7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phả nhẹ hơi khói của thuốc lá, lông mày hơi xoắn nhíu lại đôi chút nhìn về phía người ấy đang say giấc.
"Thật không ngờ là vị thuyền trưởng này có ngày lại biết dữ bí mật cơ đấy"
Trầm mặc nhìn cậu đang say giấc, Sanji có phần nghi hoặc lời nói của Robin 6 tháng trước. Theo những gì cô nói, Nika muốn độc chiếm cơ thể Luffy và trở nên mạnh hơn, có thể sẽ từ từ ăn mòn sức mạnh từ bên trong. Nhưng nhìn xem, suốt 6 tháng trời cậu vẫn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu suy yếu hay chán nản gì. Thậm chí, sau khi nhìn lén Nika trong khi nghe lén cuộc trò chuyện tối qua, trong đôi mắt ấy không hề phản ảnh lên sự chiếm đoạt hay gì cả, thậm chí còn tỏa ra sự tích cực và vui vẻ.
"Nhìn thế nào thì đó cũng không giống như muốn chiếm đoạt... Phải không? "
.
.
.
Sau bữa tối, Sanji tiếp tục làm thêm món tráng
miệng, dù được Chopper và ông Brook lo lắng hỏi han khi cả ngày trông anh như trầm mặc chuyện gì đấy. Nhưng Sanji chỉ đáp lại với nụ cười nhẹ rằng:
"À! Không có gì đâu"
Dù rằng là thế, anh vẫn không thể thoát khỏi sự tra hỏi tận gốc của họ. Làm sao có thể né tránh nổi hai con người kia đây?
"Sanji... Cậu biết gì rồi sao?"
"Q-quý cô Robin! Biết gì chứ? Cô đang nói về cái nhì vậy?"
Ánh mắt tránh né nhìn đi chỗ khác vờ như không hiểu điều cô vừa hỏi.
"Cậu Sanji biết rõ điều mà cô ấy muốn nói mà nhỉ?
Jinbe dù đang tập trung điều khiển con tàu đến hòn đảo kế tiếp nhưng cũng không thể đứng im mà chịu cái không khí áp bức này được.
"... Chuyện này khó nói thật đấy... Có thật sự là Nika đang cố gắng cướp lấy sức mạnh của Luffy và tàn phá mọi thứ không?"
Nghe Sanji nhắc đến cái tên ấy, Robin và Jinbe cũng không khỏi ngạc nhiên. 6 tháng không thấy động tĩnh gì thì quả thật rất kì lạ, cơ mà Robin không quá chú ý vào cái tên ấy. Thứ cô tập trung là tại sao anh lại hỏi một cách ngờ vực như vậy? Kế hoạch hoàn hảo không lộ liễu và một cái cớ thích hợp như vậy thì tại sao Sanji lại nghi ngờ?
"Chuyện này thật không tiện nên tôi sẽ nói sau... "
Robin không cản anh lại, để anh từ từ đi vào nhà bếp. Cánh cửa khẽ đóng lại, đưa nó về sự yên bình vốn có của buổi trưa.
Sớm chốc trời đêm đã lộ diện. Như một thói quen Luffy lại nhảy lên mái phòng tập, ngồi đó và chờ đợi Nika xuất hiện. Xung quang người cậu không ngừng bốc lên những đám khói trắng mờ nhạt. Chúng tích tụ dần, chốc lát Nika đã lộ diện. Mọi lần Nika rất thích nghe cậu kể chuyện và cười. Nhưng lần này cậu ta không như vậy. Chỉ chăm chăm nhìn cậu, mặc cho biểu cảm hoang mang lộ rõ trên mặt đối phương.
"... Chắc cậu không thích điều này đâu nhỉ, Luffy~"
"Điều gì?"
"Cậu vẫn chưa trả lời thật lòng ta ngày hôm đó, nên ta muốn hỏi lại lần nữa"
Nghe không giống như đùa giỡn, Luffy ngay tức khắc ngồi im và chờ đợi câu hỏi từ Nika.
"Chúng ta là một mà. Vậy tại sao không thật lòng với bản thân mình chứ"
"Rốt cuộc ý cậu là gì?"
"Cậu có yêu ta không?"
"Có chứ! Tôi yêu tất cả mọi người"
"Không... Nó không phải như vậy"
"... Nếu vậy thì tôi không muốn yêu và cũng chưa biết yêu đâu nên tôi xin lỗi"
"Hahaha! Thật lòng và ngây thơ. Ta luôn thích mọi thứ như vậy từ Luffy"
Làn khói bay quanh Nika uốn lượn xung quanh cả cậu. Nhìn họ thật đẹp trước ánh trăng đêm cùng tiếng xào xạc của lá, những cơn sóng uốn nhẹ, đưa thuyền lên đênh trên biển, mùi hương nhẹ của những trái cam chín mùa. Quang cảnh làm sao bì được với hai người trên cao kia. Tay chạm tay, môi chạm môi như không nỡ rời xa. Cậu không phản kháng, chỉ ngơ ngác nhìn kẻ đang nhếch mép lấy đi tàn dư còn sót lại đọng trên đôi môi ấy. Bản thân cậu còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì cậu ta tiến sát vành tai cậu. Phả hơi ấm vào đôi tai đang dần đỏ lên, Nika không khoan nhượng cũng chẳng ngạc nhiên. Hành động này vốn đã ấp ủ từ lâu, nay được thực hiện quả nhiên rất thỏa mãn.
"Ta yêu cậu. Nghĩ sao cũng được, nhưng ta sẽ không thay đổi quyết định này đâu~"
Phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra thực tại, cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán và nhưng hơi thở dồn dập như kìm nén thứ gì đấy từ bên trong. Đôi tay từ từ đưa nhẹ lên lồng ngực, cảm nhận rõ tiếng thịch vang lên, nó ngày một nhanh hơn. Hàng ngàn câu hỏi dồn dập trong đầu cậu. Nào hay biết Nika không ở đây.
"Aaa! Cái quái gì thế? Cậu ta vừa làm cái quái gì vậy? Mình là con trai và thậm chí còn chưa làm việc này bao giờ. Chết tiệt, mình không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Phải tìm cậu ta hỏi cho ra nhẽ"
Gác lại suy nghĩ qua một bên.
Bản thân không khỏi bàng hoàng vì Nika đã không còn ở đây từ lúc nào rồi. Dù có thả lỏng cơ thể và để tâm trí tự do thì cũng vô ích, Nika không suất hiện. Nhưng với cậu thì đâu nghĩ nhiều đến vậy, gượng dậy với cơ thể nặng trĩu. Chỉ suýt chút nữa là té xuống biển rồi. Sao lại choáng thế chứ?
Từng bước gần hơn tới phòng ngủ, hơi mặn của biển xộc vào mũi tạo cảm giác khó tả. Ấy vậy mà Luffy không để ý đến điều đó, bước về phòng ngủ và mặc kệ mọi thứ, kể cả... Đôi mắt xanh ngọc hơi đậm đang nhìn cánh cửa dần khép lại.
.
.
.
Thoáng chốc đã ba ngày trôi qua, Nika vẫn vậy. Không có dấu hiệu sẽ trở lại. Ngay cả những âm thanh vui vẻ đùa nghịch vang trong tâm trí cậu cũng dần biến mất. Tệ thật, chắc hẳn mọi người trong băng đều để ý đến điều ấy. Luffy ngày càng bớt năng nổ và hoạt bát hơn, Usopp và Chopper cũng không thể làm cậu khấm khá hơn được.
"Này! Luffy... Cậu ổn chứ?"
"Nhìn cậu buồn vậy chúng tớ buồn theo đó"
"Usopp nói đúng đó, Luffy! Có chuyện gì sao? "
"Không có gì... Haha! Vậy hòn đảo kế tiếp chúng ta đến là gì?"
Vờ như tìm cách để đánh lạc hướng. Cậu vội chuyển sang câu hỏi khác. Đúng như dự đoán, họ thật sự phân tấm và chú tâm vào câu hỏi.
"Là đảo Tương Lai, nhưng cậu có thể gọi nó là Egghead. Do Tiến Sĩ Vegapunk hiện đang quản lý"
"Ồ cảm ơn Robin! Mà Vegapunk là ai?"
"cậu không biết ông ấy sao, Luffy? Đó là thiên tài SUPPEERR ngầu! Hồi nhỏ tôi cực thích những phát minh của ổng luôn, mà giờ vẫn vậy"
Franky hớn hở kể một tràng dài về ông ấy, giống như một người hâm mộ cứng vậy. Nhưng nghe cũng ngầu đó chứ?
"Chà! Nghe ngầu thật đó. Tôi cũng muốn xem Robot, háo hức quá đi!"
.
.
.
"Thuyền trưởng! Chúng ta chuẩn bị lên mặt đất để đến hòn đảo kế tiếp!"
"Được, cứ theo kế hoạch mà làm"
.
.
.
Đảo Tương lai hay còn gọi là Egghead. Với vô số phát minh vĩ đại tiên tiến của tiến sĩ Vegapunk. Dưới sự quản lý của các Vegapunk và sự canh gác của các Thủy Quái khổng lồ ở Đại Hải Trình, có thể coi đây là một quốc gia nhỏ được gây dựng lên chỉ với công nghệ.
Thousand Sunny hiện đang cập bến ở gần đó sau sự hướng dẫn của Vegapunk. Họ gặp một hải tặc khác tên là Bonney, vì một số trục trặc xảy ra lên Jinbei, Luffy và Bonney đã vào trong đảo trước. Sau vài sự cố, họ biết được quá khứ đau buồn của cô và đồng thời gặp được Sao chủ - hay còn gọi là Vegapunk gốc. Vui chưa được bao lâu thì cả băng bắt gặp CP-0 đang tiến vào trong đảo nhằm lấy đi sinh mạng Vegapunk vì ông ấy đang nắm giữ bí mật của thế giới. Ngay lúc đó khoảnh khắc khiến Ngũ Lão Tinh cùng các hải quân, hải tặc đón nhận tin tức mới này không khỏi bất ngờ. Nhưng nhắc đến phải là những kẻ tận mắt chứng kiến lấy việc đó.
Luffy mặt đối mặt với Lucci, nhìn biểu cảm vẫn khó chịu như ngày hôm đấy khiến cậu có chút không vui, lòng vốn vẫn còn băn khoăn về Nika ngày hôm đó. Đang cố tìm nơi vui chơi để quên chuyện mà lại thành vậy, thật khó chịu. Thứ cậu muốn bây giờ là Nika, muốn yêu cầu cậu ta giải thích rõ mọi chuyện. Cảm giác như thể nếu Nika không trở lại, cậu sẽ buồn chết mới vậy. Mải nghĩ ngợi về Nika mà lờ đi mọi thứ xung quanh, hàng chục đôi mắt ở gần đấy đổ dồn về phía cậu. Chuyện gì đang sảy ra với cơ thể cậu ta vậy?
Ngay cả Luffy cũng không chú ý tới, cậu không hiểu vì sao ngay lúc này lại nghe được tiếng cười của Nika vang vọng trong đầu. Chợt Nami gọi lớn tên cậu mới ngờ vực nhận thức được thực tại.
"Luffy?"
"Tự dưng thấy sảng khoái thật đó. Ta không có ý định đấu với ngươi nhưng nếu muốn đấu thì lại đây, shishishi"
"Chờ đã Nami, trong tình cảnh này tôi nghĩ để Nika  như vậy cũng được, tạm thời thì hãy đi giúp đỡ các Vegapunk trước".
Nói là vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi bất an dù sao họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Rất nhanh mọi người trong đảo đã tụ họp lại phòng bảo mật, chỉ riêng rằng có sự góp mặt của cậu ấy ở đây thì may ra cũng nhẹ lòng hơn phần nào nhưng đâu có dễ đưa cậu khỏi Nika như vậy. Gần như các thành viên băng Mũ Rơm hiểu rõ cách mà tương lai sẽ đến với cậu. Hiển nhiên rằng họ không thích điều ấy, họ không thích cách nhìn vị thuyền trưởng của họ nở nụ cười đầy mĩ miều ấy trở thành kẻ mang trong mình hai tư tưởng kia.
" shishishi! Ta khá chắc cậu ấy sẽ cười tới tấp khi nghe ta kể về cách đánh bại ngươi"
"N... Ngươi còn không phải tên đó, khục... Sau cùng cậu ta không trực tiếp tham gia vào trận chiến và hẳn là tên ngông cuồng đó không thích việc này"
"Rõ ràng vẻ mặt lúc đó không phải là tự mãn, mà là sự sợ hãi"
Vừa dứt câu Lucci cũng ngất đi sau khi chiến đấu, quả không ngoài dự đoán của anh ta, Nika thật sự trừng con ngươi đỏ nhìn như muốn đâm xuyên người hắn.
Nếu cậu không thích hắn thì ngày hôm đó đâu có nói vậy chứ...

*

"Khốn khiếp! Chúng ta đến đường cùng rồi ư"

_____
Ê chuyện là bả tg gốc mất vì ungthư rùi, tui là em họ bả thôi.

Và vì tui k biết bả viết cái này tiếp kiểu gì nên cảm ơn mn đã ủng hộ bả và thành thật xin lỗi vì sự bất tiện.

- tui thấy bả để chương 7 này ở nháp hồi 2023 r nma k hiểu sao bả k đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro