Chương 5: Biển Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Đại Hải Trình, Thousand Sunny Gou~

Một ngày đẹp trời.

- Tớ đói quá. – Cậu thuyền trưởng thè cái lưỡi trong khi đang vắt vẻo trên mạn tàu, trong tay còn ôm cái cần câu nhỏ. Ngay lập tức, cậu nhận được một cái táng vào gáy từ cậu bạn mũi dài bên cạnh.

- Đừng có lười. Câu cá đi không là trưa nay nhịn cả lũ.

- Tớ đói tớ đói tớ đói tớ đói tớ đói tớ đói.

- Cậu làm cá chạy hết rồi kia.

Hai anh chàng ồn ào ngay lập tức ăn một gậy từ cô hoa tiêu đang ngồi gần đấy "Ồn ào quá!"

Cả con thuyền lại chìm vào im lặng như lúc đầu.

Phòng bếp mở cửa, người đầu bếp tóc vàng bước ra với một khay bánh ngọt và thức uống. Nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn của hai cô gái, anh nhả một hơi thuốc:

- Bữa ăn nhẹ đến rồi đây.

- Cảm ơn.

Sau khi mỉm cười thật tươi nhận lại lời cảm ơn từ Robin, Sanji tiếp tục quay về căn bếp – lãnh địa của anh.

- Sanji! Tớ đói!

Cậu thuyền trưởng lập tức lao theo vào bếp quăng cần câu đi một phương trời nào đấy có Chúa mới biết.

- Nami này, hôm nay Sanji có vẻ trầm lặng nhỉ. Mọi hôm là nghe tiếng quát tháo rồi đấy.

- Chị nói em mới để ý. Sanji - kun cũng không làm trò gì ngu ngốc lấy lòng hai chị em mình. Lạ nha.

- Có khi nào cậu ấy không khỏe không?

- Không có đâu Usopp, tớ mới hỏi hồi sáng mà.

- Hay Nami cậu đi hỏi thử xem.

- Hể? Tại sao lại là tớ?

- Vì cậu ta nghe lời cậu chứ sao. Đi nhanh đi.

Bị Usopp dựng dậy, Nami bước từng bước ngập ngừng vào bếp. Vào đến nơi chỉ thấy Luffy và Zoro đang cãi nhau ỏm tỏi. Cô nổi gân xanh đầy trán, sau khi cho mỗi tên một cục u trên đầu, cô cất giọng hỏi.

- Vì cái quái gì hai người lại cãi nhau trong đây?! Tớ mà vào muộn phòng bếp bị hai người hủy luôn rồi. Sanji – kun đâu?

- Làm sao tôi biết.

- Lúc nãy Zoro chọc giận Sanji, cậu ta đi ra ngoài rồi. Đồ ăn của tớ!!

- Câm miệng!

Cho cả hai thêm một cú nữa rồi đuổi cả hai ra ngoài, Nami lang thang ngoài boong tìm anh chàng tóc vàng.

Phía đuôi thuyền, cô nàng hoa tiêu tìm được bóng dáng lưng màu đen cao gầy đang dựa người vào mạn thuyền. Nami vô thức nép mình sau góc khuất theo dõi.

Sanji tựa người, đôi mắt nhìn xa xăm về phía biển xanh rất lâu, cứ tưởng như anh là một bức tượng không hít thở. Tàn thuốc bay theo gió về phía sau cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

Đột nhiên Nami thấy Sanji thở dài. Anh lấy điếu thuốc khỏi miệng thả xuống biển rồi đưa tay về túi áo trái lôi ra một thứ lấp lánh mà với con mắt "nhà nghề" của mình, Nami dám chắc thứ đó đáng giá cả một gia tài. Đó là một sợi dây chuyền ánh bạc, mặt dây chuyền là một bông tuyết trong suốt đính ở giữa là một viên ngọc nhỏ màu xanh, một màu xanh rất quen thuộc, màu xanh trong ánh mắt Sanji – kun.

- Yuki...

Nami đó là lần đầu tiên nghe tiếng Sanji gọi tên một người dịu dàng đến vậy. Không phải cái giọng điệu đều đều ấm áp thường ngày, không phải giọng nói đầy phẫn nộ khi ai đó bỏ phần ăn, không phải âm thanh nổi da gà khi anh gọi tên các cô gái mỗi khi anh gặp, cũng không phải những lời nói đầy háo hức khi anh nhắc đến vùng biển thiên đường All Blue. Giọng nói ấy đầy dịu dàng, trìu mến như thể đó là cái tên quan trọng nhất với anh vậy nhưng kèm theo đó là một niềm nuối tiếc khôn nguôi.

Nami luôn cảm thấy mình đã hiểu hết về anh chàng đầu bếp của băng. Nhưng đó là lần đầu tiên cô cảm thấy những điền Sanji giấu trong lòng còn hơn thế nữa.

Ngoài cảm xúc bất ngờ là sự tò mò. Cô tò mò muốn tìm hiểu người anh gọi tên là ai, nam hay nữ, lớn hay nhỏ mà lại quan trọng với anh đến vậy. Anh chẳng phải là đứa trẻ mồ côi làm việc ở nhà hàng trên biển Baratie thôi hay sao. Cô vẫn nhớ nhà hàng ấy không ai có cái tên như thế.

Cô chỉ muốn ngay lập tức lao ra túm lấy cổ áo người kia và hỏi Đó là ai.

Nhưng cô và anh có quan hệ gì mà phải làm thế ngoài đồng đội. Anh đã làm cho cô rất nhiều rồi, suýt bỏ cả mạng bao nhiêu lần rồi. Thế cho nên cô phải tôn trọng anh. Cũng như cái bí mật khiến cô phát điên kia nữa.

Chờ Sanji bỏ sợi dây chuyền lại vào túi, Nami tiến đến gần anh. Nghe tiếng bước chân, Sanji quay lưng lại.

- Sanji – kun...

- Ah Nami – san, có chuyện gì sao?

- À thì... Tôi... Thật ra tôi muốn giúp anh chuẩn bị bữa tối. Anh không phiền chứ?

- Nami – san? Ừ, dĩ nhiên là được rồi, Nami – san. Chúng ta đi thôi nào.

Sanji cười rộ lên đôi mắt xanh ánh màu biển lấp lánh như biển xanh.

Ấm áp thật.

Nami theo chân anh vào nhà bếp phía sau những cánh hải âu bay vào bầu trời vô tận đuổi theo Mặt trời đang lặn dần phía sau con sóng bạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro