59. "Nàng tiên cá" phiên bản lỗi [demo] (KidLaw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Quăng đại cái ý tưởng ra đây thôi chứ mị cũng chưa biết viết tiếp như nào :v

----------------------------------

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua mặt biển, chiếu rọi xuống tòa lâu đài pha lê nguy nga, tráng lệ, khiến nó sáng lên lấp lánh và đầy mê hoặc. Law dụi mắt, cau mày lẩm nhẩm gì đó rồi vươn tay kéo rèm, che khuất thứ ánh sáng chói mắt đang tràn ngập khắp căn phòng của chàng.

Trafalgar Law là một chàng tiên cá, hoàng tử của vương quốc New World. Vua Thủy Tề Franky và Hoàng hậu Robin không thể sinh con, nên bọn họ có một thú vui cực kỳ tao nhã, đó là đi khắp nơi nhặt "con" về nuôi, cứ thấy đứa nào hợp mắt là tha về hết. Và Law cũng là một trong số đó.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một đêm trăng thanh, gió mát, hoàng tử Trafalgar Law trong lúc đang bơi lượn khắp nơi tìm dược liệu, thì đụng phải một con tàu hoàng gia của loài người. Sau khi âm thầm hỏi thăm hết cả tám đời tổ tông của thằng (hay con) nào đó dừng tàu không đúng nơi quy định, vi phạm luật giao thông đường biển khiến chàng u đầu, Law tức tối ngoảnh mông bỏ đi.

Nào ngờ, đúng lúc đó, bão giông nổi lên, con tàu hoàng gia kia chao đảo dữ dội. Law vốn định chuồn nhanh về lâu đài để tránh tai bay vạ gió, nhưng vừa mới ngụp đầu xuống nước thì một sinh vật đỏ chóe có hai chân - thay vì đuôi cá - bất thình lình xuất hiện trước mắt chàng. Và Law đủ thông minh để nhận ra đây là một con người đang bị đuối nước, chắc là do cơn bão vừa rồi. Y đức nghề nghiệp nổi lên, hoàng tử người cá Trafalgar Law - trong lúc đuôi nhanh hơn não - đã bơi về phía vật thể màu đỏ kia và vớt hắn lên bờ.

Nhưng thay vì đặt hoàng tử loài người trước cửa nhà thờ và mong sẽ có ai đó cứu giúp hắn như nàng công chúa tiên cá trong truyện cổ tích, Trafalgar Law với tư cách là một bác sĩ thiên tài của thế giới dưới đáy đại dương, đã xắn tay áo - nếu chàng có mặc cái thứ vải được gọi là "áo" - trực tiếp ra tay mổ xẻ... nhầm, chữa trị cho sinh vật lông đỏ kia.

----------------

Sáng. Eustass Kid tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức như bị nguyên con tàu cỡ bự đè nghiến hàng giờ liền, đầu óc thì mờ mịt, choáng váng. Phải mất đến ba phút để hắn tỉnh táo trở lại và nhận ra mình đang nằm trên một mỏm đá lộ thiên cạnh bờ biển, và quan trọng hơn hết thảy, là trong tình trạng đang - khỏa - thân.

"Cái đụ má, bảo sao lạnh vailon!" Đó là câu đầu tiên mà Eustass Kid thốt lên sau khi tỉnh dậy. "Mà quần áo mình đâu hết rồi?"

"Đi thẳng chín bước rồi rẽ trái, đi tiếp ba bước thì rẽ phải. Quần áo cậu tôi đang phơi trên mỏm đá hình vỏ sò đó." Đang ngồi xây lâu đài cát ngay gần mặt biển, Law bình thản lên tiếng.

Nhận ra có sự tồn tại của một người khác tại nơi này, bộ não nhảy số cực gắt của Eustass Kid lập tức khởi động n cái phương trình và n cái xác suất.

"Mày là ai? Sao lại cởi đồ của tao? Mày làm gì tao rồi hả đồ biến thái?!"

"Biến thái cái đầu mài! Bố vớt mày từ dưới nước lên đó thằng ngu!" Law rất không thanh lịch chửi lại.

"Ủa vậy hả? Xin lỗi đã nghi ngờ anh. Và cảm ơn đã cứu tôi."

"Khỏi. Tôi không cứu cậu đâu, tưởng cậu chết rồi nên mới vớt lên để tránh ô nhiễm nguồn nước thôi."

"Cái đụ má...!?"

Sau đó, Trafalgar Law không nói thêm gì, nhảy ngay xuống nước, bỏ mặc tên tóc đỏ vẫn còn đang ngồi đơ một cục vì shock văn hóa. Trước khi đi, chàng còn không quên quay lại nhìn hắn cười thách thức, kèm theo động tác giơ ngón tay giữa đậm chất dân chợ búa loài người.

Đến lúc này, Kid mới để ý, chàng trai tóc đen kia có một cái đuôi cá xanh thẫm tuyệt đẹp.

"Con mẹ nó, tưởng thở được dưới nước là thượng đẳng lắm hả? Có ngon thì lên bờ đánh nhau coi thằng nào ăn!!!"

"Bố lại sợ mày quá?" Đâu đó ngoài biển khơi vọng lại câu trả lời.

Và thế là, không có những hiểu lầm oan trái, không có những tình cảm thầm kín, không có những nỗi lòng chẳng thể bày tỏ, giữa Trafalgar Law và Eustass Kid chỉ có những trận cãi nhau đến quên trời quên đất. Người ta thường hay đồn về một hoàng tử tóc đỏ ngày nào cũng dành ra ít nhất là nửa ngày để đến bờ biển phía Bắc, tâm tình cùng nàng tiên cá tóc đen xinh đẹp của hắn. Thủy cung phía dưới lại đồn rằng, hoàng tử Trafalgar Law ngày nào cũng lấy cớ đi tìm dược liệu để gặp gỡ tình nhân loài người của chàng hàng giờ liền, nghe nói là một công chúa tóc đỏ da trắng như tuyết. Haizzz... Quả đúng là miệng lưỡi thiên hạ.

Thế nhưng, chửi riết thành quen, lâu dần, cả hai đều coi việc cãi nhau của họ chỉ như một hành động bản năng. Cho đến một ngày, Eustass Kid khi đã cãi không lại miệng lưỡi của gã bác sĩ xéo xắt nào đó (nhưng đéo thừa nhận), liền đề nghị chàng hãy đánh một trận với hắn để phân thắng bại. Còn Law, cũng cảm thấy việc cãi vã này ngoài sướng mồm ra thì đếch có cái ý nghĩa mẹ gì cả, đã quyết định cùng Kid hẹn kèo solo.

"Nhưng mà này, trước khi đến hẹn, mày vẫn phải lên bờ gặp tao đấy! Một ngày không có ai để chửi tao không quen."

"Ờ, biết rồi."

Trở về lâu đài, Law đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm, rồi cuối cùng đi đến quyết định sẽ tìm gã sát thủ Doflamingo để học cách chiến đấu. Gã đã dụ dỗ chàng hơn chục năm nay, nhưng đều bị em trai gã - Rocinante, hay còn gọi Corazon - phá đám, với lý do là "bảo vệ mầm non đất nước, giữ gìn sự trong sạch thuần khiết của thiên thần trước móng vuốt ác quỷ". Thế nhưng, lần này, vì Eustass Kid... không đúng, vì đánh bại Eustass Kid, thành thật xin lỗi Cora-san, chàng phải hy sinh một chút rồi.

-----------------------------------------------

Lảm nhảm: Hãy cứu vớt tau khỏi sự xinh đẹp này điiii >o< À mà thôi khỏi cứu, cứ để tau mê muội ~v~

(Artist: Kizna)

A/N: Ai đó triển nốt cái plot này đi cho tớ đọc với huhu :"|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro