3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Luffy. Tại sao cậu lại gọi ta ra? Ta không cảm nhận được nguy hiểm xung quanh đó"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút... "
Nhìn biểu cảm do dự của Luffy khiến Nika không khỏi bàng hoàng, "nói chuyện" của cậu ấy là ý gì?. Cậu ta cúi sầm mặt che đi biểu cảm lúc bấy giờ của bản thân, lặng lẽ tiến lại gần và ngồi bệt xuống trước mặt Luffy.
"Ngồi xuống và nói chuyện nào Luffy, ta muốn nghe xem điều gì khiến cậu muốn nói đấy. Đừng do dự như vậy"
Thấy Nika thay đổi chất giọng, Luffy cũng đành làm theo lời Nika. Mặt đối mặt, bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Rõ ràng nhất chắc phải kể đến Nika, anh ta không cười, chất giọng nghiêm túc và không có vẻ gì là đùa cợt ở đây cả.
"Hôm đó là tôi quá hoảng loạn nên đã buột miệng nói như vậy. Tôi muốn hiểu rõ "Muốn Hợp Tác" của cậu là ý gì... ".
"Mọi người hay gọi ta là JoyBoy nhưng cậu có biết vì sao họ lại gọi ta như vậy không?"
"Vì cậu hay cười và khiến người xung quanh vui theo"
Nika nghe vậy đành mỉm cười, mặt đối mặt với cậu và nói tiếp:
"Có lẽ cậu đúng... Nhưng ta thật sự cảm thấy vui có lẽ phải là 800 năm về trước, đó là lần cuối ta cười cho đến thời điểm hiện tại"
"Nhưng cậu luôn cười suốt mà? Dù rằng đôi lúc- "
"Nghe này Luffy~"
Luffy ngây người trước hành động tiếp theo của cậu ta, Nika tiến sát lại gần cậu, họ gần tới nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau. Nika tiến sát tới tai cậu, khẽ nói:
"Ta thật sự thấy vui khi được bảo vệ cậu~ vậy tại sao không hợp tác với ta nhỉ?"
"Nếu đó là điều cậu muốn- "
Dù nói vậy nhưng Nika vẫn có thể cảm nhận rõ sự áy náy và do dự của cậu. Anh nhìn cậu và thở dài.
"Không, thứ ta cần là bản thân cậu thật sự muốn hợp tác hay không. Nếu như vậy chẳng khác nào ta ép buộc cậu"
Cơ thể của Nika đột ngột mờ dần khiến Luffy không khỏi bất ngờ, sự lo lắng lộ rõ trên mặt cậu ấy. Vô tình nói lớn:
" tôi đồng ý! Đừng biến mất. Tôi sẽ cho cậu hợp tác với tôi, tôi hứa"
Chính ngay khoảng khắc ấy, lời nói ấy như trao cho Nika một sự phấn khích tột độ. Bản chất thật lộ ra như một con quỷ có được thứ mình khao khát, cậu ta cười. Tiếng cười vang vọng xung quanh, ánh sáng trắng hiện lên như hòa làm một với cậu lần nữa.
"shishishi! Tôi rất vui vì cậu nói vậy. Mở mắt ra đi, mọi thứ trở lại rồi"
Cảm nhận được không khí quen thuộc bao chùm, trước mặt cậu là khuôn mặt kinh ngạc của Law và Jinbei, Robin dường như đã ngờ trước điều gì đấy nên vào trước tư thế phòng thủ. Nika thích thú vòng tay qua vai cậu, giọng điệu mang vẻ thích thú, vừa ngắm nhìn xung quanh vừa nói;
"Ta biết khá rõ về các ngươi đấy~ để xem nào... Bác Sĩ Tử Thần Trafalgar Law, Lão Đại Jinbei và Đứa Con Của Quỷ Nico Robin"
"Đúng như truyền thuyết được truyền lại, Thái Dương Thần Nika mà người đời gọi là JoyBoy đây sao? Quả thực rất ấn tượng"
Dù trong thế phòng thủ nhưng Robin không ngừng quan sát và để ý đến Nika. Từ mái tóc, ánh mắt, làn da... Mọi thứ đều được cô ghi nhớ ngay trong khoảng khắc này nhưng có thứ khiến cô thắc mắc dù rằng không tiện hỏi:
"Cậu... Có vẻ quý Luffy nhỉ?"
Câu hỏi bất ngờ này khiến Nika cười lên một tiếng thật to, từ từ bỏ tay ra. Luồng khí xung quanh như nâng cậu ta lên không chút khó khăn bay gần hơn tới phía Jinbe, nhìn ông ấy một lúc rồi nói với một giọng thích thú:
"Trong chỗ này ông lớn tuổi nhất nhỉ? Ta có thể cảm nhận sự trung thành của ông với Luffy, tiện trả lời câu hỏi của Nico Robin luôn thì ta cũng trả lời rằng... Luffy thuộc về ta~ kẻ nào phản bội cậu ấy thì ta không dám chắc điều gì?"
Mọi sự chú ý xung quanh đổ dồn về cậu ngay khi Nika vừa dứt lời. Luffy bàng hoàng và vội vàng phản bác:
"C- chờ chút! Thỏa thuận đâu có như vậy?"
"Gì chứ~ ta vẫn sẽ trong quyền kiểm soát của cậu mà Luffy"
Jinbei nghi hoặc nhìn Nika không rời mắt, rõ ràng ông ấy cảm nhận được sự nguy hiểm của Nika nhưng không thể khẳng định về việc nhìn Nika cười đùa khi nói chuyện với cậu quả thực trông rất vui. Chí ít đó là ông nghĩ vậy.
"Cậu Luffy có vẻ khá được cậu Nika quý trọng"
"Shishishi~ ta còn muốn hơn cơ"
Không ngừng cười cợt và tạo ra bầu không khí vui vẻ xung quanh, sớm chốc Nico Robin và Jinbei cũng bỏ bớt sự phòng thủ mà lại gần nói truyện và tra khảo về Nika.
Nói là cười cợt như vậy nhưng cậu ta cảm nhận rõ bản thân đang bị quan sát không ngừng, cặp mắt vàng sắc nhọn trông như thiếu ngủ và đôi mày nhíu lại toát lên vẻ khó chịu. Sau một hồi không nói, anh ta lên tiếng với chất giọng trầm mang sự khó chịu từ tận đáy lòng.
"Nhà Mũ Rơm và ngươi là cùng một người sao? Tính cách có phần khác biệt nhưng vẻ ngoài thật sự giống nhau."
"Cũng có thể nói là vậy, nhưng Nika này là tên của luồng sức mạnh trong " Trái Cao Su" mà Luffy ăn. Bản chất thì các ngươi muốn gọi ta sao cũng được! Shishishi".
"Có chuyện gì khiến cậu cười nãy giờ vậy Nika? Làm tôi muốn vui chung ghê"
"Ta nghĩ lại cảm giác lúc đó thôi, Luffy chắc không nhớ đâu nhưng... Các người thì có~ ta chắc chắn như vậy"
Giọng điệu ma mị của Nika vô tình khiến mọi người ở đó lạnh sống lưng. Law không phải ngoại lệ nhưng cảm giác khó chịu không ngừng thúc dục anh ta cảnh giác với Nika.
Nhớ lại lúc đó? Law trơ mắt ngạc nhiên nhìn về phía kẻ đang cười đùa, bám chặt lấy và cười với Luffy kia lại chính là kẻ lúc đó khiến bao người giật mình khi chứng kiến cảnh Kaido Bách Thú bị kéo lại lên trên mái, với nhiều cặp mắt đổ dồn về phía âm thanh cười đùa của một cậu nhóc đang lơ lửng kia, thân hình trắng sáng như hòa vào ánh trăng khó mà nhìn được rõ người ấy là ai.
"Giống như một vị thần"
Law nhíu mày cố gắng nhìn kĩ hơn người đang bay lơ lửng đó là ai nhưng vô vọng. Trận đánh tiếp tục diễn ra, Kaido không ngừng nhận đòn như cợt nhả của cậu ta và rồi... Thua trận.
Như một luồng khí tức thôi thúc bản thân. Anh ta sử dụng năng lực từ cơ thể đầy vết thương và máu. Trong chớp nhoáng anh ta đã ở trên mái nhà, nơi trận chiến diễn ra. Bản thân như không tin vào mắt mình, bất giác rùng mình khi thấy cậu rơi từ trên cao xuống, xung quanh được một lớp khói đen như đám mây từ từ đưa cậu xuống nền đất an toàn. Nhìn cậu con trai ấy mình mấy toàn vết thương, nhưng quả nhiên đúng là Luffy mà. Dù hoàn cảnh nào, thể trạng ra sao cậu ấy luôn nở nụ cười tự nhiên như vậy.
"Quả nhiên là tôi không liên minh với nhầm người nhỉ? Nhà Mũ Rơm"
Ấn nhẹ chiếc mũ đốm che đi biết cảm trên khuôn mặt, chỉ lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu lần nữa thành công khiến hắn cười rồi, Luffy Mũ Rơm.
Sau một lúc xem xét cơ thể đầy rẫy vết thương kia, anh thở phào nhẹ nhõm. Không quá nguy hiểm đến tính mạng vì có vẻ như đám khói đen đó như vừa chữa qua những vết thương nặng để cầm máu rồi, chỉ cần băng gạt và thuốc khử trùng là đủ rồi.
__
Tôi lười viết quá mà khoan đã-
Tôi ghét bản thân bị sai chính tả lắm nên sai chỗ nào nhắc tôi chỗ đó nhé 🌷
Ghi như nào vậy mọi người?
- Joyboy
- JoyBoy
- Joy Boy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro