Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nii-san! Nii-san! Nii-san...

- Không! Yuki...

Đứa trẻ với mái tóc vàng cố gắng vươn tay ra với lấy một bàn tay nhỏ khác nhưng chỉ chạm tới hư không. Bóng dáng tuyết trắng cùng giọng nói lạc đi chìm dần vào bóng đêm đen kịt.

Tiếng khóc. Tiếng gào tuyệt vọng chìm vào đêm mưa bão. Từng cơn sóng dữ dội tung bọt trắng xòa vào thân tàu. Nước mưa hòa vào làn nước mắt rơi xuống gương mặt tuyệt vọng của đứa bé trai.

Cậu bé đã không thể cất thành lời ngoài tiếng khóc thất thanh. Mặc kệ những lời khuyên nhủ bên tai. Cậu cử động đôi bàn tay cứng đờ.

Keng.

Tiếng kim loại rơi xuống sàn tàu lạnh tanh vang lên rõ như mồn một giữa cơn bão tàn bạo đánh thức đứa trẻ tóc vàng khỏi cơn thẫn thờ. Cậu cúi người nhẹ nhàng nhặt lên thứ kim loại lấp lánh ấy. Bờ môi cắn chặt, đôi vai không ngừng run rẩy. Siết chặt chiếc dây chuyền có chạm khắc hình bông tuyết vào lòng mình, trong đầu đứa trẻ chỉ còn những lời nức nở. Nước mắt lần nữa trào qua khóe mi là mờ đi đôi đồng tử xanh biếc.

- Anh xin lỗi, Yuki. Xin lỗi vì không bảo vệ được em. Anh là đồ vô dụng... Anh nhất định sẽ tìm được em. Dù có chết. Nhất định!

~ Ba năm sau tại một hòn đảo thuộc vùng biển Bắc ~

- Yuki-chan, Kazu-san có nhà không? - Một người phụ nữ đứng trước căn nhỏ gọi với vào trong. Một lúc sau từ trong nhà một cô bé khoảng chừng năm tuổi ló đầu ra ngoài.

- Ah, Kayoki-san! Sensei hiện không có nhà ạ. Ngài ấy vừa ra ngoài đêm qua rồi ạ. Cô tìm ngài ấy có chuyện gì không ạ?

- Thằng con trai nhà cô chạy mưa nghịch giờ phát sốt rồi. Nên cô đến tìm Kazu-san xin thuốc ấy mà.

- Thật sao ạ? Bakura-kun sốt thế nào ạ? Để cháu bốc thuốc cho cậu ấy.

- Thế thì tốt quá. Nhờ cháu hết nhé Yuki-chan. Chạy cẩn thận kẻo ngã cháu ơi!

Đứa bé gái chạy vụt về phía sau nhà. Thành thạo chọn một vài thảo dược. Từ đầu đến cuối thao tác trôi chảy không một giây ngừng. Đó là nếu không tính đến đôi mắt hoàn toàn nhìn về một hướng bất định thì đây sẽ được coi là một khung cảnh vô cùng bình thường của một đứa trẻ bình thường, dĩ nhiên xin tự động xem như việc thành thạo các loại thảo dược của cô bé cũng là bình thường.

Ba năm trước, đứa trẻ với mái tóc bạch kim này được tìm thấy trong tình trạng hôn mê bên bờ biền. Cô bé được người bác sỹ du hành hiện đang trú tạm trên đảo cứu về chữa trị. Sau khi tỉnh lại, tất cả những gì cô bé nhớ là tiếng gọi thất thanh xen lẫn tuyệt vọng trong một cơn mưa bão. Âm thanh thê lương khiến gương mặt cô bé ướt đẫm nước mắt. Dù cho cố gắng cách mấy đứa trẻ cũng không thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Kệ cho tâm trí kêu gào rắng đó hẳn là người rất quan trọng với cô nhưng ký ức vẫn hoàn là một tờ giấy trắng. Cô chỉ biết được cái tên "Yuki" của mình qua những giấc mơ. Bác sỹ nói đôi mắt của cô bé như bầu trời độc một sắc xanh biếc nên chọn cho cô cái tên Aoi Yuki.

Từ đó đến nay, cô sống trong căn nhà nhỏ ở tạm của vị bác sỹ ân nhân, Kazuma. Bác sỹ có nói rằng đôi mắt của cô hẳn là do bị mù bẩm sinh, không phải do bị tác động từ vết thương nên hoàn toàn không có cách nào để chữa trị. Nhưng đổi lại khứu giác và những giác quan của cô khá tốt nên ngài không lo lắng khi dạy cô nhận biết về y thuật.

Vị bác sỹ sẽ có một thời gian rời khỏi đảo làm công việc của mình, khi trở về lúc nào cũng mang theo một vài thứ gì đó cho cô bé, khi thì là một chiếc lược, một bộ váy, chiếc vòng tay,... Ông xem cô bé như con gái của mình mà yêu thương. Đứa trẻ dù trải qua những năm tháng khó khăn không ký ức, không người thân. Nhưng trong vòng tay của vị bác sỹ tốt bụng và những người dân hiền lành. Cô lớn lên vô ưu vô lo. Rực rỡ, trong sáng và thuần khiết như một thiên thần trong khung cảnh phủ đầy tuyết trắng.

Mùa hạ năm Yuki năm tuổi. Một vương quốc cách đó khá xa bùng phát dịch bệnh. Bác sỹ Kazuma khăn gói lên đường tìm đến để chữa bệnh. Yuki vẫn tiếp tục ở lại trên đảo chờ ngài quay lại.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên bình. Yuki sẽ có một cuộc đời yên bình đến cuối đời. Nhưng...

Mùa đông năm ấy, cuộc gặp gỡ định mệnh thay đổi số phận của cô bé và người ấy. Tan tan hợp hợp. Đây là trang khởi đầu cho một con đường mới.

Hạnh phúc. Buồn đau. Nụ cười. Nước mắt.

"Chúng ta mãi mãi sẽ không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro