Chương 37: Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đầu bếp tóc vàng không ngờ cô em gái của hắn tiếp sau biểu cảm sững sờ cứng đờ khi hắn vừa gọi tên mình lại xoay người bỏ chạy.

"Này." Sanji gọi với từ phía sau. Rồi nhanh chóng nhấc chân đuổi theo.

Giọng nói của người nọ chỉ khiến nữ tử bạch kim quyết tâm nâng cao tốc độ. Aoi Yuki cố định lại dây đeo hòm thuốc băng băng tiến về khu rừng phía trước.

Nhưng Sanji lại là ai.

Thoáng thấy cô em gái sắp va vào cành cây sà xuống cao lớn, hắn lấy đà đẩy mạnh cơ thể về phía trước dang vòng tay đỡ lấy thiếu nữ ấy vào lồng ngực. Nhất thời theo quán tính trượt dài một đoạn lưng va vào chướng ngại vật nào đó giữa rừng cây trùng trùng điệp điệp.

Sanji rít lên dưới mũi bởi xung động lan đến toàn thân. Trông một thoáng chốc im lặng bủa vây, người đầu bếp tóc vàng ngơ ngẩn bởi cơn rùng mình của thiếu nữ được bản thân ôm gọn trong lồng ngực. Run rẩy, hắn nâng tay chạm vào mái tóc bạch kim của người nọ.

Ngập ngừng lấy hết can đảm mở miệng gọi lên danh tự thanh khiết của nữ tử, rồi lại chẳng biết mở lời tiếp làm sao. Sanji chìm vào đôi mắt xanh nhuốm màu bạc của mái tóc kia khi người nọ ngẩng đầu nhìn bản thân.

Hàn khí bủa vây, như một loại băng hóa linh hồn.

"Dối trá." Aoi Yuki với biểu cảm ngơ ngác thường ngày của mình lơ đãng thốt lên. Ánh mắt dần tối, ghim chặt lấy người trước mặt. Không giãy dụa, không phản kháng chỉ với một câu ngắn gọn cũng có thể giải thoát bản thân khỏi gọng kìm của đối phương.

Người đầu bếp tóc vàng ngơ ngẩn buông tay, nhìn thiếu nữ lùi lại hai bước. Mắt không chớp lấy một nhịp. Thiếu nữ nhắc lại, theo một cách nhấn mạnh chắc nịch.

"Sanji  là một kẻ dối trá."

Và để người nọ vẫn trong trạng thái mất hồn mà rời đi. Với chỉ hai ba bước chân mà nhanh chóng khuất sau tán cây nhạt màu thong thả thay lá.

Nam nhân với mái tóc được nhuộm bởi sức mạnh từ Thiên Chiếu thất thần chạm tay đến lồng ngực trái. Hóa ra, lời nói có thể khiến kẻ khác tê tâm liệt phế đến mức này.

Nhưng còn có thể trách ai. Chẳng phải đều là do hắn tự chuốc lấy hay sao?

Sanji run rẩy mò mẫm chọn lấy một điếu thuốc châm lửa. Thứ khói mờ ảo, cay nồng thiêu đốt vị giác như thể một loại kết tủa vây lấy khoang phổi trống rỗng, kéo về những cảm xúc rời rạc. Nam nhân đút tay vào túi quần lẳng lặng đi về hướng ngược lại.

Một người, viền mắt đỏ ửng, bàn tay siết chặt lấy dây đeo bằng da của hòm thuốc đến cơ cứng rõ từng khớp xương trắng toát. Răng cắn chặt lấy bờ môi mỏng áp chế lại câu chữ đắng chát xuống đáy tâm.

Một người, mái tóc lòa xòa rủ xuống che đi biểu cảm trên mặt.

Đằng sau lưng họ, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy ảo ảnh đứa bé gái ba tuổi dụi dụi vào lòng anh trai hơn mình hai niên kỷ cười khúc khích.

Lãng phong dạt đến bất chợt. Quét ngang kéo theo đám lá khô xác xơ ủ rũ.

Hồi ức biến mất, chỉ còn lại những nuối tiếc cho những tháng ngày vĩnh viễn không thể bù đắp.

Tình yêu của Yuki quá lớn, lớn đến mức có thể tạo nên một thế giới bình yên cho người kia. Thế nên, đoạn thời gian mười năm sống dưới ngôi nhà bằng gỗ trơ trọi muốn cái gì sẽ không có cái đó của Trafalgar Law là khoảng trời bình yên hiếm hoi dưới đôi mắt xám bạc đầy bão tố.

Tình yêu của Sanji quá lớn, lớn đến mức hắn sẵn sàng hy sinh những gì mọi thứ, thậm chí là sinh mạng của bản thân để bảo hộ người kia.

Cả hai đều toàn tâm toàn ý che chở cho nhau. Coi đối phương đã trở thành cả thế giới.

Vậy nên, mâu thuẫn phát sinh chẳng qua chỉ đơn giản là vì kẻ còn lại không biết tự quý trọng bản thân mà thôi. Loại khúc mắc này, vẫn chưa đến mức thời gian không thể chữa lành. Chỉ là sau tất cả, ký ức sẽ trở thành khối u ác tính gặm nhấm linh hồn những người trong cuộc.

Tựu chung lại, nhân loại vẫn thường gọi là quá quan tâm tất loạn.

oOo

Hoa Đô vẫn không khác là bao, vẫn hào nhoáng vẫn lung linh sắc cẩm tú vị ương đến rợn người. Kinh Thành năng nổ sầm uất đến mức át đi hắc sắc vừa le lói vụt qua.

Nhóm Samurai chặn đường một lãng khách gầy yếu rất nhanh biến mất dưới cuộc diễu hành nguy nga của Quý Hoa nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro