#2:SanNa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji ở trong bếp nhìn ra ngoài, cuộc thoát bão vừa rồi không hề ảnh hưởng đến việc nấu ăn của anh. Lúc bước ra, anh thu trọn khoảnh khắc tên đầu tảo nhìn tiểu thư Nami của anh, đó không phải điều kì lạ, chỉ lạ ở chỗ ánh mắt đó không hề bình thường, không hề đơn giản một chút nào."Tên đầu tảo đáng ghét, dám dành tiểu thư Nami với ta à!"_Anh ném cho Zoro cái nhìn không mấy thiện cảm, nó có mùi thuốc súng.

"Nami-swan, nước cam ép của cô đây."

Anh đến gần nơi Nami đang ngồi đọc báo cùng Robin, gọi cô bằng chất giọng rất ư ngọt ngào cùng thân hình uốn éo rồi đưa ly nước cho cô hết sức nâng niu.

"Cảm ơn anh, Sanji-kun."

Nami đón đưa tay đón nhận ly nước từ anh chàng cùng nụ cười tươi khiến ai kia như muốn tan chảy, không gian là cả một bầu trời đầy trái tim màu hồng.

"SANJI, tớ cũng muốn uống nữa." _Giọng nài nỉ của tên thuyền trưởng vừa vang lên liền bị Chàng đầu bếp thẳng thừng từ chối một cách nhẫn tâm:"Cái này chỉ dành cho tiểu thư Nami ."

"Tên đầu bếp mê gái."

Zoro đang luyện tập bên kia cũng cất tiếng chế giễu. Thấy hắn quắn véo suốt bên cạnh người con gái kia khiến anh bên đây tỏ ra không quan tâm cũng không nhịn được, đá xéo một câu.

"Robin-chwan, còn đây là của cô." Sanji thờ ơ trước lời nói của gã kiếm sĩ ngu ngốc bởi gì cơ bản hắn cũng chẳng nói sai gì cả nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì, anh nâng tách Cafe quay sang cho nàng khảo cổ đang ngồi cạnh hoa tiêu.

"Cảm ơn anh, đầu bếp-kun."

Robin cười mỉm đón nhận ly Cafe nóng đang bừng khói bằng hai cánh tay khác mọc ra. Cô không thể lơ đi quyển sách đang đọc được. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tên đầu bếp hạnh phúc rồi.

"Sanji, của tớ đâu." _Chất giọng ngọt lịm pha vẽ hờn dỗi của cậu tuần lộc nhỏ cất lên như tố cáo anh chàng tóc vàng quên mất cậu.

"Sanji làm cho tớ một ly đi ."_cái câu nói không phải van xin nài nỉ hay đòi hỏi mà là ra lệnh của gã xạ thủ mũi dài đang trong giấc mộng thuyền trưởng Usopp tài ba.

"Muốn uống tự đi mà làm."_ Sanji nổi nóng, đá một cú tặng cho tên đang hoang tưởng.

"Sanji! cậu thiên vị Nami với Robin, nhưng tớ là thuyền trưởng, cậu phải nghe theo lệnh tớ."_Luffy kéo đầu dài ra về phía Sanji, hai tay khoanh lên, giở giọng quyền lực. Nami đang đọc báo thì bị "réo tên" thì ra là tên ngốc đó dám chỉ đích danh của cô. Cô nở một nụ cười thân thiện, kéo đầu Luffy về phía mình.

"Luffy, cậu có ý kiến gì sao?"_Thấy nụ cười thân thiện quen thuộc mà ranh mãnh của Nami thì bỗng nhiên như có một tia điện chạy dọc sóng lưng khiến cậu bất giác cảm thấy ớn lạnh bèn cười trừ, xua xua tay " Không..không tớ không có ý kiến gì hết..." Chưa kịp nói câu "cậu tha cho tớ" thì lãnh một cú đấm từ cô nàng xinh đẹp kia rồi.

"Nami thật đáng sợ."_Chopper nhí nhí trong miệng chạy lại núp sao Robin, cô nàng khảo cổ nghe thấy chỉ che miệng cất tiếng cười.

Giải quyết xong tên thuyền trưởng rắc rối, Nami phủi tay một cách hài lòng. Giờ thì cũng yên tĩnh được rồi.

"Sanji-kun, anh có thể làm một ly cho bọn họ, được không?"_Nàng hoa tiêu ngấp một chút nước cam, rồi hướng ánh mắt về phía chàng đầu bếp. Cô cần phải lấp đầy cái miệng của mấy tên này để đổi lấy sự yên tĩnh. Nami nhìn Sanji,cái ánh mắt không phải đe doạ mà là dụ dỗ nhưng không cho phép anh được từ chối.

"Nami-san, cô thật tuyệt vời có thể cho tôi xem..."_Brook chưa nói hết câu thì liền ăn một đấm một đá của hai người đang nói chuyện.

"Tuân lệnh tiểu thư Nami."

Anh đứng nghiêm tay đặt lên trán như mấy tên lính hải quân. Nhưng đôi mắt không hề nghiêm túc hay trang trọng một chút nào, đôi mắt trái tim của anh cứ ra ra vào vào, cho đến khi anh xoay gót vào nhà bếp thì mới bình thường trở lại.

*

"Này này. xem nè, tớ câu được một con cá lớn này, yahaha..."

Tên nào đó vừa vỗ đùi chan chát vừa nói vừa cười trong sung sướng, "có thịt ăn rồi."

"Whoa, Luffy giỏi quá."_Ánh mắt Chopper ngồi bên trái bỗng sáng lấp lánh, tỏ ý hâm mộ nhìn tên thuyền trưởng bên cạnh.

"Hôm trước, tớ câu được một con cá như cậu mà to hơn cơ, chắc con này là con của con kia đấy, nhìn nó bé hơn nhìu."_Usopp nhìn con cá của Luffy bỉu môi, lại lôi chuyện xa lắc xa lơ mà hầu như  mọi người trên tàu cũng biết cậu nói dóc nhưng trừ hai tên ngốc ngồi bên cạnh.

"Hồi nào vậy Usopp, tớ mún được nhìn thấy quá."_Và "Thật không!thật không!tớ cũng vậy."

"Haizz"

"fufufu..."

Một tiếng thở dài đi cùng với một tiếng cười. Cô nàng hoa tiêu thì lắc đầu ngao ngán, thở dài một tiếng. Mà bên cạnh, cô nàng kia thì cười tỉm tỉm sao khi nghe cuộc đối thoại của bộ ba ngốc nhếch băng Mũ Rơm.

Tiếng cười tiếng nói sôi động bên ngoài cách biệt với thế giới của chàng đầu bếp, dù vẫn nghe thấy nhưng trong bếp , anh chàng cũng không sao nhãng công việc của mình, vẫn say sưa nấu ăn, vẫn đang mơ mộng trong một thế giới màu hồng phấn.

Trong một khoảng không gian yên bình có một cô nàng mặc chiếc váy trắng bồng bềnh đang nằm trên nền cỏ, xung quanh là những bông hoa xinh xinh và những cánh bướm lung linh bay nhẹ nhàng trong gió. Nàng đang say giấc mà vẻ đẹp sao động vẫn không dịu đi bớt, cứ như là trung tâm của vũ trụ, là ánh sáng chói lóa.

Sanji đi đến bên cạnh cài một bông hoa đỏ lên tóc nàng. "Nàng xinh đẹp như một nữ thần, lộng lẫy và kiêu sa. Công chúa Nami à!" Rồi chàng hoàng tử định đặt lên nàng một nụ hôn nhưng chưa kịp chạm đến nơi ngọt ngào kia thì...

Phập

Bột văng lên má chàng đầu bếp, kết thúc mộng đẹp của anh một cách độc ác," xém chút nữa thì...Chậc". Sanji tặc lưỡi, cũng vì quá xúc động mà anh đáng bột quá nhanh nên nó văng ra ngoài.

Sanji dùng ngón tay quẹt đi vết bột dính trên má rồi đưa về môi nếm thử một ít.

"ừm được rồi."_Sau đó đưa vào khung rồi nướng lên. Trong thời gian đó, đôi tay nhanh nhẹn, thoăn thoắt của anh đang pha chế nước uống cho mấy tên nhoi nhoi bên ngoài.

Hương thơm từ những chiếc bánh nướng lan tỏa khắp Sunny. Người có giác quan nhạy bén với đồ ăn thì chính là người phản ứng đầu tiên.

"Tớ muốn uống ly nước cam này với cái bánh có nhiều miếng chuối ấy."_Tên thuyền trưởng miệng vừa chảy nước vừa nhau nhảy giành phần. Chưa kịp sự đồng ý của Sanji thì Luffy cũng cuỗm đi mất.

Chàng đầu bếp chia đều cho tất cả các mấy tên đực trong tàu rồi bước về phía các quý cô xinh đẹp.

" Của cô đây, quý cô Robin, tiểu thư Nami."

Anh đặt lên bàn cạnh hai cô nàng. Robin nhận lấy chiếc bánh trang trí quả nho tím trên cùng, còn nàng hoa tiêu lấy phần bánh có chiếc bông hoa đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh. Cô cài lên mái tóc cam xinh đẹp, nở một nụ cười tươi rói chói lóa như ánh nắng ban mai.

"Anh tinh tế thật đấy Sanji-kun."

Tim chàng trai đối diện cứ đập loạn xạ, dây thần kinh như rối tung lên:

Nụ cười ấy, ta nguyện làm nô lệ của nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro