4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kéo dài một lúc, Luffy đột nhiên lên tiếng.
"Tôi sẽ đi ngủ bây giờ nên mọi người nói chuyện tiếp nhé"
"Cũng phải nhỉ. Cậu Luffy vừa chiến đấu với Tứ Hoàng xong, vết thương cũng chưa bình phục hoàn toàn. Nên đi nghỉ thì hơn"
"Vậy... Chào nhé"
Rời khỏi vòng tay của Nika, cậu vui vẻ đi về phòng ngủ của băng. Ngay khoảng khắc ấy, cánh cửa cách biệt giữa Luffy và họ khép lại cũng là lúc vấn đề chính được nói đến. Bầu không khí trở trên căng thẳng hơn.
Nika vẫn cười nhưng nó không mang mấy vẻ gì là vui vẻ thực sự, nhìn nụ cười ấy có phần quái dị.
Đám mây dày đặc che khuất dần mặt trăng để lộ ra đôi mắt đỏ đang nhìn họ một cách chăm chú, nở nụ cười rộng đến mang tai. 8 mắt nhìn nhau không ai nói lời nào, Nika nhếch mép rồi cao giọng nói:
"Vào thẳng vấn đề đi nào, ta không kiên nhẫn như vậy đâu"
"Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ? Joyboy? Hay Nika?"
Robin trầm giọng hỏi, không quên tia mắt ghi nhớ từng chi tiết hình dạng của Nika.
"Luffy hay gọi ta là Nika nên cứ theo vậy mà gọi, ta chắc chắn các ngươi muốn gặp ta không chỉ vì điều nhảm nhí này đâu nhỉ?"
Những làn khói dần trở nên dày đặc hơn chúng tạo thành những sợi khói mỏng bao quanh Nika như lớp bảo vệ.
"Ngươi biết gì về lịch sử? Đừng làm ngơ vì điều tôi nói đến chính là Thế Kỷ Trống đấy"
"Đúng là người Ohara rất ham học về lịch sử, thật cảm kích nhưng rất tiếc. Ngươi phải tự tìm hiểu nó rồi"
Robin nghe vậy cũng đành thôi. Nika đắc ý cười khúc khích, Jinbei tiếp lời.
"Tôi đoán không nhầm thì người đánh với Kaido hôm ấy là cậu?"
"Luffy và ta cùng chiến đấu. Ta không thể đánh nếu Luffy không cho phép"
"Này Nika-ya"
Liếc đôi mắt đỏ sang nhìn người đang tựa vào thành thuyền kia, hạ thấp mép miệng xuống một chút.
"Nhà Mũ Rơm không ở đây nên cứ nói thật đi, ngươi đang giấu bọn ta điều gì?"
" giấu gì chứ, ngươi vui tính thật đó. Mọi thứ ta đều trả lời thật lòng mà~"
"Jinbei-ya và Robin-ya chắc chắn đều biết ngươi đang giấu gì, một kế hoạch hay một âm mưu nào đó?"
Nika trầm mặc im lặng một hồi rồi nói với giọng điệu khó chịu.
"Quả nhiên ngươi là kẻ khiến ta khó chịu nhất đấy, Trafalgar Law"
"Quá khen"
Tiếng cười vụt tắt, đối mặt với ba kẻ này quả thật nhàm chán khi cứ phải chịu sự tra hỏi này kia. Nhưng đấy là khi Luffy còn ở gần cậu ta, bây giờ thì đâu phải lo ngại gì?
Suy nghĩ hồi lâu, nụ cười méo mó lần nữa xuất hiện trên mặt Nika. Đám mấy trên bầu trời như bị hút về phía cậu ta, tạo thành một lỗ hổng lớn xoay quanh trên con tàu Thousand Sunny. Áp lực theo đó mà tăng lên.
"Muốn đấu với ta à? Đừng phí thời gian quá nhiều vì mỗi khi ta ở dạng cá thể như này, Luffy sẽ nhanh mệt lắm đấy"
"Quả thực rất mạnh nhưng mục đích của ngươi là gì? Nguyên do cậu Luffy bị đau đầu về đêm là ngươi đúng không?"
"Vậy câu hỏi này là tất cả những gì các ngươi muốn hỏi?"
"Thuyền trưởng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu, cậu hẳn có liên quan gì đến chứ nhỉ"
Law vẫn đứng ở đó, nhìn Nika đầy sát khí. Hẳn là anh ta là người nghĩ ta là chủ mưu rồi. Trong lúc Luffy ngất thì các luồng khí giúp ta nhìn được tình hình bên ngoài và không loại trừ khả năng ngươi nghi ngờ ta nhỉ?
Đó là suy luận nhanh về kẻ đang dùng ánh mắt vàng kim nhìn về phía Nika.
"Thật sự thì có một chút rắc rối sảy ra khi cậu ấy đồng ý hợp nhất với ta. Trong số các ngươi, kẻ nào đã thức tỉnh năng lực của Trái Ác Quỷ?"
"Tìm ta?"
Sau hàng trăm câu từ nghe như bực dọc của Law, lần này Nika còn cảm nhận được câu nói ấy vừa mang thêm tính phòng thủ. Cậu ta hiểu rõ đây có lẽ là 3 kẻ có cả thực lực về sức mạnh và não bộ nhất xung quanh khu vực này nên việc phòng thủ cậu ta nãy giờ như vậy cũng không quá khó để suy ra.
"Ta đâu có đáng để bị phòng thủ vậy chứ~ cơ mà nếu đã thức tỉnh rồi thì hãy nghe kĩ đây. Ngươi có từng cảm thấy cơ thể mệt và chóng mặt bất thường sau khi dùng chiêu vừa thức tỉnh không? "
Ngẫm một hồi thì quả thật câu hỏi ấy trùng khớp với triệu chứng mà anh gặp.
"Nhưng ta đâu bị đau đầu đến mức đấy?"
"Shishishi~ còn tùy vào loại quả mà ngươi ăn"
"Một Trái Cao Su có sức mạnh lớn đến như thế sao?"
Robin ngạc nhiên vì dường như Nika mang đầy hàm ý khác khi nói điều ấy. Sự tò mò ngày một dâng cao.
"Sự thật về Trái Cao Su này chỉ có ta và một số kẻ khác trong đó có Ngũ Lão Tinh biết."
Nghe đến đây vô tình khiến 3 người họ rùng mình...
"Ngũ Lão Tinh?"*
" dù sao thì quay lại vấn đề chính đi, ngươi là nguyên nhân đúng chứ? Nika-ya."
"Nghĩ sao tùy các ngươi nhưng nói sơ qua thì cơ thể của Luffy cần thời gian và khả năng để tiếp nhận sức mạnh khi thức tỉnh này, nếu quá sức thì các ngươi sẽ biết hậu quả đấy~?"
Nói xong, Nika khẽ nhếch khóe miệng lên cao hơn một chút, nó giống như lời thách thức việc nếu cậu không nhanh chóng kết hợp với sức mạnh này thì cậu sẽ thuộc về cậu ta vậy.
"Tck, vậy làm thế nào để khiến cậu ấy bớt đau lại không?"
"Bác Sĩ Tử Thần nhưng lại mong mỏi cứu vớt lấy người bệnh sao~ cảm động đấy. Đúng là ta thật sự có thể giúp cậu ấy giảm được phần nào đó nhưng nó đâu miễn phí~"
Anh trừng mắt nhìn kẻ đang nở nụ cười đầy thách thức kia, cảm giác khó chịu dâng chào ngày một lớn hơn. Khó chịu đến tận đáy lòng. Cứ như nó cảm nhận được điều gì ấy cực phiền não sắp đến.
Không khí im lặng lần nữa bao trùm, Nika thở dài ngao ngán vì cậu ta biết. Nếu cứ như này thì ngày mai Luffy làm sao mà chịu được cơn đau kế tiếp đây.
"Mau nói đi, yêu cầu ấy là gì đây? Chẳng phải nếu không nhanh trở lại cơ thế gốc thì cậu Luffy sẽ rất mệt sao?"
Gì chứ? Có kẻ thật sự quan tâm đến vấn đề chính bây giờ nè. Cậu ta nghe được vậy thì phá lên cười, nhưng vẫn không quá to để tránh đánh thức mọi người xung quanh.
Jinbe không khỏi hoang mang khi thấy cậu ta bật cười như vậy, có gì đáng cười sao?
"Yêu cầu đơn giản thôi~"
Từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ cười. Cơ thể dần bay ra những làn khói trắng nhẹ, nối hàng bay về phía căn phòng Luffy đang ngủ. Nika lên tiếng:
"Ta muốn Luffy là của ta, các ngươi đâu phiền khi giúp cậu ấy thuộc về ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro