Tin Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các readerz, au đây update lại chỉ để sửa cái tên của Zero-chan, khúc dưới đã ghi nhầm thành Zoronoa, xin lỗi vì đã khiến các readerz nghĩ đây là 1 thông báo truyện khác =]] chúc 1 ngày vui vẻ.

*************************

Nhân vật sẽ là nhân vật cũ trong phim, cộng thêm nhân vật mới của mình nữa nha!

*************************

Của cải, danh tiếng, quyền lực...

Một hải tặc huyền thoại tung hoành ngang dọc trên biển cả, Gol D. Roger.

Trước khi bị hành hình, ông đã tiết lộ một điều khiến mọi người xô đổ ra biển...

"Muốn kho báu của ta à?

Ta để hết ngoài biển đấy, 

Muốn thì cứ lấy đi!!!"

Và từ đó, thời đại hoàng kim của Hải Tặc bắt đầu!!!

Cũng nhờ vậy, một cậu bé đã ăn trái ác quỷ Gomu Gomu đã ra khơi,

cậu có tên là Monkey D. Luffy!!!

Và đây là câu chuyện fanfic về sau khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc (có hư cấu hay vi diệu tới mấy thì cũng xin nhớ rằng đây là fanfic nhé!)

*(Gomu: Cao su)*

 -OAAAAAAAAA!!!!! - Tiếng ngáp của Luffy ngay lập tức vang lên sau khi cậu ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay trời nắng đẹp, rất dễ chịu - Sanji, tớ đói!!! Làm bữa sáng cho tớ đi!!

 - Rồi rồi, làm đây. *Giọng ngọt như đường* Nami - swan, Robin - chan!! Hai tiểu thư muốn gì cho bữa sáng ~? - Sanji nhanh chóng chuyển từ giọng nói khinh bỉ đến một giọng ngọt ngào hám gái với đôi mắt hình trái tim.

 - Làm gì cũng được hết á! Nhanh là được rồi - Nami nhìn vào chiếc la bàn kim của mình và cất tiếng - Ta đi đúng đường rồi đấy, Franky! Tiếp tục thẳng tiến nhé!

- Ok! - Franky trả lời trong tâm trạng cực kì vui vẻ.

 - Tôi thấy cậu làm món nào cũng ngon cả, nên Sanji-kun hãy chiều Thuyền Trưởng của chúng ta đi! - Robin vừa đọc sách vừa cười nhẹ nhàng. 

 - Vâng ~~!! Tôi đi làm liền!!! - Sanji vẫn như mọi ngày, cố gắng tỏ ra ngầu lòi khi làm ra những món ăn tuyệt vời của cậu.

    Mọi người vẫn bắt đầu một ngày mới như thường lệ, nhưng có bàn ăn lại dư một chỗ, nơi mà "Thánh lạc" Zoro hay ngồi. Anh đã bỏ đi trong nửa đêm vào lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đồ đạc của anh ấy đều biến mất. Không ai hay biết rằng tên Kiếm sĩ này biến đi đâu, chỉ còn có thể chờ đợi và hy vọng mà thôi. Thật đáng tiếc cho cả băng, vì việc này xảy ra ngay sau khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc.

    Luffy nằm thừ ra bãi cỏ sau khi ăn xong bữa sáng. Những tia nắng vàng ấm áp chiếu vào mắt cậu. Giờ cậu đã hiểu tại sao Zoro lại thích ngủ ở đây như thế, vì luồn gió hiu hiu làm cậu rơi vào cơn buồn ngủ rất dễ dàng.

    Rồi bỗng, một đám mây lớn nhanh chóng bao trùm cả khung trời trên con tàu. Đám mây có vẻ rất bất thường, nó không tiến đến vì gió, mà tự chuyển động.

 - Đám mây này kì quái lắm này Nami ơi!!! - Usopp từ trên cao nói vọng xuống. Không cần cậu nói, đến cả Nami cũng đã nhận ra nó trước rồi. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một tình huống như thế này xảy ra, nhưng vì đã có kinh nghiệm cho những chuyện như này nên cô tự nhủ rằng: " Đây là Đại Hải Trình mà, nhưng chuyện như thế này không đáng để ngạc nhiên".

 - Hửm? Nếu tớ không nhầm thì có gì đó đang rơi xuống đúng không? - Đôi mắt "mèo" của Nami banh ra nhìn vào khoảng không phía dưới đám mây lớn. Đúng như cô nói, có gì đó đang rơi xuống tàu Sunny. Ngoài nó ra hình như còn có một tiếng động khác, dù nhỏ nhưng Chopper vẫn nghe thấy.

 - Ấy! Có tiếng gì đó phát ra từ thứ đang rớt xuống đấy!! Hình như là tiếng người, một cô gái đang la... - Chopper báo cáo.

 - ...Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! Ở bên dưới mau tránh raaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! Sắp dập mặt con rồi ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!... - Tiếng la thất thanh của một cô gái với mái tóc xanh lục càng ngày càng trở nên lớn dần cũng như tốc độ rơi xuống của cô. Nghe vậy, Luffy nhanh chóng tránh thật xa ra nơi cô chuẩn bị đáp xuống. Nhưng kì lạ thay, nơi mà cô rơi trúng bỗng xuất hiện một cái đệm trong xuốt, hay có thể nói là nó làm bằng nước, và được đóng khuôn.

 - Nè, cô không sao đấy chứ? - Luffy chạy lại gần, nhưng tỏ vẻ cảnh giác. Giống như cậu, mọi người ai cũng hoang mang, tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. "Một cô gái với mái tóc màu xanh lục rơi từ trên trời xuống, đúng hơn là trên mây, rồi một cái đệm bằng nước xuất hiện và đỡ cô gái ấy", đó hẳn là những gì mọi người đang nghĩ tới. 

    Cô ấy mặt một chiếc áo thun cổ lọ không tay nhưng vạt áo ngắn chỉ tới giữa bụng, ôm sát người. Bên ngoài khoác chiếc áo tay dài, ngắn trên hông có màu nâu gỗ giống như chiếc quần jean ngắn. Nói chung là đơn giản. Nhưng thứ bắt mắt là miếng bịt mắt trên mắt trái của cô, cùng băng gạc quấn quanh bụng của cô ấy, thoạt nhìn qua thì trên vai phải và chân trái cũng có. Tại sao nhỉ?

******

Có thể nói cái áo khoác cô gái đang mặc trông khá giống đồ của Attack On Titan.

******

 - Ui! Đau thật... - Cô gái bắt đầu ngồi dậy cũng như tấm đệm nước dần biến mất - Ah, xém chút nữa là dập mặt mất rồi! Mà đây là...

    Sau khi đứng dậy, cô nhìn xung quanh mình một lúc rồi mới nhận ra đây là tàu hải tặc. Những người bình thường chắc chắn sẽ tái xanh mặt và hoảng hốt, nhưng cô gái này thì lại có ánh hào quang vui mừng, dù gì thì một người rơi từ trên trời xuống cũng không phải là người bình thường rồi, nên chuyện này cũng không lấy làm lạ.

    Cô lẩm bẩm "Tìm được rồi...", rồi hỏi tất cả như để xác định.

 - Đây là băng Mũ Rơm, Tân Vua Hải tặc, đúng không? Thế thì xin lỗi cho sự xuất hiện đột ngột của tôi. Nhiệm vụ của Zero là đến gặp mọi người để thông báo rằng, Kiếm sĩ của băng Mũ Rơm, Rononoa Zoro đã chết. Còn lý do thì không thể tiết lộ - Cô gái có tên Zero ấy nói lớn để cả tàu có thể nghe thấy thật rõ, nói đúng hơn là để cố gắng thông não họ bằng những mảnh thông tin đó.

 - Hả...? - Dù đã thông, nhưng tất cả vẫn ngỡ ngàng đến không thể nói một lời. Tệ nhất là Luffy, người cậu rung bần bật lên. Anh chạy lại, túm cổ áo khoác của cô với vẻ mặt cau có.

 - Cô đừng đùa nhé!! Tại sao cậu ấy chết? Một người như Zoro không thể chết dễ như vậy được!! - Cậu gào lên trong cơn giận. Dù Luffy đang điên cực kì, nhưng Zero vẫn không hề nao núng chút nào. Cô liếc qua chiếc mũ rơm của anh rồi nói.

 - Chắc hẳn anh là thuyền trưởng nhỉ, Luffy-san? Tin này có hơi sốc, nhưng là sự thật. Dù tôi chưa tìm thấy xác anh ấy. Chia buồn với mọi người - Đôi mắt đen huyền bí của cô nhìn thẳng vào Luffy. Thật lạnh lùng.

 - Từ từ đã Luffy!! - Sanji giật Luffy ra khỏi cô gái đó - Làm sao cô biết rằng tên đầu rêu đã chết và từ lúc nào?

    Nami cũng gật đầu đồng tình với anh. "Và cô là ai?", Nami hỏi thêm. Zero sửa lại cổ áo của mình rồi trả lời.

 - Tôi là Ronon... Xin lỗi, Zero. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, Zoro đã rơi xuống biển trong lúc thời gian giải cứu em gái anh ấy vào 3 ngày trước - Cô điềm tĩnh nói - Và tôi nói rồi, lý do mà anh ta chết thì không thể tiết lộ!

 - Em gái?! Zoro có em gái à?! - Franky lên tiếng. Mọi người, một lần nữa lại trở nên hoang mang, vì ai cũng biết trước giờ cậu ta làm gì có em.

    Zero đứng đó im lặng, như đang chờ đợi điều gì đó. Sanji nhìn thoáng qua cô gái. Nhận ra điều gì đó, mặt anh tái xanh như tàu lá chuối. "Không thể nào..." Cậu lắp bắp nói thầm.

 - Hửm? Sanji-san, có chuyện gì mà sao mặt cậu tái xanh lại thế? -  Brook hỏi sau khi nhận thấy vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi của cậu.

    Sanji nhìn qua Zero lại lần nữa, rồi bỏ điếu thuốc lá cậu đang hút dở xuống. Anh bước đến gần cô và hỏi: "Cô là em gái của hắn đúng không, Zero-chan?". Cả băng kinh ngạc không nói lên lời, còn Zero nhìn thẳng vào Sanji rồi gật đầu với nụ cười mỉm nhưng vẫn rất lạnh lùng.

 - Sanji-san nhỉ? Đúng vậy, tôi là Rononoa Zero, em gái thất lạc của Zoronii. Thật tốt quá, anh nhận ra tôi rồi... - Zero vừa nói vừa cúi người của mình trước cả băng - ...Rononoa Zero này thành thật xin lỗi vì đã để Zoronii phải chết chỉ vì cứu một người như tôi! Mọi người thứ lỗi!!

    Nói xong cô đứng thẳng lưng lại, nụ cười của cô đã biến mất, để lại bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy. Cả tàu tiếp tục hứng chịu những đòn "tấn công" mang tên hoang mang làm họ ngây người. Zero lại khoanh tay, thắc mắc.

 - Thế, làm sao anh biết được, Sanji-san? Việc tôi là em của Zoronii ấy - Cô tròn mắt hỏi cậu trong lúc cậu lấy một điếu khác ra để hút. Cậu ta đưa tay lên gãi đầu suy nghĩ, xong thì trả lời.

 - Chắc là vì tóc và khuôn mặt. Kiểu mái và màu tóc giống y chang, chỉ có dài hơn thôi. Còn mặt thì có vài nét như nhau, và tính cách lạnh lùng của cô thì nó thể hiện nhiều hơn tên ngốc ấy thôi. Có lẽ là vậy.

 - Vậy sao... - Giọng cô nhỏ lại và mọi thứ chìm trong im lặng. Rồi từ trên trời rơi xuống một sợi dây thừng, cũng như một cô gái khác. Tiếng la thất thanh này còn lớn hơn của Zero nữa.

 - Zerooooooooo!!!!! Cứu tớ ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!! - Một cô gái với nước da ngăm nâu và mái tóc đen tuyền rơi xuống với tốc độ bàn thờ kinh khủng hơn của Zero nữa. Nghe được lời cầu cứu của cô ấy, Zero liền đưa tay chĩa xuống đất, rồi từ từ một làn nước trong vắt xuất hiện gộp lại thành một tấm đệm nước.

    Vừa xong, cô gái kia rơi thẳng xuống chỗ tấm đệm, nhưng xui thay, con dao nhỏ của cô sượt qua tay Sanji tạo nên một vết xước dài. Mặc dù vết thương nông nhưng vẫn có máu chảy ra.

 - Ấy! - Sanji né sang một bên. Khi cậu quay người lại và thấy cô gái có nước da ngăm đó, anh không ngần ngại nhào tới đưa tay đỡ cô dậy - Cô có sao không, thưa tiểu thư?

    Cô ngay lập tức đứng dậy, lơ luôn Sanji với cánh tay đang chờ đợi được nắm lấy mà ôm chầm người của Zero.

 - Uwaaaaaah!!!! Cám ơn nhé! Mà cậu có sao không, họ có làm gì cậu không thế?! - Cô gái hỏi hang rồi nhìn xung quanh tàu với ánh mắt như gán tội cho họ.

 - Không sao mà Night!!! Họ là người mà tớ tìm bấy lâu nay đấy! Mà sao xuống đây, 2 người kia đâu? - Zero trấn an - Họ đang làm gì đấy?

 - Cậu chắc chứ? Uầy, 2 người kia đang đợi cậu đấy, tự nhiên nhảy xuống đây - Cô nhìn vào những người kia với con mắt nghi ngờ, rồi quay sang trách móc Zero. Nhận ra có mùi máu, Night chụp lấy cánh tay của Sanji một cách bất ngờ - Chảy máu rồi này! Mau chữa đi chứ!! Thuyền trưởng, bác sĩ đâu?

 - Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! - Sanji hạnh phúc la lên tới xịt máu mũi. Nghe tới từ bác sĩ, Chopper liền nhảy tới cùng đồ nghề của mình. Cậu nhìn vào vết thương và nói.

 - Vết thương này nông mà, nên nguy hiểm mấy đâu! - Chopper cười nhưng Night thì không, cô cố gắng nhìn thật kỹ, rồi đưa ngón tay mình lên chỉ.

 - Nếu là cây dao của tôi thì nó có độc đấy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được xung quanh vết thương có màu xanh này - Night điềm tĩnh nói.

    Cô đưa hai ngón tay của mình lên trên miệng vết thương, bỗng nhiên một ngọn lửa nhỏ xuất hiện từ đỉnh ngón tay, giống như Trái Mera Mera* vậy. Sau một lúc, ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt, tới đó cô liền lên tiếng: "Bác sĩ à, cậu mau băng lại đi, nhiễm trùng máu thì phí công tôi lắm đấy!". Nghe thế, Chopper liền rút băng gạc ra quấn vô tay Sanji với tốc độ bàn thờ.

*(Mera: Lửa)*

 - Cô... tại sao cô có thể dùng lửa?! Không lẽ cô đã ăn trái Mera Mera?! - Luffy lại nhận thêm một cú sốc khác nữa. Nhưng không chỉ có cậu, những người khác cũng ngạc nhiên không kém, vì Trái Mera Mera vốn dĩ là đã thuộc về tay của Sabo, anh trai kết nghĩa của Luffy.

 - Không, đây là sức mạnh tôi đã có từ lâu chứ không phải của Sabo đâu, Mũ Rơm ạ. Zero à, cậu nói cho họ chưa, về chuyệ- Zero!!! Bình tĩnh lại!! - Cô chạy lại chỗ của Zero một cách vội vã. Nhưng đã quá trễ.

    Mùi máu xộc vào mũi của Zero, nỗi sợ hãi dâng trào trong cô. Lùi về phía sau, cô vừa lẩm bẩm "Không...", "Đừng lại gần" trong miệng. Hai tay ôm chặt người từ phía trước, Zero co rúm lại rồi run lẩy bẩy, mọi nỗi ám ảnh của cô lấn chiếm hết ý thức tỉnh táo trong đầu.

    Nhưng thật không may, một cái xúc tu lớn từ đâu quấn lấy người Zero và kéo cô xuống nước. Những gì còn sót lại là miếng băng gạc từ bụng cô và sự ngỡ ngàng của tất cả những người khác. Night chạy tới, la lớn nhưng không thấy Zero trồi lên. Khi cô định cởi áo khoác của mình và nhảy xuống thì một thứ gì đó đã nhảy xuống trước cô. 

    Nhận ra thứ vừa mới rơi xuống là một ai đó, Night liền đứng khựng lại, mặc áo khoác vào rồi chờ đợi. Cả băng ngỡ ngàng, Sanji, người đứng gần chỗ của Night nhất cũng định nhảy xuống cùng cô. Nhưng Night nhanh chóng cản anh lại, không cho cậu cứu Zero.

 - Ahh! - Night bỗng nhiên khuỵu xuống đất sau khi la lên thất thanh. Cô lấy tay mình ôm phần bụng bên trái, nơi máu đang tuôn ra không ngừng. Chopper vượt lên tới chỗ của cô, hỏi thăm xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng thay vì đưa vết thương cho cậu xem thì cô nói - Cậu rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, vì cho dù anh có chữa thế nào đi nữa, mà nếu Zero vẫn còn ở dưới đó thì vết thương này cũng không lành lại được đâu. Nên Chopper-san lo việc khác đi là vừa!

    Cô gắn gượng nói với nụ cười trên môi. Mọi thứ trên tàu lại một lần nữa chìm vào im lặng, nhưng lần này cứ như vô thời hạn vậy. Rồi một làn nước biển bắn lên, nguyên một con bạch tuộc khổng lồ bay ra khỏi mặt nước. Xung quanh người nó có rất chi là nhiều vết thương lớn, nào là vết chém, bầm tím cùng máu đỏ tươi của chính nó. Đặc biệt hơn, vài cái xúc tu của thanh niên này đã bị cắt đứt khỏi cơ thể chính. 

    Nước văng tứ tung, có thể nói đó là một cơn mưa luôn rồi ấy chứ! Bỗng nhiên, từ mặt biển bay ra thứ gì đó, một ai đó bế người khác nhảy lên tàu. Lại thêm cô gái nữa, với màu mắt màu xanh biển long lanh. Trên tay cô là Zero với vệt máu kéo dài từ bụng tới tận dưới đùi của cô.

 - Ha ha... Cứu được cô ấy rồi hả, Nana? Tốt quá... - Night gượng cười trong cơn đau đớn, nhưng vì đã đến giới hạn nên cô cũng ngất xỉu luôn, may mà có Chopper và Sanji đứng kế bên để đỡ.

 - Ừm, Zero sẽ không sao đâu, cứ yên tâm mà ngủ đi Night à - Cô gái với cái tên Nana đó mỉm cười đáp lại - Này gấu nhỏ, nếu cậu là một bác sĩ thì đi lấy một cái chăn ra đây, để Zero nằm xuống chứ bưng thế này mệt quá! Thêm nữa là vết thương đang tiếp tục rỉ máu đấy!! - Nụ cười của cô tắt ngúm thật nhanh chóng ngay sau khi cô quay đầu qua phía Chopper.

 - Được thôi, đợi tôi chút! Mà khoan!!! Này nhé, tôi không phải là gấu!!! Tôi là tuần lộc, là TUẦN LỘC đấy!!!! - Chopper liền phản kháng lại ngay tức khắc - Nhưng làm sao cô biết tôi là bác sĩ?

 - Tại sao tiểu thư đây không nhờ tôi chứ? Hức - Sanji tỏ vẻ tiếc nuối, vì anh đã đứng kế bên Chopper nhưng lại không gọi anh.

    Chopper thắc mắc sau khi lấy được cái mền lớn. Người thường nhìn vào sẽ nghĩ rằng Chopper chỉ là một con thú cưng của băng, nhưng cô gái này thì lại biết ngay cậu là một bác sĩ. Cô đặt Zero xuống nhẹ nhàng rồi im thin thít. Cậu tuần lộc lấy đồ nghề của mình ra và bắt đầu khâu lại vết rách.

 - Có thể chỉ là cảm tính thôi, nhưng vì cậu đang xách đồ nghề của bác sĩ nên tôi đã nghĩ thế. Thêm cái nữa, tên biến thái tóc vàng đó không thể gọi là bác sĩ được. Tôi cũng là bác sĩ mà, tôi phải biết ai là đồng nghiệp của mình chứ!! - Nana diễn dãi cho cả tàu nghe, rồi còn thẳng thừng từ chối Sanji, sau đó nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, giống như cậu chỉ là một miếng rác trong mắt cô. Thế đấy, nhưng Sanji còn bị thu hút gấp bội vì vẻ cao ngạo của Nana, như một cô công chúa kiêu ngạo, tự cao tự đại vậy.

 - À, tôi quên mất. Tôi là Nana Tachibana, bác sĩ của đống vô dụng này. Đây là Night Karasuno, kia là Roronoa Zero. Còn một người nữa ở trên kia đấy, các người liệu hồn mà nói chuyện cho tử tế vào đấy! - Nana giới thiệu lại những người vừa mới lên tàu - Từ bây giờ ta sẽ lập liên minh đấy, liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng đi đấy!

    "Ta lập liên mình từ khi nào vậy?", trích từ suy nghĩ của các thành viên băng Mũ Rơm (trừ Luffy).

 - Cũng được, có thêm đồng đội tôi cũng không phiền đâu - Luffy tươi cười rạng rỡ và chắc chắn cậu ta chẳng hiểu cái gì đang xảy ra đâu :)). Và từ đó cả băng Mũ Rơm bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo của mình với những người bạn đồng hành mới...

~~~~~~~~~

 Ảy, truyện mới nè :)). Đâu ra vậy? Mà ta đang ở đâu, ta là ai...? :')) Ủa, ủa...

~~~~~~~~~

Ahihi mọi người đừng quan tâm câu trên làm gì chỉ là con au lên con ấy mà :)). Như các chế thấy đấy đây là một fic mới về one piece của au, 1 câu truyện xảy ra sau khi Luffy tìm thấy One piece nhưng thiên hạ lại đồn đại về 1 kho báu khác lớn hơn tên là Two piece :)) đùa thôi là Zarama cơ. Vậy thôi à mà quên còn 1 câu truyện ngôn lù khác mà mình sắp viết nữa :3 rồi hết rồi bye bye.

















Sao zậy?













Đừng lướt nữa, hết rồi mà
























Mah, hết thiệt òi, bye bye :))

Cho 1 pic nè

Jane the killer nè bây, rồi hoi ta đi thiệt đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro