Kỵ sĩ của người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải màu trắng thanh thuần, cũng chẳng phải màu đen tội lỗi...mà là màu đỏ của máu tươi!

Một màu đỏ diễm lệ đầy mê hoặc, vừa diêm dúa lại lẳng lơ nhưng cũng cao quý không gì sánh bằng!

Người là đóa hồng, một đóa hồng quyến rũ và kiêu sa nhưng lại đầy gai nhọn. Với những cánh hoa nhuộm màu của máu, người sở hữu một sắc đẹp chết chóc. Tựa như một liều thuốc phiện quá liều hay một lời nguyền rủa cổ xưa, tôi dần bị người mê hoặc.

Ôi! Vẻ đẹp nguy hiểm đó khiến tôi ngày càng ngất ngây và quay cuồng trong những cơn mê loạn. Tôi không thể khống chế tâm lí ngày một điên dại của mình mà hoàn toàn chìm đắm trong sự cám dỗ ngọt ngào của người.


Tệ thật, hỡi đóa hoa xinh đẹp của tôi ơi, tôi nguyện dâng lên tâm hồn dơ bẩn này và chịu sự tra tấn từ tín ngưỡng của mình. Trái tim của tôi đã hoàn toàn bị người thiêu đốt bởi ngọt lửa mang tên ái tình.


Huyết quản trong tôi không ngừng sục sôi mỗi khi nhớ về người và sắc đẹp tuyệt trần mà người sở hữu. Từng tế bào trong cơ thể này mỗi một phút giây đều bị ngọn lửa nóng bỏng từ người thiêu đốt, chúng điên cuồng gào thét cái tên của người, cái tên diễm lệ khiến tôi phải trầm luân từ tận cùng của địa ngục.


Cứ thế, tôi khao khát có được người. Tôi muốn xâu xé chúng, mọi thứ thuộc về người. Cả tâm hồn và thể xác, bởi chúng là của riêng tôi, chỉ một mình tôi mà thôi!"

....


Cắt, tiếng nàng hầu nhỏ cắt đóa hồng rực rỡ. Cánh hoa đỏ rơi xuống nền cẩm thạch xanh ngát. Âm thanh nhỏ bé lọt vào tai Luffy, màu sắc rực rỡ rơi vào mắt ngài. 

Ấy mà thứ chất lỏng diêm dúa đầy mỹ lệ đang rỉ ra từ cánh cửa của căn phòng đối diện, ngài lại không thấy. Âm thanh tuyệt vọng, thốt không thành lời từ đầu lưỡi bị cắt nát, ngài lại không nghe. Để rồi, chúng chỉ có thể hóa thành những vụn rên rỉ đứt quãng đầy thê lương...

Nên là như thế, những thứ này quá dơ bẩn để lọt vào đôi mắt tuyệt mỹ của ngài, chúng sẽ khiến những viên bảo ngọc đen láy ấy trở nên xấu xí mất thôi. Và ta sẽ không bao giờ cho phép sai lầm đáng nguyền rủa này xảy ra.

Ngài là tín ngưỡng mà ta thờ phụng, Luffy.

Cho nên ngài chỉ có thể ngồi trên ngôi vị cao nhất, trên chiếc ghế uy nghi tượng trưng cho quyền lực để hưởng thụ sự vái lạy từ những con người đê tiện kia.

Sabo si dại ngắm nhìn hoàng tử của mình, vị chúa tối cao ngự trị trong tâm hồn gã. Và cũng là lồng xích duy nhất xoa dịu con dã thú thèm nhỏ dãi những hớp máu tươi thơm nồng, cùng thứ dục vọng cấu xé mọi thứ thành từng mảnh vụn tóe máu.




Giờ đây, gã có thể cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn của con tim nóng bỏng đang co thắt trong lòng ngực của bản thân. Dù trải qua bao nhiêu lần đi nữa, Sabo vẫn luôn nếm trải được mùi vị của sự khẩn trương và hồi hộp mỗi khi phải đối diện với gương mặt đẹp đẽ và con người cao quý này. Gã cố kìm nén sự phấn khích từ tận đáy lòng đến nỗi thân hình cao lớn run lên từng hồi, mồ hôi nhớp nháp không ngừng tuôn ra nơi bàn tay, khiến găng tay trắng tinh của gã trở nên ướt át. Sự khát khao và trông chờ mòn mỏi làm Sabo nóng nảy một cách lạ thường.

Tầm mắt của gã di chuyển, đôi con ngươi màu lam tượng trưng cho sự yên bình và êm ả của gã khóa chặt lấy bóng dáng mảnh khảnh đang bước tới gần. Ứng với mỗi bước chân của chủ nhân bóng dáng đó, mặt hồ phẳng lặng trong đôi mắt của Sabo dần gợn lên từng cơn sóng nhỏ, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy sâu hút như muốn nhấn chìm con mồi.

Đó là một chàng trai tuổi chừng mười bảy, mặc một bộ quân phục hoa lệ với chiếc vest sang trọng màu đỏ lựu, kết hợp với quần tây trắng ngà bó sát đôi chân thon dài giấu trong ủng che khuất đầu gối. Phía trên, bên ngực trái của cậu ta là những huy chương sáng lấp lánh tượng trưng cho chiến công và địa vị của chủ nhân chúng.

Diễm lệ nhưng không hề mất đi sự quyền uy vốn có!

Đây là trời của gã! Là sinh mạng của gã!

Xoáy nước trong mắt Sabo ngày một cuộn lên, bán đứng dáng vẻ bình tĩnh mà gã bày ra bên ngoài. Nhưng dù vậy, không ai có thể nhận ra sự khác thường này ngoài chính gã.

Song, ánh mắt Sabo chợt rơi vào thanh kiếm bóng loáng bên hông của hoàng tử. Gã nhìn chằm chằm nó bằng sự thành kính điên dại.

Những dòng suy nghĩ cuồng tín không ngừng tuôn ra, rồi lượn quanh đầu óc của gã. Chúng từng chút chiếm cứ lấy tâm trí lệch lạc này rồi gặm nhấm nó như lũ chuột hôi thối ẩn thân nơi tồi tàn, rách nát.

Thanh kiếm này! Lưỡi kiếm của nó không biết đã nhuốm bao nhiêu là sắc đỏ tựa những nốt châu sa xinh đẹp, nhưng vẫn giữ được màu sắc thanh thuần như chính tâm hồn tinh khiết, đẹp đẽ của ngài!

Dù con đường mà ngài đi là chiến trường lót đầy xương trắng, dù trong miệng ngài thốt ra là tử lệnh cướp đoạt đi sinh mạng của hàng ngàn con người, thì đối với kẻ hèn mọn mang phận tôi tớ này, ngài vẫn là vầng ánh dương chói lòa, tẩy rửa mọi tội lỗi xấu xa, và cũng là bản thánh ca ngọt ngào đầy cám dỗ.

Không muốn cưỡng lại và cũng không thể cưỡng lại. Cách duy nhất để giải thoát, chính là chìm trong sự giao hưởng của khoái lạc và khổ đau này. Mặc cho có trả giá bằng sinh mạng thì đó cũng là án tử dịu dàng nhất.

"Ngươi chính là người đã tự mình đề cử bản thân với bệ hạ để trở thành kỵ sĩ của ta?" Thanh âm du dương lọt vào tai của kẻ cuồng đồ, đánh thức gã khỏi sự lâng lâng của thiên đường mà bản thân đang chìm đắm.

"Phải." Sabo đáp bằng giọng dịu dàng của chàng trai khi nói với tình nhân yêu quý của mình.

Ngừng một chút, gã chậm rãi bước đến bên cạnh hoàng tử, rồi đột ngột dừng lại khi khoảng cách của cả hai chỉ lại còn một bước chân.

"Ta là khiên chắn của ngài, dùng máu thịt thay ngài chịu hết tổn thương, ngăn chặn mọi đao kiếm. Ta là mũi giáo trong tay ngài, vì ngài mà trở nên sắc bén, đâm thủng mọi nguy cơ, trảm gọn từng tên giặc. Ta nguyện dùng xương trắng của mình làm bệ đỡ cho ngài bước đi. Vì ngài, lấy máu tươi làm tế lễ hiến dâng sinh mạng này.

Ta,

Là Kỵ sĩ của ngài!"

Sabo bỗng dưng khom người, khụy một chân quỳ xuống. Một tay của gã chắp lên lòng ngực trái đầy tôn kính. Một tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay phải của hoàng tử rồi nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn dịu dàng của lời thề ước.

Luffy có vẻ bất ngờ, trong một lúc, ngài không hề có phản ứng trước hành động táo bạo thể hiện sự trung thành của đối phương. Nhưng sự tôi rèn từ những âm mưu đấu đá chốn hoàng tộc đã giúp vị hoàng tử này thoát khỏi thế bị động ngay sau đó.

" Nếu suy nghĩ của ngươi thật sự giống với những lời vừa rồi thì ta đã không ngồi ở đây chờ lâu đến thế, chờ để được gặp mặt chàng kỵ sinh trung thành của mình!"

Rút bàn tay ra khỏi sự giam cầm của gã, hoàng tử tôn quý từ trên cao nhìn xuống kẻ tự xưng là bề tôi kia, lạnh nhạt.

"Ta chấp nhận sự trừng phạt, thưa ngài." Sabo mỉm cười nhìn gương mặt kia. Nụ cười của gã thật đẹp biết bao và cũng ngọt ngào biết bao.

"Haha." Âm thanh giễu cợt thoát ra từ kẽ răng, đôi môi của Luffy nhếch lên một đường cong nhạo báng. Ngài khẽ lùi về sau một bước, rút thanh kiếm bên hông mình ra. Rồi dùng lưỡi kiếm dài và nhọn ấy nâng lên chiếc cằm của kẻ hèn mọn đang quỳ trước mặt mình.

"Trông ngươi có vẻ thích thú?"

Sabo nheo lại đôi mắt hẹp dài, gã không hề lo sợ mà ngược lại còn hưng phấn một cách lạ thường. Gã khẽ nhích người, hưởng thụ cái cảm giác sung sướng khi mũi nhọn của thanh kiếm đâm nhẹ vào yết hầu.

"Ngài có thể thử, tính mạng này là của ngài. Ta cũng là của ngài."

Lần nữa sững sờ, và lần này Luffy cũng không biết mình nên phản ứng thế nào. Ngài cứ như một pho tượng đứng đấy, mặc cho dòng máu rỉ sắt như con rắn nhỏ uốn lượn trên cần cổ của đối phương, thấm đẫm một mảng đỏ trên viền áo trắng tinh của gã.

Không ai có động tác tiếp theo, cả hai đều duy trì tư thế đó và trầm mặt. Cho đến khi âm thanh quỳ gối của nữ hầu vang lên cùng giọng nói cầu xin của nàng ta.

"Hoàng tử xin đừng tức giận, chủ nhân không phải đang thách thức ngài, lại càng không chống ngài. Chủ nhân chỉ là...chỉ là..." Nữ hầu gấp đến mức nói năng lộn xộn, nàng lo lắng nhìn Sabo, miệng thì không ngừng giải thích. Cả nửa ngày mới nặn ra được một câu.

" Ngài ấy thật sự trung thành với người!"

Luffy đảo mắt nhìn sang nữ hầu xinh đẹp, rồi chậm rãi thu kiếm, quay lưng đi trở về ghế ngồi.

"Đứng lên đi, ta cũng muốn thần dân bàn tán hoàng tử của họ giết chết kỵ sĩ của mình trước khi làm lễ sắc phong."

Nghe thế nữ hầu mừng rỡ dập đầu xuống để tạ ơn, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì nụ cười còn chưa kịp nở trên môi đã tắt ngủm...

Đối diện nàng, vị chủ nhân mà nàng ngưỡng mộ đang dùng cặp mắt như nhìn vật chết nhìn nàng, lạnh lùng đến đáng sợ. Koala có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa phẫn nộ đang thiêu đốt trong tròng mắt màu xanh lam ấy. Sau lưng nàng trở nên lạnh toát, thân thể không ngừng run rẩy một cách sợ hãi.

Và tất nhiên những phản ứng này của nàng ta không thể nào lọt vào mắt của vị hoàng tử đang xoay lưng lại kia.

"Đứng lên." Sau khi yên vị trên ghế, Luffy nghiêng đầu, chống tay nhìn Sabo.

Gã vẫn mỉm cười như trước, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy.

"Như ngài muốn, thưa hoàng tử. Mệnh lệnh của ngài là tín ngưỡng của ta." Vừa nói, gã vừa đứng dậy. Song, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người đang ngồi trên ghế dù chỉ là một giây.

Nhưng Luffy không mấy chú ý lắm, vì lúc này đôi mắt của ngài không hề rơi trên người Sabo mà đã bị những đóa hồng bên ngoài cửa sổ cướp lấy.

Những đóa hoa đỏ rực, một màu đỏ tươi cứ như là máu. Rất diêm dúa, nhưng cũng hấp dẫn dị thường.

"Là mân côi đỏ sao..." Luffy nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nghe thế, Sabo không thể không dời mắt khỏi đôi đồng tử đen thuần kia mà nhìn theo ánh mắt của ngài. Bắt gặp vị hoàng tử của mình đang suy tư nhìn chằm chằm những đóa hoa do chính tay gã gieo trồng thì không khỏi cười khẽ.

Gã không chút đố kỵ bước đến cạnh Luffy, vươn ra một tay, làm tư thế mới và nói.

"Không biết kẻ đầy tớ này có thể vinh hạnh mời người đi dạo?"

Bên tay vang lên thanh âm trầm thấp với ngữ điệu hèn mọn làm Luffy không khỏi rút tầm của mình ra khỏi những đóa hoa quỷ dị kia, mà trút lên người tên kỵ sĩ trước mặt.

Ngài nhướn mày nhìn những ngón tay thon dài được bao bọc bởi lớp găng tay trắng tinh kia, không nói. Dường như cố ý gây khó dễ.

Sabo làm sao không nhận ra? Nhưng gã không hề nao núng, ngược lại cứ mãi duy trì tư thế cứng ngắc này. Không tức giận, cũng không phẫn nộ mà chỉ có sự chiều chuộng kín đáo, điên rồ đến mức mạng cũng không cần.

Gương mặt hoàng tử vẫn không có bao nhiêu biểu cảm. Những ngón tay của ngài bắt đầu gõ nhẹ trên thành ghế theo một tiết tấu nhất định. Song, trong lòng lại đang âm thầm đánh giá Sabo.

Con người này, thoạt nhìn từ vẻ bên ngoài thì chẳng có gì khác lạ. Gã hoàn toàn giống một tên quý tộc bình thường, thậm chí khí chất trên người gã còn cao quý hơn so với địa vị đang sở hữu của bản thân. Nhưng tổng thể lại có gì đó rất kì lạ...

Cách ăn nói cùng hành vi của gã lại không hề tuân theo quy tắc cưỡng chế và sự tôn trọng nên có với hoàng gia, cho nên dù là dáng vẻ hèn mọn của gã hay là những lời nói hoa lệ thốt ra từ miệng gã thì cũng không tạo cho cậu cảm giác an toàn và tin cậy. Mà ngược lại, ở "chàng kỵ sĩ" này lại có thứ gì đó rất ngột ngạt, nó gây cho cậu cảm thấy áp bách như bị ngàn tảng đá đè lên. Khó chịu vô cùng!

Đặc biệt là mỗi khi nhìn vào ánh mắt xanh thẫm nhìn có vẻ như là ôn hòa kia, thì cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Nó như một cái động, sâu không thấy đáy. Chỉ cần cậu một bước sa chân thì sẽ bị nuốt đến xương cốt cũng không còn!

Nghĩ thế, hoàng tử cảm thấy lạnh cả người, mất không chế mà rùng mình một cái.

Người này, không thể dùng!

Rất nhanh, Luffy đã đưa ra "án tử" đối với Sabo.

Ngài đứng dậy, không hề quan tâm đến cánh tay đang đưa ra trước mặt mình, điềm nhiên khước từ lời mời của kỵ sĩ.

"Không cần." Nói rồi, ngài lướt qua người Sabo đi thẳng đến cửa.

Còn Sabo? Gã chậm rãi thu tay lại làm như không có việc gì, chỉ có điều nụ cười dịu dàng đã không còn tồn tại trên môi gã. Nhưng chàng kỵ sĩ vẫn không có bất cứ hành động quái lạ nào, vẻ mặt gã bình tĩnh đến lạ, bước theo hoàng tử định tiễn ngài ra về.

Nhưng không, Luffy đã ban cho gã một câu nói sắc lẹm không khác gì nhát kiếm chém vào sườn.

"Không cần tiễn, còn những lời mờ ám hôm nay ta sẽ xem như mình không nghe thấy. Cẩn thận đầu lưỡi của mình, người của hoàng gia không phải ngươi cứ muốn đùa giỡn là được." Luffy nở nụ cười nhạt, không hề phát giác vấn đề đang xảy ra với người phía sau.

Kỵ sĩ đứng đấy, máu tươi đầm đìa. Gã có thể cảm thấy vết thương đang rỉ máu, nhưng đó chẳng là gì. Gã nói rồi, tín ngưỡng là để tôn thờ. Sẽ không có gì tồn tại trong đầu óc gã ngoài lòng thành kính đối với người, ngay cả khi đó là đau đớn hay bất mãn đi chăng nữa.

Vì phận tôi tớ,

Không thể chống lại chủ nhân!

Gã tự cổ vũ bản thân với tư tưởng tiêu cực, không hề có căn cứ đó. Cứ nghĩ vết thương sẽ nhanh chóng khép và lành lại. Nhưng sai rồi, dường như hoàng tử đang muốn "phán quyết" tên tội đồ của mình. Ngài tiếp tục cho gã một nhát chí mạng vào tim.

"Còn có..." Khi đi đến cánh cửa, Luffy dừng lại một chút. Ánh mắt người lơ đãng đảo qua căn phòng phía bên phải hành lang rồi lại quay đầu nhìn Sabo, ngài không hề hay biết, cái đảo mắt quá nhanh này của mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng thế nào...

"Đại điển sắc phong kỵ sĩ, ngươi không cần đến nữa. Tạm biệt!" Lời vừa dứt, thân ảnh của Luffy cũng biến mất sau cánh cửa, cả dinh thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Sabo. À không...

Còn có nữ hầu vẫn một mực quỳ ở kia.

Trầm mặc. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Âm thanh líu lo của những chú chim bỗng dưng im bặt, tiếng lá xào xạc đánh ra từ tán cây cũng trở nên nhỏ dần. Tất cả các âm thanh dường như đều bị lớp kính dày cộp của khung cửa chặn lại, tạo một khoảng không lạnh ngắt như tờ.

Sabo vẫn đứng đấy, lúc này thời gian như ngưng đọng với gã. Tên đầy tớ khi bị tín ngưỡng của mình bỏ rơi thì chẳng khác gì gã ăn mày đáng thương, lạc mất phương hướng không biết đi đâu, về đâu.

Gã cúi đầu, mái tóc vàng hơi xoăn cũng vì thế mà che đi nửa mặt. Bao gồm cả đôi mắt giăng đầy tơ máu, đang cuộn lên vì sóng dữ kia.

"Haha.." Tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên đánh thức cả căn phòng.

"Hahahahahahahaha!" Thanh âm ấy vẫn tiếp tục, càng lúc càng trầm, càng lúc càng lớn.

Sabo đưa tay phủ lấy một bên gương mặt của mình, mặc cho những sợi tóc xuyên xỏ qua từng ngón tay mà trở nên rối bù. Gã vẫn ngửa mặt cười to, làm lộ ra đôi mắt vốn bị che khuất. Chỉ là, chúng đã mất đi màu xanh ôn hòa trước đó và thay vào đấy bằng sắc đỏ của sự tàn bạo.

"Haha,hahahahahahaha..."

Sabo vẫn cười, gã cười đến nỗi gập cả người, nhưng đó không phải là nụ cười vui sướng hay khổ đau. Mà đó là tiếng rống bi thương chứa đựng sự điên cuồng khi đánh mất đi lí trí của loài dã thú!

Thật đáng sợ...

Nữ hầu không ngừng run rẩy, đã quá muộn cho ả khi nhận ra sự khác thường của chủ nhân mình và chạy khỏi nơi này. Và tất cả những gì ả có thể làm bây giờ là cuộn mình trong cơn tuyệt vọng.

Tê dại...

Không biết qua bao lâu, nụ cười của Sabo dần tắt. Xung quanh chân gã đã biến thành một mảng hỗn độn, bàn ghế gãy đổ lăn ngả khắp nơi cùng những mảnh sành đắt tiền vương vãi đầy đất.

Sabo lảo đảo đi đến chiếc ghế mà lúc nãy mà Luffy đã ngồi. Gã đứng lặng người nhìn nó hồi lâu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt tràn ngập si mê.

Hoàng tử.

Hoàng tử của ta...

Dần dà, hơi thở của gã bình ổn trở lại. Sự dịu dàng quen thuộc lại kéo về trong đôi mắt màu lam kia. Gã bỗng dưng cúi người, nhặt lấy nụ hoa lúc trước bị nữ hầu lỡ tay cắt bỏ.

Sabo nâng niu nó trong tay hồi lâu, rồi đặt lên những cánh hoa nhỏ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.

"Ngài thích chúng đúng không? Đúng không?" Gã thấp giọng nỉ non, câu hỏi ngân dài một cách đầy tình tứ.

Cũng chỉ có những lúc như thế này, khi nghĩ về ngài thì Sabo mới biểu lộ những thứ cảm xúc của một người bình thường. Vì sao ư? Vì tận sâu trong tâm hồn gã những thứ như vui, buồn, yêu, hận đều thuộc về vị hoàng tử của kia. Bất cứ khi nào, chỉ cần là ngài thì gã nguyện hiến dâng tất cả!

Nhưng, vì sao?

Vì sao từ chối ta?!

Nụ hoa trong tay Sabo bỗng dưng bị bóp nát, vẻ đẹp ban nãy cũng lụi tàn trong tay gã. Những câu hỏi vì sao, tại sao cứ liên tục hiện lên trong đầu gã, chúng chất chồng lên nhau như một dãy chú nguyền rủa siết chặt lấy đầu gã.

Ai đó, tên nào cũng được. Hãy trả lời!

Và rồi, tầm mắt Sabo chạm phải nữ hầu đang cuộn mình ở một góc trong căn phòng.

A, có rồi.

Chàng kỵ sĩ hài lòng bước đến chỗ ả hầu đáng thương kia. Gã ngồi xổm xuống, dùng những cánh hoa nát bươm trên tay mình cài lên mái tóc ngắn của ả. Đôi tay dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng bệch kia.

"Ngươi nói xem, hoàng tử vì sao lại bỏ đi?"

Chưa đợi nữ hầu trả lời, Sabo lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi dồn dập khác.

"Vì sao ngài không muốn cùng ta đi dạo?"

"Vì sao bảo ta không cần đến điển lễ sắc phong?"

"Vì sao?"

"Vì sao?"

"Vì sao?!!!"

Ánh mắt Sabo bắt đầu điên cuồng, tơ máu vốn vơi đi nay lại lần nữa hằn lên trong đôi mắt của gã.

"Ngươi câm à? Trả lời ngay! Trả lời!" Gã bóp mạnh chiếc cằm của Koala, khiến ả rên lên một cách đau đớn. Ả cơ bản không có cơ hội để trả lời những câu hỏi đó và cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Nước mắt chực chả trong hốc mắt, Koala ôm niềm hi vọng cuối cùng mà cầu xin chủ nhân của mình.

"Xin người th...a tha..."

Nhưng ả không biết đó là một sai lầm, một sai lầm góp phần giết chết ả nhanh hơn!

"À, đúng rồi. Ngay cả ta cũng không hiểu được ngài thì con đàn bà vô dụng như ngươi làm sao có thể hiểu được ngài?" Sabo nhẹ nhành âu yếm mái tóc mượt mà của ả, rồi chợt túm chặt những sợi tóc non mềm kia lôi ngược lên.

"Còn có, một con hầu dám phản bác lại lời nói của ngài thì không nên tồn tại tới giờ này! Hoàng tử cao quý biết bao nhiêu? Thế mà con hầu như ngươi dám phản bác lại người, phản bác tín ngưỡng duy nhất của ta! Dùng đầu lưỡi đê tiện này thốt ra những thứ ô uế làm bẩn tai ngài. Ngươi, đáng chết!" Vừa nói, gã vừa dùng sức nắm lấy đầu lưỡi của Koala kéo ra ngoài khiến ả đau đớn đến vặn vẹo cả gương mặt.

Da đầu bị kéo căng càng làm nữ hầu khốn khổ không thôi, nhưng tiếc thay cho ả vì sẽ chẳng có ai đến để cứu rỗi ả bây giờ!

Tay chân vùng vẫy bất lực, nỗi sợ lấn át cả suy nghĩ của nữ hầu. Cảm nhận, Koala có thể cảm nhận được lưỡi hái của thần chết đang gần kề bên cổ của mình, thậm chí ả còn nghe được nụ cười khàn đặc chua lét của ông ta!

Sabo nhếch miệng tạo một nụ cười như thể trấn an, ôn hòa nói.

"Yên tâm, ngươi sẽ được tận hưởng chúng."

"Haha, hahaha"

"Không! Không!!!" Nữ hầu hét lên, ả cố gắng giẫy giụa ra khỏi gọng kìm đang túm lấy tóc mình. Nhưng cho dùng ả có dùng sức đến nổi rách cả da đầu đi nữa thì vẫn bị con quỷ đội lốt người kia kéo đi.

Nhưng với khát vọng sống sót, Koala vẫn không bỏ cuộc, ả kiên trì nắm lấy những thứ có thể níu lại được, hoặc cắm chặt móng tay cào trên nền đất hòng cứu lấy chút thời gian ít ỏi được sống của mình.

Đáng tiếc, những cố gắng của nữ hầu không hề được đền đáp. Tất cả mọi sự chống cự và âm thanh đứt quãng như mèo chết của ả đã bặt tăm phía sau cánh cửa bằng gỗ của căn phòng kì lạ kia.

"Cạch".

...

Vài ngày sau.

Chàng kỵ sĩ bị từ bỏ tưởng chừng đã phát điên, thì giờ đây đang chăm chút cho những đóa hoa mỹ lệ của mình. Gã có vẻ rất vui, miệng ngâm nga vài giai điệu đơn giản.

Dáng vẻ của Sabo vẫn ôn hòa và dịu dàng nhưng chưa từng thay đổi, đưa tay ngắt lấy một cành hoa đẹp nhất, mặc cho gai nhọn đâm vào chảy cả máu, gã vẫn điềm nhiên như không thưởng thức kiệt tác trên tay mình.

Gã nhìn những cánh hoa xinh đẹp ấy, rồi mỉm cười vừa lòng. Với đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong cùng si mê, gã nâng chân bước vào dinh thự.

Gã cứ đi và đi. Đi mãi cho đến khi đụng phải mật thất, không ai biết đến. Đứng trước lối vào, chàng kỵ sĩ khẩn trương chỉnh lại quần áo của mình, phủi đi lớp bụi vốn không tồn tại trên vạt áo. Rồi lấy dáng vẻ được xem là sạch sẽ và đẹp đẽ nhất đi vào.

Sabo  một  mậtmột  mật rất lớn không muốncho người khác biết.

Suỵt, đừng nói  cảHãy ngậm chặt miệng của mìnhvà theo dõi đi nào.

Một vở tuồng khi chính tên tín đồ lại phản bội đứctin của bản thân!

Như tên trộm hèn mạtlén trộm đi thân thể cao quýcủa người rồi giấu  nơi mà chỉ bản thân  mới thấyđược!

Đúng, chàng kỵ sĩ nghĩ mình thật đáng thương khi bị vị hoàng tử bỏ rơi. Thế là trong cơn điên cuồng mê dại, Sabo đã đi ngược lại với tín ngưỡng của mình. Gã bắt ngài và giam giữ ngài trong cái phòng chật hẹp mà gã cho là lâu đài mỹ lệ.

Sabo mê đắm nhìn người con trai trần truồng đang bị treo trên thánh giá kia. Sự mâu thuẫn của tội lỗi và thỏa mãn đan hòa vào nhau, làm cho gã vừa thống khổ vừa sung sướng như muốn ngất đi.

Dày vò...

Kỵ sĩ bước đến bên cạnh hoàng tử của mình, ứng với từng bước đi thì cành hoa trong tay gã càng bị siết chặt. Những giọt máu men theo tay gã mà nhỏ tí tách trên nền đá hoa cương.

"Luffy..." Lần đầu tiên Sabo cất tiếng ra cái tên mà gã gọi hàng trăm lần trong những cơn mộng. Giọng của gã khàn và đặc nhưng lại mang dư vang khó tả, tựa như tiếng của chiếc búa khi đập vào thanh chì vậy.

Luffy nghe thấy, nhưng người không hề trả lời hoặc nên nói là không còn hơi sức để trả lời. Đối với một vị hoàng tử cao quý mà nói thì việc bị một tên điên cởi sạch đồ và treo lên như thế này, sự nhục nhã còn đau đớn hơn cả cái chết!

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi bị gã bắt về, Luffy phát hiện tên kỵ sĩ chưa chính thức này đã điên rồi! Gã không ngừng lảm nhảm những thứ điên khùng không thể hiểu nổi!

Gã nói gã yêu chính hoàng tử của mình?!

Gã nói gã đã giết chết nữ hầu hỗn xược hôm đó?!

Bằng một nụ cười cợt lấy lòng, gã kể cho cậu nghe việc gã lột da mặt ả như thế nào. Rút lưỡi ả ra sao, đến việc lóc từng miếng thịt gã cũng miêu tả một cách rõ ràng. Và điều tệ hại nhất là những đóa hoa kia...

Khi đấy trên tay Sabo cũng cầm một bông hồng giống như bây giờ, gã dùng nó trượt nhẹ lên làn da của hoàng tử và hỏi.

"Ngài có biết vì sao chúng lại xinh đẹp như thế này không?"

Tất nhiên hoàng tử sẽ không trả lời gã. Sabo nghiêng đầu tặng cho ngài một nụ cười tươi rói. Gã bứt lấy một cánh hoa nhét vào miệng ngài với vẻ mặt hạng phúc hơn bao giờ hết.

"Là bởi vì chúng được nuôi dưỡng bởi vô số cái xác của nữ hầu trong dinh thự này. Không có thứ dinh dưỡng nào tốt bằng máu và thịt của con người!" Gã tiếp tục nhét những cánh hoa còn lại.

"Thật vui, ta đã rất vui mừng khi ngài thích những bông hoa đó. Haha, haha!"

Luffy còn nhớ, lúc ấy cậu đã nôn hết những thứ ở trong miệng và bụng mình theo tràng cười thiếu tỉnh táo của gã.

Và rồi những cái vuốt ve, ớn lạnh như da rắn khiến suy nghĩ hoàng tử trở về hiện tại. Chỉ thấy Sabo đang ngắm nhìn thân thể trần như nhộng của ngài rồi đặt lên đấy những nụ hôn vụn vặt đầy thành kính.

Ghê tởm...

Luffy rất buồn nôn, dạ dày của ngài sôi lên rồi lại quặn lại, nó đẩy dịch tiêu hóa lên cuống họng rồi tràn ra khoang miệng. Ngài đã phun hết những thứ ít ỏi còn sót lại trong bụng mình, vị chua làm tê cả đầu lưỡi nhưng cảm giác nôn mửa vẫn không vơi đi chút nào!

Sabo ngẩn người, trên mặt gã dính đầy thứ chất lỏng mà hoàng tử vừa nôn ra. Thấy thế, khóe miệng Luffy khó khăn nhếch lên một đường cong dè bỉu. Nhìn nụ cười của ngài, chàng kỵ sĩ vốn không phản ứng nay đã có hành động. Gã rút khăn tay trong người lau đi vết bẩn trên miệng ngài, còn bản thân mình thì mặc kệ.

"Điều đó làm ngài vui sao?"

Luffy nhìn gã, không đáp.

"Ta luôn muốn trở thành kỵ sĩ của ngài." Sabo từ tốn nói, nhưng cuộc đối thoại của gã đã biến thành độc thoại vì không có người đáp lời.

"Ngày đầu tiên nhìn thấy ngài thì ta đã muốn."

"Khi ngài đứng trên cổng thành vẫy tay với người dân thì ta đã muốn."

"Và ngày mà ngài thắng trận trở về, ngẩng cao đầu trước sự tung hô của bọn người đó thì ta lại càng muốn."

"Cứ thế, ta tiến cử mình với bệ hạ" Sabo tiếp tục lau những vết bẩn trên người Luffy, giọng nói trầm thấp không ngừng vang lên.

"Đối thủ của ta rất nhiều, họ đều muốn trở thành kỵ sĩ của ngài, hoàng tử à."

"Vì luật lệ không cho phép giết người trong lúc thi đấu nên ta không thể hái đầu của bọn chúng bằng lưỡi kiếm của mình, mà chỉ có thể phế đi lũ ngu muội đó."

"Ta nghĩ mình đã xứng đáng." Gã vứt chiếc khăn bẩn xuống sàn, tháo ra găng tay mà mình đang đeo, run rẩy vuốt ve mạch máu ngay cổ của Luffy.

"Nhưng mà..."

"Ngài không chấp nhận ta, ta đã sợ hãi. Tiềm thức của ta không ngừng hiện lên sự chê bai mà ngài giấu đi."

"Ta đã làm rất tốt mà?"

"Thế là ta bóp nát tín ngưỡng của mình, ta bắt ngài, giam cầm ngài, bẻ gãy đôi cánh của ngài. Khiến ngài chỉ có thể ở bên cạnh ta..."

"Ta yêu ngài!"

Hoàng tử không trả lời, ngài rất muốn mắng chửi gã, nói gã điên rồi. Nhưng không được, cổ của ngài đã bị Sabo siết chặt. Và rồi, ngay khi Luffy tưởng mình sẽ chết trong tay gã thì hô hấp lại được lưu thông. Nhưng chưa đợi ngài lên tiếng thì Sabo bỗng dưng ngồi xuống ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ta đã nghĩ sẽ giết ngài và tự sát. Nhưng ta không làm được. Ngài quá đẹp đẽ, ngài quá cao quý đến mức ta cảm thấy hổ thẹn. Đôi tay này quá dơ bẩn để chạm vào ngài."

"Ta rất muốn tra tấn ngài nhưng ả nữ hầu kia đã nhuộm đen màu trắng trong ngài, xé nát đôi cánh thiên sứ đó để ngài trở nên giống ta."

"Cắt nát đầu lưỡi ngài, móc đi đôi mắt ngài. Khiến ngài không thể từ chối ta, không thể nhìn ta bằng ánh mắt kinh tởm!"

"Nếu ta làm được thì hay rồi..."

"Haha,haha." Sabo lại cười, dường như gã rất thích cười. Bất cứ khi nào, tình huống gì thì gã vẫn không quên cười. Tất cả chỉ bởi vì, khi gã chỉ là tên lính quèn, đã có người khen nụ cười này.

Sabo ngẩng đầu nhìn người đó, rồi chợt nhớ ra điều gì. Gã nói dồn dập.

"Phải rồi, ta có quà cho ngài!"

"Không phải ngài muốn trở thành hoàng đế hay sao?"

"Ta đã giúp ngài hoàn thành rồi!"

"Như thế, ngài sẽ chấp nhận ta. Ta có thể trở thành kỵ sĩ của ngài rồi!" Vừa nói, gã vừa vụng về cởi trói cho Luffy.

Tiếng leng keng của xích sắt chạm vào nền gạch, khiến hoàng tử thoát khỏi cơn ngây ngất.

"Ngươi đã làm gì? Làm gì?!" Ngài hét lớn. Nhưng Sabo lúc này, không hề nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Gã chỉ tâm tâm niệm niệm, muốn đưa Luffy ngồi lên chiếc ghế trong cung điện kia.

"Phải nhanh lên mới được..."

....

Suốt quá trình, hoàng tử luôn được Sabo ôm chặt trong lòng. Trên người ngài chỉ che chắn duy nhất tấm áo bào của gã. Không phải Luffy không muốn phản kháng, mà cơ bản người không còn sức để phản kháng!

Ba ngày không ăn, không uống thật ngu dốt làm sao. Lần đầu tiên ngài cảm thấy hối hận về hành động của mình!

Chẳng mấy chốc, cổng vào hoàng cung đã hiện ở trước mắt hai người. Sabo ôm chặt bảo vật trong lòng, nâng bước đi vào. Và điều kì lạ là dọc đường đi chẳng những không có ai ngăn cản, mà còn không thấy một bóng người!

Hoàng tử nghi hoặc, ngài có dự cảm bất lành.

"Chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói!!!" Luffy lần nữa kêu gào, ngài thở hổn hển phẫn nộ nhìn Sabo. Nhưng gã đã không còn lọt tai bất cứ thứ gì.

Rồi, Luffy bỗng dưng thấy cây dao găm được vắt ngang hông của gã. Ngay lập tức, ngài không nghĩ ngợi gì mà tóm lấy nó, dùng lực đâm vào trái tim Sabo.

Và lần này, rốt cuộc gã cũng dừng lại. Cách chính điện đã không còn đến hai mươi bước chân.

Gã cúi đầu nhìn Luffy, cũng giống như lúc đó. Khi ngài từ chối gã, vẻ mặt của Sabo lúc này không kinh ngạc, không phẫn nộ, lại càng không trách móc. Cơn đau ở ngực không hề cản được nụ cười dịu dàng trên môi gã. Sabo ho ra một bụng máu rồi nắm lấy bàn tay đang cầm cán dao của Luffy. Nhìn dòng máu không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ cả tay hai người thì gã có cảm giác thỏa mãn không nói thành lời.

"Tim của ta nằm ở bên phải."

Ầm, trong đầu hoàng tử nổ một cái. Ngài nhìn bàn tay dính máu của Sabo đang tới gần mình, và nghĩ rằng bản thân phải chết sau lần thất bại này. Nhưng không, Luffy kinh ngạc trước cái âu yếm trên mặt mình. Rồi lại nhìn vẻ mặt dịu dàng của gã, bỗng dưng cuống họng ngài như bị cái gì chặn lại, không thốt ra được bất cứ thứ gì.

"Có phải là ta đi chậm nên làm ngài không vui đúng không? Không sao, gần đến rồi. Nhìn kìa, chiếc ghế đó đã ở ngay..." Sabo đưa tay vỗ về tấm lưng cứng ngắc của hoàng tử, nhẹ giọng trấn an.

Nhưng lời còn chưa nói hết thì một âm thanh lạ lọt vào tai của gã, chàng kỵ sĩ phản ứng rất nhạy, nhanh chóng xoay người dùng thân hình cao lớn của mình bao bọc lấy Luffy.

Phập,

Phập, phập,

Âm thanh sắc bén xuyên vào da thịt.

Một mũi, hai mũi, ba mũi...

Một cơn mưa tên bất ngờ giáng xuống, từng mũi, từng mũi xuyên thủng người của Sabo, biến gã thành một con nhím đầy máu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong khi hoàng tử còn chưa biết được điều gì thì chớp mũi đã nồng nặc mùi máu tươi.

"Khục, khục..."

"Ngài không bị thương chứ?" Sabo thở một cách nặng nề, gã cố nặn ra một nụ cười khó coi còn hơn khóc nói với người trong lòng.

"Không..." Luffy chấn động, ngài nhìn quân lính đang chạy tới gần, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, khô khan trả lời Sabo. Không hiểu sao, miệng lại đắng một cách lạ thường.

"Tốt." Thấy hoàng tử thật sự không sao, gã yên tâm thở hắt ra. Hoàn toàn bỏ mặc đau đớn đang lan tràn trong cơ thể sắp tàn của mình, Sabo khó khăn lê từng bước chân, gian nan tiến về phía trước. Máu từ người gã không ngừng nhỏ xuống mặt đất, mơ hồ có thể tạo thành một dòng suối nhỏ.

Luffy kinh ngạc rồi lại thẫn thờ, tên này còn sống? Với vết thương đó?!

Nhưng ngài không hề biết, trái tim của Sabo vốn đã bị mũi tên đâm xuyên. Ngừng đập.

Một bước,

năm bước, mười lăm bước và..

Hai mươi bước.

Sabo ôm chặt Luffy đứng trước chiếc ghế không biết bao nhiêu người mơ ước kia, gã cẩn thận đặt ngài lên đó. Động tác nhẹ nhàng và thận trọng biết bao. Cái cách mà gã mặc kệ bản thân mình, đem hết sự ôn nhu dành cho Luffy thật sự là một điều rất ngưỡng mộ.

Đáng thương...

"Khụ...khụ... Xin lỗi, làm bẩn ngài rồi." Còn chưa kịp thu tay lại, Sabo lại tiếp tục ho ra máu. Ngụm máu vừa hay rơi vào áo bào đang đắp trên người Luffy, tạo một nụ hoa đỏ rực.

"Nhưng mà, nó thật đẹp." Kỵ sĩ đưa mắt nhìn hoàng tử của mình, nâng lên cánh tay đã sớm tê dại định chạm vào ngài.

"Thật tốt quá... Bệ hạ." Nhưng tiếc thay, cánh tay mới vươn ra một nửa thì đã vô lực rũ xuống. Mang theo giọng nói bao hàm vui mừng cùng tiếc nuối của Sabo.

Luffy lặng người, nhìn thi thể từ từ ngả xuống bên chân mình. Lòng thật lạnh. Ngài có thể biết được câu nói lấp lửng kia của gã, rằng :

"Thật tốt quáta cuối cùng cũng  thể trở thành kỵ của ngườiBệ hạ!"

Bỗng dưng, hoàng tử hiểu ra một chuyện. Thì ra gã vì muốn đưa ngài ngồi lên chiếc ghế này nên mới kiên trì như thế, kiên trì kéo lê cái thân thủng đầy lỗ của mình, vì tín ngưỡng mà bước lên ngai vàng!

Thật đúng như Sabo đã nói, gã dùng máu thịt che chở ngài, hóa thành mũi giáo giết chết rào cản. Cuối cùng lấy xương trắng làm bệ đỡ, dùng máu tươi để trải đường...

Haha.

Hoàng tử cười, cũng giống như Sabo. Ngài cười. Một nụ cười khó coi còn hơn khóc!

Thét, thét lên. Một tiếng thét bi thương sầu khổ.

......

"Ta là khiên chắn của ngài, dùng máu thịt thay ngài chịu hết tổn thương, ngăn chặn mọi đao kiếm. Ta là mũi giáo trong tay ngài, vì ngài mà trở nên sắc bén, đâm thủng mọi nguy cơ, trảm gọn từng tên giặc. Ta nguyện dùng xương trắng của mình làm bệ đỡ cho ngài bước đi. Vì ngài, lấy máu tươi làm tế lễ hiến dâng sinh mạng này. Ta kỵ  của ngài"

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro