52. Nụ cười (CoraLaw, LuLaw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law rất ghét những tên ngốc luôn hành động theo cảm xúc, đặc biệt là những tên ngốc hay cười, vì bọn họ khiến anh nhớ đến một kẻ mà dù có cố thế nào anh cũng không thể quên.

Nụ cười an ủi khi gã ôm anh vào lòng, khẳng định rằng nhất định căn bệnh của anh sẽ được trị khỏi. Nụ cười buồn bã khi nhìn anh cứ nghĩ mãi về cái chết của chính mình. Nụ cười dịu dàng khi gã ngồi bên cạnh vuốt tóc anh, yên lặng nhìn anh ngủ. Nụ cười sung sướng khi gã cướp được trái Ope Ope, mặc cho trên thân gã nhiễm đầy máu và những lỗ đạn. Nụ cười hạnh phúc khi gã giơ tay chữ V chiến thắng, nhìn anh đầy yêu thương cùng câu nói "Nè nhóc, anh yêu em!". Và... nụ cười mãn nguyện khi gã ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, cố gắng duy trì những hơi thở cuối cùng trước khi phép màu gã dành cho anh biến mất, và âm thầm hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với thiên thần bé nhỏ của gã.

Những nụ cười ngu ngốc đó luôn ám ảnh Law từng phút, từng giây. Anh không biết nên gọi nỗi ám ảnh đó là hạnh phúc hay đau khổ, nó khiến anh không thể ngừng việc tự dằn vặt chính mình. Anh ghét những tên ngốc hay cười, giống như Corazon.

Ấy vậy mà, người cứu rỗi trái tim anh lần thứ hai, người kéo anh ra khỏi nỗi ám ảnh sâu thẳm nhất trong tâm hồn, lại là một tên ngốc hay cười khác. Nụ cười của cậu rạng rỡ như nắng sớm, mà anh giống như một đóa hướng dương, luôn bị thu hút bởi ánh mặt trời.

"Torao, nhìn tôi này..."

"Chết tiệt! Cậu im đi, và đừng có cười nữa!"

"Tôi đang vui mà, vui thì phải cười chứ... Với cả, tôi muốn sau này anh sẽ nhớ đến tôi với nụ cười rạng rỡ như thế này, shishishi..."

Lại là câu nói chết tiệt đó!

Những tên ngốc hay cười anh đã từng gặp đều là những kẻ cứu rỗi anh, rồi lại cũng chính là những kẻ khiến anh một lần, lại một lần, rơi vào đáy sâu của sự đau thương mất mát.

Law ghét những tên ngốc hay cười, đặc biệt là những tên ngốc yêu thương anh, hy sinh vì anh vô điều kiện, như gã, và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro