Chương 9: Kid và Killer (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, kỳ hạn nhiệm vụ phụ kết thúc, không còn quân nổi dậy xuất hiện trong vương quốc nữa. Lam cũng không thể ở lại đây mãi được, cô sẽ trở về trụ sở chính bằng một con tàu chính phủ được ngụy trang thành tàu chở hàng, nó sẽ đến trong tuần tới.

Cô khá thoải mái khi nghe tin này, cô đã không còn quá nhiều việc để làm trong những ngày còn lại vì vậy cô ấy đã mua một tấm hải đồ về hòn đảo gần đây nhất và thuê một con tàu đánh cá nhỏ. Sau đó cô bắt đầu rủ rê Kid và Killer.

" Này, hai ngài hải tặc tương lai có muốn ra biển thử một lần không?" Lam chống cằm hỏi họ.

" Gì cơ? Chịu gia nhập băng của ta rồi à?" Kid vuốt mồ hôi đang đổ trên trán trong khi cười tự mãn về phía Lam. Cậu ta đang nhấc những khối kim loại lớn như một quả tạ để nâng cao cơ bắp. Killer không nói và cũng chả thể thấy biểu cảm của cậu ta thế nào qua lớp mặt nạ nhưng Lam có thể đoán được rằng cậu trai tóc vàng đang chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.

" Không, chỉ là một cuộc đi chơi chia tay mà thôi. Ta sắp rời khỏi nơi này rồi, nếu cứ thế mà đi thì chán lắm." Lam nói, trên thực tế là cô rất hứng thú với hòn đảo Zenma gần đây. Đó là một hòn đảo nhỏ có người dân theo nông nghiệp là chủ yếu, thiên nhiên của hòn đảo cũng tuyệt đẹp với những cánh rừng và bãi biển cát trắng cùng những rặng san hô đủ màu sắc. Thành thật mà nói thì nếu bạn bỏ ra gần nửa năm chỉ để hít thở một bầu không khí ô nhiễm bởi bụi bẩn, sắt thép gỉ, rượu rẻ tiền, sống trong một môi trường quá đông đúc mà nơi duy nhất có cây xanh là hoàng cung và dinh thự quý tộc thì cũng sẽ lên "cơn thèm" thiên nhiên cùng không khí trong lành như Lam mà thôi. Nhưng đi một mình thì chán lắm vì vậy cô muốn lôi thêm hai người họ đi cùng mình

" Gì? Ngươi rời đi ư!?" Kid nghiến răng hỏi lại.

" Không phải là có hơi đột ngột rồi sao?" Killer cũng lên tiếng.

" Ta đã nghỉ làm ở chỗ Jeany từ hai tháng trước rồi. Cũng không phải là đột ngột gì cả mà phải không? Nói chung là nếu các ngươi muốn đi cùng ta tới Zenma vào ngày mai thì các ngươi hoàn toàn được chào đón." Lam thản nhiên nói.

" Zenma!?" Kid nhíu mày nhìn sang Killer ra chiều dò hỏi.

" Một hòn đảo nhỏ rất gần đảo của chúng ta, chỉ mất khoảng nửa ngày đi thuyền. Nhưng nơi đó cũng chỉ có một ngôi làng nhỏ làm nông mà thôi còn lại toàn là rừng nhỏ cùng bờ biển. Quý tộc cũng không thường xuyên tới hòn đảo này vì nó quá nhàm chán." Killer giải thích.

" Oi, ngươi là muốn giết ai ở đó sao?" Kid nhìn sang Lam với vẻ thắc mắc. Tự hỏi kẻ mà Lam muốn giết trên hòn đảo nhàm chán này là ai.

" Không phải giết người a! Đầu ngươi chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi sao!? Chỉ là nghỉ dưỡng một chút thôi, là thư giãn mà thôi, là thư giãn đó!!" Lam rít gào. "Ta cũng nghe nói chỗ đó có bãi biển rất đẹp nha, sinh thái vô cùng tốt rất khác nơi này. Xem như đây là lần ra biển lấy kinh nghiệm đầu tiên của các ngươi đi."
___________________________________
Sáng hôm sau, Killer và Kid vác theo ba chiếc balo nhỏ theo chân Lam đến chỗ tàu đánh cá đang neo đậu ngoài cảng. Bọn họ dựa theo la bàn cùng hướng gió mà xuất phát về hướng đảo Zenma. Hai chàng trai kia vẫn là lần đầu ra biển nên còn khá lóng ngóng nhưng may là Lam đã được đào tạo việc lái tàu và điều chỉnh cánh buồm rồi nên mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Vì thời tiết Biển Nam ấm áp quanh năm cũng chẳng có những kiểu thời tiết cực đoan quái dị như trong Grand Line nên Lam cũng không cần phải liên tục canh chừng thời tiết và hướng gió. Cô dành thời gian đó để tắm nắng một chút đồng thời dạy Killer cách thắt nút dây thừng sao cho đúng và nhanh để sử dụng khi cần thu buồm khẩn cấp. Kid hôm nay đột nhiên rất yên tĩnh mà đứng phía mũi tàu mà trầm ngâm nhìn về phía biển trước mặt làm Lam cảm thấy có chút quái quái, kiểu mỹ nam an tĩnh như vầy rất không giống Kid nha. Vì vậy cô khều nhẹ tay Killer hỏi thăm một chút.

" Kid hôm nay làm sao vậy? Không thấy cậu ta hào hứng gì hết. Không phải hôm qua vẫn bình thường đó sao." Lam nhỏ giọng hỏi.

Killer ngẩng đầu lên khỏi chiếc nút dây thừng đang thắt dở mà nhìn cô, bằng cách nào đó cô có thể cảm nhận được sự trách móc nhẹ nhàng cùng khinh khỉnh đằng sau chiếc mặt nạ của cậu ta. " Còn không phải là vì chuyện cô sẽ rời đi sao?"

Lam lâm vào trầm tư, sau đó ấp úng một lúc rồi lại bỏ lên chỗ bánh lái. Haha, là cô sai, cô không biết gì hết.

Chưa đến nửa ngày ba người họ đã đến được đảo Zenma, hòn đảo này quả nhiên là xinh đẹp hệt như trong lời đồn, người dân cũng khá thân thiện với người đến từ bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng thuê được hai phòng trong nhà nghỉ duy nhất ở thị trấn, cất đồ đạc tại đó xong, Lam liền dẫn bọn họ đi tìm bãi biển cát trắng ở bên kia hòn đảo nhỏ.

Kid nhìn chằm chằm mọi thứ với vẻ mặt tò mò cùng kinh ngạc, hẳn nhiên đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy nhiều cây xanh như vậy trong đời. Người xung quanh luôn có một biểu cảm lạc quan trên khuôn mặt, bãi biển không bị bao phủ bởi rác thải hay phế liệu kim loại, chỉ có một bãi cát trắng mịn cùng làn nước trong vắt trước mặt Kid. Mọi thứ thật lạ quá, không phải Kid cố ý nghĩ rằng mọi nơi trên thế giới đều giống như quê hương của cậu, nhưng cậu ấy đã sống quá lâu tại nơi tàn bạo đó đến mức gần như không thể tưởng tượng ra những thứ nguyên sơ và xinh đẹp như vậy rồi. Mãi đến khi được tận mắt chứng kiến Kid mới nhận ra mình đã sống trong một môi trường tồi tệ thế nào. Cậu nghĩ Killer cũng có ý tưởng tương tự như cậu.

Lam cũng không để ý nhiều đến thế, cô lao về phía biển với vẻ hạnh phúc vô cùng. Nước biển mát lạnh bao bọc lấy chân cô ấy mang lại cảm giác hoàn toàn sảng khoái.

" Oi, Kid!! Killer!! Xuống đây đi lũ ngốc này!!" Lam hô lớn, đánh thức Kid khỏi dòng suy nghĩ.

" Nói ai là đồ ngốc hả!?" Kid quát lên đáp lại, tay kéo theo Killer mà lao về phía Lam. Trên môi cậu bé tóc đỏ là một nụ cười háo hức.

Họ tạt nước vào nhau rồi bắt đầu bơi và lặn ra xa bờ biển hơn. Lam say mê ngắm nhìn những rạn san hô xinh đẹp đủ màu sắc mà đủ loài xá nhỏ cho đến khi mắt cô cay xè vì nước muối còn phổi gần hết dưỡng khí cô mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Cô gần như ghen tị khi nhìn thấy cặp kính bảo hộ của Kid bây giờ đóng vai trò như một cặp kính bơi khiến cậu ấy thoải mái ngắm nhìn mọi thứ dưới nước mà không sợ cay mắt. Ít nhất thì cô cũng có thể cười nhạo mái tóc đỏ dựng đứng đặc trưng của cậu ấy giờ đã xẹp xuống mà ép sát đầu Kid trông rất buồn cười.

"Cứ như một bông hoa tulip héo vậy." Lam cười nhạo và nhận lại là một trận chửi rủa cùng một cú cắn vào tay. Nhưng Lam cảm thấy xứng đáng khi nhìn thấy mặt Kid đỏ bừng trùng với màu tóc của cậu ấy.

Bữa trưa của họ hôm nay là một mớ tôm hùm và cá mà họ đã bắt được ngoài rặn san hô cùng với vài lát bánh mỳ mà Lam mang theo. Vị hải sản tươi thật tuyệt vời nhất là khi chúng được nướng lên ngay khi được bắt, dù chẳng có sốt chấm gì nhưng vị ngọt đọng lại trên lưỡi từ chúng vẫn khiến Lam cảm thoải mãn.

Họ tiếp tục khám phá xung quanh hòn đảo và chỉ trở về quán trọ khi trời đã nhá nhem tối. Quần áo vẫn ướt sũng nước biển và dính đầy cát nhưng tinh thần cả ba lại vô cùng phấn chấn. Bọn họ ăn tối tại quán trọ và tiếp tục chơi thêm ba ngày nữa, trên những con đường mòn đầy cỏ dại hai bên hoặc trong khu rừng mà người dân trên đảo ít để ý đến giờ đây vang vọng tiếng bước chân vội vã, tiếng cười của Lam cùng tiếng chửi rủa của Kid hoà cùng âm thanh bình tĩnh khuyên can của Killer. Tất cả điều đó lấp đầy sự yên tĩnh đến nhàm chán của hòn đảo này và khi ba ngày kết thúc, họ bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay trở lại hòn đảo quê hương của Kid và Killer. Trước khi đi người phụ nữ chủ quán trọ đã dúi vào tay họ một túi bánh quy nhỏ cùng lời mời hãy quay trở lại nơi này chơi nếu rảnh rỗi vì đã lâu lắm rồi hòn đảo này không có tiếng cười của người trẻ tuổi. 

À phải rồi nhỉ, nói mới nhớ nơi này quả thực rất ít người trẻ tuổi chỉ toàn những cô chú trung tuổi và những người già. Những thanh thiếu niên trên đảo nếu không đầu quân cho hải quân hay hải tặc cũng là đến những hòn đảo lân cận để tìm việc. Rất ít người chọn ở lại hòn đảo nhàm chán này. Thật là một việc đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi, người trẻ tuổi nào mà lại chấp nhận chôn vùi tham vọng cùng hoài bảo ở một nơi nhỏ bé như vậy chứ. Chỉ có những kẻ không có là gì như bọn họ mới ngưỡng mộ và khao khát những thứ mình không đạt được mà thôi.

Lam cảm ơn người phụ nữ tốt bụng ấy và lên thuyền rời đi cùng Kid và Killer. Cô rất rõ ràng có lẽ bản thân sẽ không bao giờ quay trở lại hòn đảo nhỏ này thêm một lần nào nữa.

Kid điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc khi tiễn Lam đến bến tàu. Lam nhẹ nhõm vì điều đó.

" Emily." Kid gọi cô. " Nếu một ngày ta tìm thấy ngươi ở ngoài kia đại dương ngươi nhất định sẽ trở thành thuyền viên của ta."

" Đã bảo là ta không làm!!" Lam cáu kỉnh nói.

" Không biết!! Ta đã quyết định rồi. Ngươi chính là thuyền viên của ta!!" Kid bá đạo tuyên bố.

" Không phải!!" Lam quát.

" Phải!!" Kid gân cổ rống lên.

" Không phải!!" Lam cũng không chịu thua mà gào lên đáp lại.

Nhìn hai người họ họ ấu trĩ không khác gì trẻ con. Không đúng, Kid chính là trẻ con hàng thật giá thật nha. Chỉ có Lam là mất phong thái đặc vụ chuyên nghiệp mà thôi, cô mặc kệ, dù sao cô cũng đang đóng vai Emily chứ không phải là đặc vụ CP9.

"Chúc ngươi thượng lộ bình an Emily." Killer nói, giọng hắn rõ ràng là đang kiềm nén một tiếng cười khúc khích trong cổ họng.

Chưa bao giờ Lam muốn đá bay tên tóc vàng đó như bây giờ. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà cụp mắt liếc nhìn hai người bạn đồng hành cùng mình xuống mấy tháng qua. Nhớ về những ngày họ sống cùng nhau nếu nói Lam không nuối tiếc thì chính là nói dối.

" Các ngươi cũng vậy, sống thật tốt đi đấy. Tạm biệt các ngươi Kid, Killer." Lam mỉm cười với họ rồi quay người đi lên tàu. Đến cuối cùng cô vẫn không nói cho bọn họ tên thật của cô.

Khi Lam rời khỏi đây, nhân cách gọi là Emily này sẽ bị vứt bỏ ra sau đầu. Nhưng đối với Kid và Killer, người con gái gọi là Emily sẽ mãi là một người bạn tuyệt vời nhất mà họ từng có.

" Chúng ta về thôi, cộng sự." Kid nói khi con thuyền buôn đã biến thành một chấm nhỏ ở tít đường chân trời.

" Ừ, về thôi, Kid." Killer đáp bằng giọng nhẹ bẫng.

Trong nhà vẫn còn vương mùi xà phòng oải hương yêu thích của Emily, bên trong vẫn lộn xộn nhưng đã không còn quần áo bẩn vứt tứ tung như trước khi cô ấy đến. Trên căn bếp nhỏ là một nồi lớn đầy pasta và một khay bắp cải cuộn thịt sốt cà chua vẫn còn ấm nóng. Cũng không biết cô ấy đã làm từ lúc nào.

" Chậc, đã rời đi rồi. Ai mượn cô ta làm mấy thứ này chứ." Kid càu nhàu quay đi về phía đống vũ khí của cậu ấy. Chàng trai tóc đỏ cố áp chế cảm giác sóng mũi cay cay.

Killer chẳng nói lời nào, chỉ im lặng bật máy nghe nhạc của họ lên, rồi cậu nằm phịch xuống chiếc sofa yêu thích của mình. Dù âm nhạc đã vang lên nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn cảm thấy căn nhà hôm nay yên tĩnh và trống vàng một cách lạ thường.
________________________________
Lam bây giờ đã thay bộ vest đen đồng phục của mình, cô thở dài một hơi khí ném bộ váy lam vào vali. Cô cố gắng bình ổn thần trí, giờ đây cô đã trở về làm Lam đặc vụ của CP9, không còn là Emily nữa. Cô lò dò bước lên boong tàu để hít thở không khí trong lành. Khi cô nhìn xa về phía biển, một gương mặt mà cô ấy đã cố gắng không nghĩ tới sau hàng tháng trời qua bất ngờ xuất hiện trở lại trong tâm trí cô.

Rob Lucci.

Môi cô mím lại khi nghĩ về cái tên ấy, họ là gì của nhau? Cô ấy đã nhận được nhiệm vụ này ngay hôm sau nụ hôn giữa họ diễn ra. Lam thậm chí còn không gặp được Lucci trước khi ra khơi. Cô ấy thật không thể hình dung Lucci sẽ phản ứng thế nào khi họ gặp lại nhau.

Bình thản?

Chối bỏ?

Xa cách?

Vờ như không có gì xảy ra?

Tỏ ra chán ghét?

Vẫn là tức giận?

Cô nhìn lại nơi mình vừa rời đi, hòn đảo ấy đã khuất xa tầm mắt. Lam cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mớ cảm xúc không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro