Chương 14: Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zoro – san, em thấy có gì đó không ổn."

"Không ổn?"

"Thời tiết đang thay đổi rất kỳ lạ."

Zoro nhíu mày nhìn lên bầu trời, bằng cái thính giác thính còn hơn thú săn mồi hắn hẳn cũng nhận ra từ lâu, thậm chí từ lúc đặt chân xuống cái hòn đảo toàn đá tảng này trong cơ thể hắn như có thứ gì đó đang thúc giục.

Thật kích thích...

Hắn nhếch môi cười.

"Zoro – dono! Yuki – dono! Bên này!"

Hỏa Hồ Kin'emon gào rú nhiệt tình trong con hẻm khuất sau mấy tòa nhà trông cứ từa tựa bánh kem, mặc kệ cái quái gì gọi là bí mật, cái quái gì gọi là cải trang, hậu quả là người đàn ông với mái tóc búi vô cùng ngớ ngẩn lãnh trọn một đạp của tay đầu bếp tóc vàng đứng kế bên.

Yuki quyết định lơ đẹp hành động của hai kẻ đã lao vào cãi nhau như hai tên dở người nọ, cô gái tóc trắng bình tĩnh liệt vào danh sách thương hiệu của băng Mũ Rơm để lần sau khỏi mất công ngạc nhiên. "Sao rồi?", cô hỏi.

"Có vẻ như Sunny đang rơi vào nguy hiểm. Anh sẽ về đó." Sanji mặt không biến sắc rời khỏi cuộc trò chuyện thâm tình tranh giành về người sẽ trở về thuyền bảo vệ Nami – san xinh đẹp.

"Nếu xét về tốc độ chạy thì hãy để Nii – san trở về là được, Zoro – san."

Chờ đợi tay kiếm sỹ hoàn toàn không có phản đối gì trong việc phân công thành viên, anh tách khỏi nhóm ở lại Dressrosa và trở về Sunny theo như bố trí ban đầu. Sanji trao cho Kin'emon tấm bản đồ dẫn đến ngôi nhà đồ chơi nơi đồng đội của ông đang bị giam giữ, anh còn dúi vào tay Yuki một Den Den Mushi truyền tin cỡ nhỏ, lải nhải dặn đi dặn lại cô phải liên lạc ngay cho anh khi gặp được Luffy. Đến mức Zoro nổi sùng lên, rút kiếm so chiêu. Mãi cho đến khi một cô gái lén lút xuất hiện đầu ngõ đến thông báo tình hình, Sanji mới rút lui với đôi mắt lồi ra và tim hồng bay phấp phới.

Rõ ràng với sự tham gia của Hỏa Samurai, vấn đề lạc đường của Zoro nhỏ đi hẳn, dù sao ba con mắt cũng đỡ hơn là một. Chẳng mấy chốc họ đứng trước Đấu Trường, nơi Vị Thuyền Trưởng Mũ Rơm đang xông pha quậy phá. Cả ba đừng thơ thẩn mãi cũng chả nghĩ ra cách gì để gặp cái nguồn cơn rắc rối phá hỏng kế hoạch kia cả.

"Vậy làm thế quái nào chúng ta gặp được Luffy đây?"

"Nếu tôi biết thì chúng ta đã không đứng đây rồi. Nơi này hoàn toàn bị phong bế rồi. Cũng không thấy ai hỏi han được cả."

"..."

"Chúng ta không nên manh động. Lúc nãy suýt nữa tôi đã bị tóm rồi." Người đàn ông mặc Kimono đen khoanh tay phán rất bình thản.

"Vậy tôi chỉ cần thổi bay cái tường này là xong chứ gì." Không ngoài dự đoán, Zoro đề ra biện pháp.

"Thế là manh động đấy!" Kin'emon rú lên bên tai gã tóc xanh.

"Tôi sẽ làm thật gọn."

"Không phải vấn đề là nó có gọn hay không!!"

"..."

"..."

Cô gái tóc trắng cùng cậu nhóc tý hon trốn trong áo Zoro bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ vạn phần, chẳng buồn lên tiếng ngăn cản hai gã đàn ông thiếu muối nào đấy.

"Hả?"

"Sao vậy, Yuki."

"Trên kia..." Cô gái bạch kim chỉ lên một ô cửa được rào bằng chấn song đều tăm tắp, với thính giác siêu nhạy cô thấy một ai đó đang rú tên của thành viên băng Mũ Rơm, giọng nói lờ lợ mang theo âm điệu xúc động như fan girl gặp idol mừng phát khóc, bốn người nọ thấy mồ hôi chảy dài sau lưng.

Đất nước này thật lắm điều kỳ quái.

Zoro nhìn cái người nước mắt nước mũi tèm lem mà rợn da gà mấy lần, cố gắng nén lại cái cảm giác chém rớt cái mặt phởn đời nào đó, Thợ Săn Hải Tặc bắt đầu mở miệng...

Cuộc trò chuyện thật kỳ lạ...

Yuki thở ra kết luận, nhưng may mắn thay, người đàn ông bất thường đã đồng ý liên lạc với Luffy giúp bọn họ, giờ chỉ cần đợi cậu Thuyền Trưởng xuất hiện và liên lạc về Sunny.

Không ngoài mong đợi, Luffy nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, để cho Zoro nói chuyện với cậu, Yuki bình thản nhấn số trên Den Den Mushi. "Nii – san!" Cô gọi.

Bên kia đầu giây, Sanji khẽ "" đáp lại rồi nối máy với nhóm của Robin hiện đang ở căn cứ đội quân Tý Hon. Được biết hiện tại, nhóm Sunny tạm thời an toàn bởi Law đã kéo Doflamingo rời lực chú ý khỏi bọn họ cùng với Hải Quân đã rời đi. Yuki thông báo tình hình ở nhóm của cô cho anh trai mình như thường lệ nhận lại vài lời dặn dò chú ý của anh mới nghe nốt nhóm còn lại.

Đã biết Franky là người dễ xúc động, nhưng cái ý nghĩ muốn hạ bệ Doflamingo giúp người Tý Hon có vẻ rất là khó khăn. Hắn ta vừa là Thất Vũ Hải Hoàng Gia mạnh khỏi phải bàn vừa là Hoàng Đế một đảo quốc, không thể nào Hải Quân để im cho bọn họ tung hoành. Huống chi, đất nước này còn một số ẩn khuất phía sau, cái sự thật sẽ làm khuynh đảo toàn thế giới nếu lộ ra. Dù vậy nói gì thì nói, khó khăn càng nhiều thì lại kích thích nhóm Mũ Rơm phần đông toàn tay cơ bắp nổi máu tích cực, đừng ngăn cản chi cho mất công, Nami – san...

Yuki cả người nôn nao, bồn chồn, linh cảm cho cô thấy sắp xảy ra một việc rất kinh khủng.

Thật vậy, khi Law bị quăng một đường đến trước mặt cô, não bộ của cô gái tóc bạch kim gần như ngừng hoạt động. Lần đầu tiên trong đời, cô có thể xúc động đến thế, rút thanh kiếm bên hông, phong linh treo trên cán leng keng siết chặt lấy tim cô gái.

Donquixote Doflamingo không ngờ đến một đứa con gái mù dám lao đến trước mặt hắn, vung kiếm về phía hắn. Ánh mắt nồng đậm sát khí, nhất thời khiến không gian như bị ngưng đọng. Gương mặt đứa con gái cho dù xinh xắn đến đâu cũng không thu hút được đôi mắt phía sau cặp kính đỏ bằng thứ trên cổ cô ta, sợi dây chuyền bạc với mặt đá chạm hình bông tuyết.

Thứ đồ vật trong truyền thuyết... fufufu, thú vị đây.

Zoro định thần lại nhanh nhất chạm tay vào tam kiếm bên hông phân phó cho Kin'emon đến kiểm tra vết thương trên người Trafargar Law, hắn muốn lao đến thế chỗ cho Yuki bởi vì tay tóc vàng kia nụ cười của hăn có xu hướng trở nên vô cùng âm hiểm. Thấp thoáng đâu đó giọng nói đầy vẻ lo lắng tay đầu bếp cất lên.

Tình hình tệ hơn với sự tham chiến của Hải Quân, đặc biệt là ông lão Đô Đốc Issho Fujitora, ông ta với cái mục đích quái quỷ gì đó ở trong đầu tuyệt-đối-không-hay-ho có thể giải quyết tất cả bọn họ vô cùng dễ dàng.

Luffy như một con thú bị nhốt trong chuồng thiếu điều dán hẳn vào mấy thanh chấn song đá biển của đấu trường cố gắng thoát ra ngoài càng làm nét cười trên mặt gã đàn ông sâu thêm mấy phần.

Doflamingo vung tay với ý định dùng tơ tạo ra trên đầu ngón tay hất ngược kẻ cản trở trước mặt hắn, nhưng lại nhanh chóng phải lùi về sau hai bước do phản phệ từ chính sức của mình va vào một vầng sáng xung quanh cô gái tóc bạch kim. Hắn rõ ràng nhìn thấy luồng sáng vàng kim ấy phát ra từ mặt đá sợi dây chuyền, điều đó chỉ làm chắc chắn mấy cái suy đoán hiện lên trong đầu hắn nãy giờ. Hắn vươn tay rút khẩu súng bên hông chĩa về phía cô gái tóc trắng. Tiếng súng vang lên chát chúa xé toạc cảnh tượng, khói bụi tan bớt, chỉ nhìn thấy người đàn ông khoác áo Hải Quân cao lớn chắn trước mặt bọn họ, thanh kiếm rút khỏi vỏ gỗ một nửa, mảnh đạn chì nặng nề rơi xuống nền đá với tình trạng bị chém làm hai, ông trầm trầm mở miệng "Ngươi đang làm gì vậy, Thiên Dạ Xoa?"

"Ngươi không thấy hay sao còn hỏi, Fujitora? Kẻ này tấn công ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro