Chương 26: Sea Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đo huyết áp, nhịp tim, bla bla...

Law có vẻ còn định lật từng sợi tóc lên để kiểm tra xem có mọc cọng nào màu đen không, khiến ai đó rất bất đắc dĩ.

"Tôi miễn cưỡng có thể xem là thầy thuốc." thành công làm cho ai đó tối sầm sắc mặt.

"Thầy thuốc mà có thể phá hủy sức khỏe đến mức này, cô làm tốt lắm." Law vươn trảo, chụp lấy hai tai của cô gái ra sức vò loạn, cũng không bớt đi vài câu châm chọc.

Aoi Yuki vươn tay xua xua móng vuốt đang hành hạ hai tai của mình đến đỏ ửng.

Trafalgar cũng nhanh chóng buông tha cho gương mặt tội nghiệp của ai đó, hắn đứng thẳng dậy, vơ lấy cái ghế gỗ góc phòng ngồi xuống đối diện cô.

"Tất cả mọi chuyện là như thế nào?" Nhận thấy cô gái tóc trắng có xu hướng trốn tránh, Law nắm chắc bả vai gầy của cô. "Bên cạnh nhau mười năm trời, cô đừng nghĩ giấu tôi bất cứ chuyện gì." ép cô đối diện trực tiếp với mình, lại tiếp "Cô là bệnh nhân của tôi cơ mà. Mấy cái chuyện đó mà không phun ra cho hết làm sao khỏi bệnh, và cô cũng biết tính tôi rồi đấy." đúng chuẩn vừa năn nỉ vừa đe dọa thành công làm ai đó chỉ biết một bước lại một bước lùi.

Đã là bệnh nhân của Bác Sỹ Tử Thần Trafalgar Law thì chỉ có hai kết quả, một sống, hai chết. Chết thì không nói tới bởi vì mức độ thê thảm của nó. Law sẵn sàng lôi người ta khỏi tay của thần chết, còn sống tiếp thế nào lại còn phải dựa vào độ may mắn của chính hắn. Phần lớn, những kẻ đã hí hửng dạo qua một vòng cửa tử đều không hề muốn lảng vảng tới đó lần thứ hai thế nên cũng vì thế mà tôn sùng vô điều kiện kẻ cứu mạng họ là tay bác sỹ khó ở này đây. Về cơ bản, thê thảm lắm mới phải là bệnh nhân của Trafalgar, mà cũng may mắn lắm mới có thể làm bệnh nhân của hắn, cũng tại cái tỷ lệ phẫu thuật thành công nó cao quá đáng đi được. Minh chứng rõ ràng nhất vẫn còn tung tăng ở Tân Thế Giới kia kìa, đừng tưởng cái mạng dai như gián của cậu ta mới là nguyên nhân, Law không tới kịp thì cậu ta có mấy cái mạng cũng chẳng đủ mà giữ.

Aoi Yuki mồ hôi ròng ròng, chân tay lạnh ngắt, có khi nào mà cô cấm cửa miệng hắn sẽ bổ đôi đầu cô ra không nhỉ. Bình thường anh ta sẽ không so đo với cô bất cứ điều gì, thậm chí còn có vẻ nhường nhịn nữa, tuy nhiên một khi đã chui vào Phòng Phẫu Thuật của anh ta thì... ôi thôi quên đi, lỗi không phải tại cô, là tại cô đột nhiên ngã bệnh. Mười năm trời ngày nào cũng chí chóe nhau, kinh nghiệm xương máu mà cô gái tóc trắng rút ra trong tình huống dở khóc dở mếu này là tốt nhất là phải nghe lời.

Thiếu nữ mắt xanh cựa mình trên ghế nhằm chọn lấy một vị trí thoải mái nhất, cũng đồng thời lùi xa khỏi phạm vi ảnh hưởng từ áp lực của ai đó.

"Chuyện của tôi và Nii – san, anh hẳn cũng biết rồi cơ mà."

Cô gái tóc trắng khẽ nhướn mi khi lực đạo nắm trên cánh tay của mình tăng thêm hai phần, cũng vì đôi mắt bất tiện, cô không thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc đồng tử xám bạc đang híp lại nhìn mình khó chịu. Aoi Yuki ngoại trừ một vài lúc có sức mạnh tạc mao khiến cả thế giới sợ hãi ra, thì bình thường cô cũng chỉ như một con mèo lười biếng không hơn không kém.

Law, lại một lần nữa trầm giọng. "Cô thừa biết tôi đang nói đến cái gì."

Aoi nguyền rủa giọng điệu "Đừng giả ngu" của chàng trai đối diện. Cô mím môi lơ lửng chìm vào một vài tính toán nho nhỏ. Vốn dĩ, khi một người nói về quá khứ của mình, sẽ cho kẻ khác một cảm giác kiểu là người đó đang tự đề cao bản thân, hay trong trường hợp của cô là khóc thương cho cái dòng đời của mình. Tuy nhiên đối diện với Trafalgar Law, kẻ mặt không đổi sắc, chân không run, tim không đập nhanh nói về kỷ niệm đen còn hơn đêm tháng mười hai cho mình, cô thật sự cảm thấy đây như một cuộc trao đổi có qua có lại.

Aoi Yuki có chút thả lỏng mà thẳng người trên ghế.

Trí nhớ của cô đã từng là một màu trắng, lại vì những âm thanh trầm bổng của gia đình mà tô sắc, lần đầu tiên nói ra quả thật có chút ngại ngùng. Cô mân mê mặt dây chuyền trong vô thức.

"Thứ này, người đi biển thì gọi là Ngọc Hải Thạch, kẻ sưu tầm thì gọi là Sea Tear, cũng bắt nguồn từ truyền thuyết của nó. Tương truyền là giọt nước mắt của Poseidon khi rời khỏi tình nhân loài người của ngài. Poseidon tự mình cầu phúc cho viên ngọc ấy, để nó có thể bảo vệ cho ái nhân cả đời bình an. Vị ái nhân giữ lấy Ngọc Hải Thạch làm minh chứng cho tình yêu của vị thần, bà truyền thừa cho con mình cùng với cái tên Zale kèm theo ẩn danh P. Anh chưa từng nghe thấy cái tên này đúng không? Bởi vì nó đã hoàn toàn biến mất khi mẹ tôi từ Zale P. Sora trở thành Vinsmoke Sora."

oOo

Zale P. Sora, à không kể từ lúc này đã trở thành Vinsmoke Sora lỗng lẫy trong lễ phục trắng khiết tinh nở một nụ cười mỉm dịu dàng từng bước từng bước một tiến về phía người quân vương ngạo nghễ...

Gia tộc Zale mang bề dày lịch sử vĩnh cửu tưởng chừng sánh ngang với biển cả bao dung, từ nay đã trở thành quá khứ. Tổ tiên của Sora luôn chỉ có một người con. Truyền lại báu vật của gia tộc rồi qua đời, cho đến đời cha mẹ của cô, mọi thứ thu lại thành một dấu chấm tròn trĩnh.

Cha mẹ của cô, Zale P. Aron và Zale P. Aurora, là một cặp sinh đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro