Chương 13: Bữa tiệc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam không biết nhiều về con người của Thatch, cô ấy chỉ biết anh ta là người sẽ bị Râu Đen-Marshall. D. Teach giết chết vì một trái ác quỷ mà Thatch tìm được trong một lần tuần tra, nó thuộc sở hữu của anh ta theo luật của Băng Râu Trắng nhưng Thatch lại không muốn ăn. Sau đó Portgas D Ace đã truy lùng Râu đen để báo thù cho anh ta và phần còn lại của lịch sử. Có lẽ anh ta là một người tốt nhưng xấu số, dù vậy thì Lam cũng không muốn có quá nhiều liên hệ với anh ta.

" Ah, thật đáng tiếc. Tôi muốn giới thiệu cho em vài loại rượu tốt mà có lẽ em sẽ thích." Thatch nói với vẻ thất vọng. " Vậy em có muốn tôi giúp một tay để bưng mấy thùng rượu đằng đó không? Chúng có vẻ khá cồng kềnh."

Lam lắc đầu từ chối khi cô nhẹ nhàng chất những thùng rượu đã được đóng gói cẩn thận của mình lên và rảo bước rời khỏi quán bar như thể đó chỉ là những thùng giấy rỗng.

Thatch cũng không phải là một kẻ lì lợm la liếm, anh ta chỉ lẩm bẩm chống cằm nhìn theo bóng dáng yêu kiều của người con gái nọ. Trong đầu anh không ngừng phát đi phát lại từng giọng nói và cử chỉ của Lam. Chỉ có thể nói là gu con gái của Thatch cũng thật độc đáo.
______________________________
Sáng ngày hôm sau, Lam mang theo chiếc túi giấy đựng áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ của Mihawk và hai thùng rượu chứa đầy những chai rượu hảo hạng mà Lam chuẩn bị đi tìm vị kiếm sĩ kia. Sau khi dò la một vòng, rất nhanh cô ấy đã tìm được quán bar mà người dân cho biết là đã nhìn thấy Mihawk đến.

Đó là một quán bar nhỏ nhưng đông đúc, có vẻ như nó đã được một băng hải tặc thuê vì trông họ như đã quen biết nhau từ trước. Những hải tặc thì nhau hò hét, cười đùa và nốc rượu, tất cả họ đã ngay lập tức dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô ấy khi Lam bước vào quán bar. Không khí vốn náo nhiệt vài giây trước giờ lại tĩnh lặng đến quái dị khiến bất kỳ ai cũng dựng đứng tóc gáy. Lam vẫn thản nhiên chui vào quán bar như không có gì xảy ra. Cô tiến về phía quầy bar nơi người đàn ông lịch lãm đội chiếc mũ đen có lông vũ và chiếc áo sơ mi đỏ đang ngồi, trên tay ông là một cốc rượu đang uống dở. Lam tiến về phía đó mà không chút do dự.

"Mắt diều hâu tiên sinh, tôi đến đưa đồ cho ngài." Lam lên tiếng khi cô đặt hai thùng rượu lớn ngay cạnh chân Mihawk. Thùng rượu hình khối vuông được đóng bằng gỗ tốt bên ngoài, bên trong nhét đầy giấy và các miếng chống ẩm cùng khoảng năm chai rượu hảo hạng có nhãn hiệu khác nhau ở mỗi thùng, riêng Vega Sicilia Unico chiếm đến ba chai trong số đó.

" Còn đây là áo của ngài. Tôi đã giặt sạch sẽ rồi." Lam nói khi đặt thêm túi giấy lên quầy bar.

"PHỤT!!!!!!!" Tiếng phun rượu và tiếng ho do sặc vang khắp quán bar. Lam nhướng mày nhìn những tên hải tặc xung quanh, cái quái gì vậy? Họ có cần phản ứng mạnh tới vậy không? Lam nhìn sàn nhà và những bức tường quán bar với vẻ kinh tởm chết được. Có lẽ chủ nơi này sẽ phải phun thuốc khử trùng mới có thể triệt đi hết mùi rượu nồng nặc thế này.

" Cái quái gì vậy, Mihawk!? đây là ai vậy?...đừng nói là bạn gái nhỏ của anh đấy nhé. Mẹ biển ơi, Mihawk bé bỏng đã có bạn gái rồi sao!? Dahahhaha." Người đàn ông... tóc đỏ ngồi cạnh Mihawk vừa đập bàn vừa cười vang dội. Đó là một người đàn ông cao lớn, săn chắc với nước da rám nắng. Mái tóc đỏ thẫm được rẻ ngôi giữa ở phía trước và phần phía sau dài qua gáy một chút càng làm nổi bật hơn những đường nét anh tuấn trên gương mặt anh ta. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ba vết sẹo tuyến tính chạy song song bên mắt trái của anh ấy, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cũng như tăng gấp đôi độ ngầu cho anh ấy.

Shanks Tóc đỏ khét tiếng cùng với băng Akagami khét tiếng tại Grand Line, tuy nhiên Shanks vẫn chưa trở thành một Tứ hoàng, anh ta đã mặt trên người chiếc áo choàng đen không tay. Điều đó chứng minh anh ta đã gặp Luffy và "đặt cược" cánh tay của mình rồi, như vậy việc anh ta trở thành một Tứ hoàng sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với phép lịch sự, Lam gật đầu chào người đàn ông tóc đỏ. Cô ấy xoay người muốn rời đi thì giọng của Mihawk vang lên.

"Một đối thủ tiềm năng." Mihawk trả lời Shanks trước khi quay lại để nhìn Lam. "Còn về phần ngươi, cô gái trẻ. Ta không nhận rượu từ người mà ta không biết tên."

Câu khẳng định "một đối thủ tiềm năng" của Mihawk khiến bao người trong quán bar hít một ngụm khí lạnh. Họ buộc phải nhìn nhận lại cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có mái tóc vàng cắt ngắn tomboy cùng đôi mắt có đồng tử màu đỏ trong veo này một lần nữa.

" Tên tôi là Lam." Cô đáp lời, hơi tò mò nhìn Mihawk. Tự hỏi ông ta còn vấn đề gì với cô nữa không, cô ấy đang có một thôi thúc rời đi càng sớm càng tốt vì ánh nhìn chằm chằm của những người ở đây như đang muốn mổ xẻ cô ra để nghiên cứu vậy.

"Đây là quà trả ơn ngài cứu mạng ta. Tuyệt đối không có độc hay giở trò gì đâu." Cô chân thành tuyên bố.

" Được rồi!! Nếu đã tặng rượu rồi thì còn khách sáo gì nữa. Nào Lam, cũng làm một cốc đi nhỉ. Dahaha..." Shanks cười hì hì khi dúi vào tay Lam một cốc rượu Rum còn mới nguyên. Lam mở to mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ đang toát ra vẻ lôi cuốn và tự nhiên một cách đáng kinh ngạc. Bất chấp bộ quần áo giản dị và có phần hơi sờn mà anh ta đang mặc, từng cử chỉ, hành động và tiếng cười của Shanks đều mang theo vẻ gì đó tán tỉnh và thu hút đối với người đối diện (bất kể nam nữ), sức hút đó chắc chắn đến từ một cuộc sống luôn thay đổi cũng như đầy mạo hiểm.

" Tôi không uống rượu. Nhất là uống với hải tặc." Lam xua tay từ chối. Cô ấy đã cố tình bất lịch vì cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức vì nếu không, cô có cảm giác mình sẽ bị Shanks Tóc đỏ lôi đi làm hải tặc chỉ với vài ba câu nói. Hơn nữa thì người theo chủ nghĩa hòa bình như Shanks cũng sẽ tuyệt đối không vì vài ba câu nói như thế mà nổi điên hay gì đó được.

" Hahahahahaa!!! Sếp bị từ chối rồi kìa!!"

" Bị từ chối không thương tiếc luôn!! Ahahahahaha!!!"

Đám đông xung quanh bắt đầu cười lớn, họ trêu chọc và đùa giỡn gì đó về việc sếp đã hết sát gái rồi và việc anh ta bị từ chối một cách hoàn toàn tự nhiên. Lam mặc dù đã nhìn thấy những điều tương tự đã xảy ra trong manga khi mà Shanks bị một tên sơn tặc có tiền truy nã 8 triệu Belly hạ nhục họ cũng cười như vậy, nhưng cô vẫn không kiềm được mà gãi đầu khi lần này mình là người trực tiếp gây ra cảnh tượng trên.

" Xin lỗi nha?" Cô bối rối nói khi nhìn người đàn ông tóc đỏ đang ngồi trên quầy bar.

"Dahahahaha!!" Shanks thậm chí còn bật cười lớn khi nhìn thấy nét ngây ngô hiện lên trên gương mặt của cô thiếu nữ. Cô ấy đã mất đi vẻ lạnh lùng như máy móc khi mới bước vào quán bar, để lộ ra một chút ngây thơ mờ mịt đúng độ tuổi của cô ấy và khiến Shanks vô cùng thích thú.

" Nếu vậy thì ngồi xuống chơi một lúc đi cô gái. Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc đâu." Thuyền phó của băng Benn Beckman lên tiếng. Anh ta là một người đàn ông cao lớn có đôi mắt sắc bén, mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu. Anh ta ăn mặc giản dị như thuyền trưởng của mình nhưng có một khẩu súng trường được giắt trên thắt lưng và một điếu thuốc trên môi.

" Cho quý cô đây một cocktail không cồn đi." Beckman nói với bartender.

Và Làm bằng một thế lực thần kỳ nào đó, cuối cùng vẫn ngồi bên ngoài quầy bar cùng Shanks và Mihawk. Trên tay cô là một ly cocktail trái cây không cồn, Lam nhấm nháp ly cocktail và tận hưởng vị ngọt của trái cây cùng hương thơm của hoa hồng lẫn mùi cam quýt nhè nhẹ. Bên tai cô là tiếng cười của những người khác trong phòng và những câu chuyện của Shanks. Anh ta quả thật là con người của những buổi tiệc, biết cách gợi chuyện và có thể trò chuyện không dứt dù hai người đối diện anh ta gần như là câm một nửa vậy. Lam thích nghe anh ta nói về những chuyến phiêu lưu gần đây của mình và một cậu bé vô cùng thú vị mà anh ta đã gặp ở biển Đông. Cô gần như không thể kiềm được tiếng cười thích thú của mình khi nghe thấy những trò chơi ngốc nghếch mà họ đã chơi cùng cậu bé kia, nào là lăn thì nhau lăn trên sườn đồi thoảng, cố gắng dạy bơi cho thằng nhóc trong một con lạch nhỏ nhưng hoàn toàn thất bại,v...v.. Cậu bé đó còn ai khác ngoài Monkey D Luffy chứ. Không đời nào trên đời này lại có thằng nhóc bảy tuổi thứ hai dám đi chơi cùng cả một băng hải tặc và băng hải tặc thứ hai chiều theo yêu cầu của thằng nhóc như băng Tóc đỏ cả.

Chẳng mấy chốc cô đã uống hết ly cocktail của mình.

" Cho tôi một ly khác giống thế này nhé ông chủ. Lần này cho một ít rượu vào nhé." Lam mỉm cười nói với người bartender già. Cô cảm thấy không uống một chút cồn trong không khí thế này thì thật tiếc. Dù rằng cô không có tửu lượng cao mấy, nhưng nếu uống với một lượng nhỏ thì cũng không sao cả.

" Vâng thưa cô." Vị bartender mỉm cười đáp lại và bắt đầu pha chế ly cocktail khác cho cô ấy.

Mắt diều hâu thỉnh thoảng sẽ đáp lại Shanks một vài câu trong khi thưởng thức ly rượu vang thơm ngon của mình. Họ thật sự là một cặp đôi điển hình cho một người hướng ngoại và một người hướng nội. Ấy vậy mà họ lại hợp nhau đến không ngờ, hợp nhau đến mức... hừm, cô cũng sẽ không bất ngờ lắm nếu tối nay hai người họ lăn giường cùng nhau. Mọi thứ trong quán bar giờ thật sống động, ồn ào và náo nhiệt nhưng cũng thật chân thật. Nó làm bên trong Lam bừng lên sức sống chưa từng có, là vậy sao, đây là chân dung của những con người tự do thật sự, họ phiêu lưu trên biển và khám phá mọi thứ. Không có ràng buộc hay xiềng xích. Đây thật là một lối sống đầy mê hoặc lòng người.

Lam nhấm nháp ly cocktail mới của mình, quả nhiên hương vị đã đậm đà hơn ban đầu với thêm một chút mùi quế và một vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Hương vị thật sự rất tuyệt.

Và cũng không biết ai bắt đầu, những người trong phòng bắt đầu hát vang bài ca Binks Sake.

[Yohohoho yohohoho
Yohohoho yohohoho
Yohohoho yohohoho
Yohohoho yohohoho

Hãy mang cho Bink rượu sake
Gió thênh thang dẫn đường ta kìa
Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi
Nắng trên cao mặt trời hân hoan
Vẽ lên mây những vòng tươi hồng
Và chuông đồng, cùng ngân theo tiếng hát loài chim yêu đời

Nói chia tay bến cảng thân thương
Chúng ta xa ngôi làng thân thuộc
Buồm căng rồi nổi nhạc lên thôi ca hát sớm hôm bạn ơi
Sóng nhấp nhô bạc vàng lung linh
Bắn tung lên những giọt muối mặn
Thuyền giương buồm thẳng đường ta đi đến chốn biển khơi tận cùng

Hãy mang cho Bink rượu sake
Đã mang danh cướp biển xin thề
Còn chưa về, đường xa xôi ta lấy sóng kia làm gối
Trái tim đang trong ngực ta thôi
Máu dâng lên lá cờ trên đầu
Cùng đi nào hình đầu lâu bay phấp phới niềm tin tuyệt vời
Phía xa xa chân trời giăng giăng
Sấm rung lên mây mù muôn trùng
Bùng bập bùng cùng nổi vang lên điệu trống cất tiếng cười vang
Nếu chân run trong lòng hoang mang
Biết đâu mai không còn trên đời
Thì hãy cười, rồi đêm qua thấy ánh bình minh sáng ngời

Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho.

Hãy mang cho Bink rượu sake
Những giấc mơ trên biển xanh rì
Ngày qua ngày, gặp-chia ly cứ thế những người bạn mới
Nếu mai ta không còn bên nhau
Ngước mắt lên xin đừng u buồn
Nhìn lên trời kìa vầng trăng soi lấp lánh cùng đêm trong ngần

Hãy mang cho Bink rượu sake
Bước đi chưa biết ngày quay về
Thuyền ta ngược rồi thuyền ta xuôi theo sóng nhấp nhô ngoài khơi
Chúng ta đây dẫu bạn hay tôi
Đến mai kia sẽ thành xương gầy
Nổi nhạc lên nào và cùng phiêu lưu ta hát bài ca yêu đời.

Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho,
Yo-hohoho, Yo-hohoho.]

Lam thích thú nhìn những người đàn ông trưởng thành giờ lại tựa như con nít mà quàng vai nhau hát vang khúc nhạc này.

" Cô cảm thấy bị mê hoặc phải không?" Benn đã ngồi xuống cạnh Lam tự lúc nào hỏi cô ấy.

Lam cũng thật thà gật đầu. Đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh khi nhìn quanh phòng.

" Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một băng hải tặc đi phiêu lưu thật sự. Thật thú vị fuhaha..." Trong khi giọng của cô ấy giờ có thêm chút gợi cảm và ẩm ướt vì hơi men thì tiếng cười của cô ấy thật tuyệt. Nụ cười còn khiến gương mặt cô tỏa sáng rực rỡ.

Quên nói Lam là một người say cười. Tức là khi cô ấy uống say thì bất kỳ cái mẹ gì cũng có thể khiến cô ấy cười thích thú. Ngoài ra thì cô ấy cũng trở nên tăng động một cách rõ ràng, không cần biết là người quen hay người lạ. Chỉ cần cô ấy uống say thì ai cũng như ai.

Điều đó khiến Benn và Shanks hai người vừa mới nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy nửa giờ trước trợn tròn mắt khi cô ấy túm lấy tay Benn và lôi anh ấy thậm gia nhảy cùng các đồng đội của mình trong nhíp điệu bài Bink Sake.

" Fuhahaha..." Lam cười thích thú khi nắm tay Benn và xoay vòng tròn, vui đến quên trời quên đất. Người thuyền phó xấu số nổi tiếng nghiêm túc quen băng tóc đỏ vì hành động bất ngờ của Lam mà mặt có chút đỏ. Nhìn rất đáng yêu, khác xa hoàn toàn hình tượng thường ngày của anh ấy.

" Dahahahaha!! Làm tốt lắm Lam." Shanks ngồi ở một bên vừa đập bàn vừa cổ vũ, ngồi cạnh anh ta là Mihawk. Đôi mắt vàng quan sát tất cả với vẻ thích thú được giấu kín.
____________________________________
P/s: tui thề là tui đã suýt viết chú Shanks...vỗ tay trong đoạn cuối cùng:)))) tui khốn nạn quá, xin lỗi chú Shanks nhiều nhiều :)))) Ngoài ra thì, đây là mô phỏng nụ cười của Lam khi cổ say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro