Chap 3 - Where is Luffy ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy : Ờ rể ?? Mình đang ở đâu vậy cà ?Oaaaa ~~*ngáp*
Một lúc sau . . .
Aaaaaaaaaaaaaaa !!!!!
*hét -> định hình cảm xúc -> xúc động -> nói không nên lời
A.......Ace...........?????
Sabo..................?????
Aaaaaaaaaaaaaaaa......... *tiếp tục khóc*
Ace : Chuyện gì ồn ào thế ?
Sabo : *ngáp - lờ đờ tỉnh dậy*
Ace : Luf....Luff....Luffy ?
Sabo : Oái ! Cái quái gì vậy !?
Luffy : Ace......em tưởng sẽ không bao giờ thấy anh được nữa *ôm chầm - khóc* oaaaaaaa hic
Sabo : Luffy đấy sao ? Có phải là em không ? Tại sao lại bự tổ chảng thế này ?
Ace : Có chuyện gì xảy ra vậy ??? Bình tĩnh đi Luffy !
Sabo : Kể cho bọn anh nghe tại sao em lại biến thành như vậy đi....
Luffy : oaaaa em...em không biết...e...em đang ở trên thuyền với các đồng đội, bỗng dưng em thức dậy và thấy anh và Ace...hic phải chăng đây là mơ saooooo? Mơ hay thiên đường cũng được...hãy cho em được nhìn thấy anh và Ace lần nữaaaa hic huhuuu
Ace : . . .chuyện quái gì đang xảy ra vậy !?
Sabo : Được rồi Luffy, vậy làm sao mà em lại khóc như vậy ? Em gặp ác mộng à ? Đồng đội ?
Luffy : Nếu đây thực sự là mơ thì hãy cho em thịt hic
Ace, Sabo : Hờ...
Ace : *đập* tự đi mà kiếm thịt. À quên, sáng nay chúng ta còn có một phi vụ nữa
Sabo : Chờ đã Ace ! Luffy bỗng dưng to thế này thì biết ăn nói sao với mọi người và dì ? Còn làm ăn nữa, sẽ bất tiện lắm đây
À...em ngừng khóc đi Luffy...
Ace : Hừ, nếu em còn khóc nữa thì em sẽ không được ăn thịt nữa đâu ! Và không được chơi với bọn anh nữa ! Bọn anh không cần những người yếu đuối !!
Luffy : *ngậm họng*
Ace : Tốt ! Giờ chúng ta sẽ vào rừng kiếm thịt cá sấu và đi bán da của chúng ! Khi lấy lại bình tĩnh thì hãy kể cho anh hết mọi chuyện
Sabo : Haha, ý tưởng hay đó. Bán da cá sấu chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền
----
Quán ăn ở thành phố
Luffy : *nhoàm nhoàm*
Sabo : Không thể tin được em một hit chết đàn cá sấu...
Ace : Tốt lắm Luffy ! Như vậy mới là em trai của chúng ta chứ haha
Sabo : Nào, chúng ta đã chén no nê rồi. Giờ thì...tại sao em lại to thế...?
Luffy : Em nghĩ là em đang mơ
Sabo : Có lẽ em cũng không biết có chuyện gì xảy ra à !? Thật tuyệt ! Trông em như một người lớn và có thể ra khơi bất kì lúc nào
Ace : Luffy ! Chỉ anh cách làm thế nào đi, anh cũng muốn, khi anh lớn chắc anh cũng sẽ khoẻ như em !
Luffy : Đúng đó Ace, anh sẽ mạnh lắm, mạnh hơn cả em luôn ! Cả anh Sabo cũng vậy
.......
......
.....
Hic hic nhưng em mong các anh sẽ không bao giờ lớn
Sabo, Ace : !?
Tại sao ?
Luffy : Hiện thực đáng sợ lắm...Ở đó em mất các anh, nếu như vậy đáng lẽ em chỉ còn một mình nhưng thật may mắn, em còn đồng đội, trong những lúc suy sụp nhất, em nghĩ đến họ và họ vẫn ở đó chờ em
Ace : Gì chứ ! Anh mà bỏ em một mình sao, ruốt cuộc em mơ cái quái quỉ gì vậy ?!
Sabo : Đúng đó Luffy, anh không nghĩ anh sẽ bỏ em đâu haha em lo xa quá rồi. Mà giấc mơ cũng quá quắt thật. Đừng lo Luffy, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn là anh em và không người nào phải bỏ người nào
Luffy : *cảm động* các anh !!! Em mong em sẽ không bao giờ tỉnh dậy
Ace, Sabo : Vậy...
.
.
.
Giờ em có thể nói cho bọn anh biết cách thành khổng lồ không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm qua em đã ăn gì !!! Hôm qua em đã gặp ai !!! Em có làm gì khác lạ không !!!
Luffy : *vẫn ăn thịt* haha các anh vẫn như xưa, giờ chúng ta làm gì đây ?
Ace : Thi đấu đi !
Sabo : Không được rồi Ace...Luffy to thế này không công bằng tí nào, cậu cũng thấy hồi nãy rồi đó...Chúng ta thua chắc
Ace : Vậy thì Luffy sẽ đấu với hai chúng ta ! Chúng ta phải luyện tập để mạnh hơn
Sabo : Ý hay đó !!!
Luffy : Shishishishishi
Nào các anh đi nhanh quá đó chờ em với nào ahaha
****
Góc hỏi đáp :
Tại sao Ace và Sabo có thể nhận ra Luffy ngay tức khắc ?
- Quá đơn giản, vết sẹo không ai có, chiếc mũ rơm và khuôn mặt, theo tôi thấy thì từ nhỏ đến lớn Luffy chả có gì thay đổi cả và đó cũng là lý do đồng đội nhận ra cậu ấy. Đối với những người mật thiết gắn liền với Luffy kể cả quá khứ cho đến hiện tại sẽ là một sai sót lớn nếu không nhận ra người anh em/thuyền trưởng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro