiếp đi lần nữa vì kiệt sức. Một mùi hương như quế và rượu lâu năm thoảng qua chóp mũi Lam. Cô hi vọng Mihawk đủ tử tế để không ném cô ấy xuống biển khi cô đang ngủ,... nếu cô ấy chiếm quá nhiều không gian trên con thuyền nhỏ xíu này thì có khi ông ta sẽ làm thế thật. Nghĩ đến đó, Lam càng cuộn người chặt hơn một chút, cô ấy cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân và hi vọng rằng họ sẽ sớm đến được hòn đảo gần nhất.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro