AceLu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh tại Marineford, sẽ ra sao nếu người ra đi không phải là Ace?

Trong thoáng chốc ngắn ngủi đã gợi lại bao kí ức tươi đẹp của họ khi những ngày thơ bé êm đềm trôi qua, cơn đau từ vết bỏng xuyên qua cơ thể dù đau nhói nhưng điều ấy đối với cậu cũng không ảnh hưởng là bao.

Cậu mừng vì cứu được Ace, mừng vì tương lai của Ace vẫn tiếp tục, mừng vì người anh trai duy nhất không phải chịu cơm đau giằng xé này, nhưng cậu đâu hiểu được, xâu trong đôi mắt đen huyền ngấn lệ ấy vờ như đang lảng tránh đi thực tại phía trước. Có lẽ phần nào đó do cơn đau nên cậu không cảm nhận được đôi tay cứng rắn ấy đang run rẩy không thể đỡ cậu một cách bình thường. Cố gắng nói vài lời gửi đến anh trai và đồng đội, cơ thể có lẽ đã đến giới hạn vô tình khiến cậu ho ra một chút chất lỏng màu đỏ đặc sệt kia.

Hít một hơi thật sâu và nhìn lại quang cảnh xung quanh, bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ, đứng trước cái chết nhưng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, cậu tiến gần hơn một chút, nhẹ nhàng lấy bàn tay chai sạn lau đi hai hàng nước mắt chảy dài của anh, một nụ cười nhẹ trước cái chết bi thương cho số phận ấy.

"Cảm ơn anh vì đã là anh trai của em, đây không phải lỗi của anh, cảm ơn và... Tạm biệt.. Anh Ace"

"Không... Không... Luffy! chờ chút Bố Già sẽ có cách cứu em, LUFFY! Cố chịu đựng một chút... Anh... Anh phải cứu em..."

Tiếng nấc cùng hàng nước mắt chảy dài, anh không muốn tin vào thực tại. Sabo đi rồi giờ anh chỉ còn mình em, vậy mà cứ thế rời bỏ anh đi sao? Khốn khiếp.

Cơn gió nhẹ bay qua, cảm giác lạnh lẽo đến run người nhưng cũng mang đến nỗi đau khó tả. Chất lỏng màu đỏ sớm đông đặc lại trên nền đất lạnh lẽo, hình hài của một thiếu niên với làn da nhợt nhạt, với nụ cười đẹp như ánh dương đang ôm lấy đối phương thay cho lời từ biệt...

#AceLu
-End-
2:55 a.m, 22 Dec 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro