Chương 23: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền "cập bến" đảo Zou trong một ngày bão điên cuồng gầm thét. Bầu trời xám xịt tro tàn, cái lạnh buốt da buốt thịt ầm ập ùa vào khoang thuyền.

"Tôi đi họp mặt với thuyền viên, gặp lại sau." Law lưu luyến đẩy cô gái về phía nhóm cậu nhóc Cao Su. Trong đầu bắt đầu nghĩ ra hàng vạn kế hoạch lôi kéo cô gái tóc trắng theo mình về tàu ngầm, hoàn toàn quên mất ai là người không muốn cô ra khơi lúc đầu.

Yuki nghiêng người hướng về phía tay bác sỹ vừa rời đi bày ra biểu cảm khó hiểu. Anh ta khó chịu cái gì vậy nhỉ?

Aoi Yuki cả người thơ thơ thẩn thẩn, suýt nữa lạc đoàn được Zoro lẹ mắt nhanh tay túm cổ trở lại mơ màng cảm thấy sắp có chuyện không tốt xảy ra. Rất nhanh sau đó, cô gái thường ngày điềm tĩnh gần như đã trở mặt với nhóm mũ rơm.

oOo

"Gửi những người đồng đội, tớ phải đi gặp một cô gái, sẽ về. Đừng để Yuki vướng vào chuyện này."

Aoi Yuki nhíu mày càng sâu. Con đường đến gặp Pekom thuộc băng Big Mon như kéo dài vô tận với cô gái. Đôi bàn tay siết chặt, những ngón tay thon dài đâm thật sâu vào thịt, sống lưng lạnh toát, Yuki cảm giác như Sanji sẽ không trở về nữa.

Vừa lúc cả nhóm đặt chân đến bệnh xá, Aoi Yuki ngay lập tức nhảy xuống khỏi lưng thú cưỡi xông vào căn nhà gỗ sáng đèn, mặc cho những đồng đội gọi với theo phía sau.

Monkey D. Luffy như cảm nhận được tâm trạng của đồng đội, từ lúc nhận được tin cậu không cười nổi được một lần. Gương mặt bị che khuất sau chiếc Mũ Rơm quen thuộc, cậu theo chân cô gái tóc trắng sau đó không lâu.

Cả nhóm tiến nhập phòng bệnh gần như chết sững. Aoi Yuki điềm đạm hiền lành của ngày thường giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Đập vào mắt họ là cảnh một cô gái có ngoại hình giống hệt đồng đội tóc trắng đang lăm le trong tay thanh Hồng kiếm chĩa thẳng vào cổ con sư tử hồng chả ra hồng mà vàng chả ra vàng. Ánh mắt cô gái tỏa ra sát khí nồng đậm đến mức tất cả những người của tộc Mink xung quanh chỉ muốn trực tiếp từ đường cửa sổ thoát khỏi nơi khủng bố ấy. Đại nhân Nekomamushi biến mất hoàn toàn vẻ cười cợt hàng ngày của một con mèo khó bảo, mày kiếm nhíu chặt, chỉ cần nữ tử lạ mặt hạ đao là lập tức ra tay.

"Dừng tay, Yuki. Pekom còn chưa hồi phục!" Chopper định thần đầu tiên, nhanh chóng chạy đến ngăn cản. Tiếp theo sau đó, những thành viên còn lại ùa đến nhập cuộc.

"Sao các ngươi dám..." Cô gái tóc trắng nghiến răng rít lên từng chữ "Trả lại đây! Mau trả Nii – san lại cho ta!" Cô vung kiếm lên cao.

Luffy nhanh như cắt, trong khoảnh khắc Yuki buông con mồi để lấy đà chém xuống lôi cô ra xa, một tay siết ở eo, một tay giữ vai, cũng không quên lùi thêm khoảng cách. Thấy người phía trước hoàn toàn để yên cho cậu giữ, Luffy thở ra khe khẽ, thần kinh của những người có mặt nhanh chóng dãn ra một phần.

Yuki cúi đầu, để cho mái tóc bạch kim rợp xuống che đi hết mọi biểu cảm trên gương mặt, hít thật sâu, thần thái bĩnh tĩnh đến kỳ lạ.

Pekom, kẻ vốn dĩ đang yên đang lành bị kề dao vào cổ mơ màng từ cơn hoảng sợ tỉnh lại, định bụng sẽ nổi khùng lên xả tức một lượt, lại sống chết nuốt về khi thấy thứ lấp lánh trên người kẻ muốn giết mình mất phút trước. Rốt cuộc cũng chỉ lắp bắp được vài từ "Ngươi... Ngươi chính là..."

Không gian đặc quánh lại từng giây, chỉ chực chờ một tác động nhỏ thôi cũng có thể nổ tung.

"Vinsmoke..." Pekom lắp bắp sợ hãi nhìn người nọ.

"Im đi! Đừng có gọi cái tên ấy ra!" Yuki điên cuồng hét lên "Cái gì mà gia tộc... Cái gì mà hoàng tử... Buồn cười! Đừng tưởng ta không biết ông ta muốn gì ở Nii – san, từ trước đến nay Vinsmoke Judge ông ta căn bản không xem anh ấy là con người!"

Aoi Yuki dùng hết sức bình sinh vùng khỏi vòng tay của Mũ Rơm, Luffy một phần vì không muốn đồng đội bị thương mà nới lỏng tay. Cô tra kiếm vào bao, không để ai nói gì lững thững tiến về phía cửa.

"Cậu đi đâu?" Zoro hỏi. Nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời, cô gái tóc trắng tiếp tục rời khỏi căn nhà gỗ.

Chợt. Một bóng đen đổ ập xuống trước bước chân Yuki, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhận ra khí tức của cậu thuyền trưởng với hơi thở mỏng như giấy. "Tránh ra đi." Giọng cô gái trầm xuống, có đôi phần khàn đi vì hét quá lớn. Dù thế sát khí ẩn sâu trong câu nói cũng không hề lung lay vị trí của cậu Thuyền Trưởng, từ đầu đến cuối chiếc Mũ cậu đội trên đầu luôn che đi hết mọi biểu cảm.

"Sanji không muốn cậu đi. Hãy ở lại đây." Luffy chầm chậm thốt lên từng chữ.

Đổi lại cô gái tóc trắng vẫn hững hờ, chỉ là sát khí xung quanh đã tăng lên gấp đôi, khiến mọi người xung quanh bất giác dãn ra bán kính thêm năm mét. "Không phải việc của cậu, đừng nhúng tay vào." Cô nhướn mày, tiếp tục "Tớ sẽ tự mình đến đó và đưa Nii – san đi. Từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa."

Monkey D. Luffy nghe dứt lời, ngay lập tức nghiến hai hàm răng ken két, âm thanh rít lên trông đặc biệt chói tai "Sanji là đầu bếp của tớ. Đừng có đùa!" Luffy nâng cao âm giọng, đánh thức những thành viên chuẩn bị có một chuyến du hành trong mơ của tộc Minks, khả năng vang vọng không hề thua kém trong bất cứ trận chiến nào của cậu ta, sẵn sàng chọc thủng màng nhĩ của bất kỳ ai. "Quá khứ của các cậu, nếu cậu không muốn nói, bọn tớ tuyệt đối sẽ không hỏi. Nhưng các cậu là đồng đội của bọn tớ, bọn tớ sẽ bảo vệ các cậu. Tớ hứa với cậu, nhất định Luffy này sẽ mang Sanji trở về gặp cậu. Thế cho nên..."

"Cậu bảo tớ phải ngồi yên ở đây như thế nào hả?!" Yuki cắt ngang "Cả mẹ, cả Bác sỹ tớ đều phải trơ mắt ra để họ rời khỏi tớ... Tớ yêu họ biết chừng nào... Làm sao tớ có thể không nhúng tay vào cơ chứ!"

Giọng nói cô gái nửa nghẹn nửa nấc, ấy vậy mà vành mắt vẫn khô quạnh, không hề có một giọt lẹ nào trào ra. Những người ở đây, ai mà chẳng từng mất đi người thân, ai mà chả từng khóc đến điên cuồng. Nhưng bọn họ không hề biết, cái cảm giác đau đến chết lặng, đau đến mức muốn khóc mà nước mắt không thể rơi ra dù chỉ một giọt, ngày ngày vẫn cứ treo cái nụ cười ngớ ngẩn đến điếng người trên môi, chỉ bởi vì lời nói "Đừng khóc nhé" ai đó từng để lại.

Luffy ngơ ngẩn lắp bắp "Cậu..."

Nhưng chỉ đến được có thế là cậu im bặt.

Cô gái tóc trắng bỗng dưng một tay túm chặt lấy ngực áo, một tay bưng miệng.

"Khụ. Khụ." Tiếng ho đứt quãng ngân lên. Hương vị ngai ngái xộc thẳng đến cổ họng.

Giống như cảm xúc kìm nén suốt bao năm, thứ chất lỏng đỏ tươi trào ra nhuốm lên bộ váy trắng tinh, đầy diễm lệ và chói mắt.

Khoảng không im lặng đến nghẹt thở, Aoi Yuki buông thõng bàn tay đã đầy màu đỏ rực, khẽ ngẩng đầu hướng đến bầu trời xanh ngắt lạnh lẽo dù đôi mắt vô tiêu cự, cô chớp nhẹ mi mắt rồi gắt gao khép chặt để mặc cơ thể nghiêng hẳn ngã xuống nền đất phẳng lặng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro