#5:LawNa(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haizzz"

Law thở dài, hắn bây giờ đang tựa hẳn người vào bức tường. Cảm giác lành lạnh của bức tường truyền đến xúc giác của anh chàng chưa lạnh bằng cái ánh nhìn khó hiểu của bà chủ cửa hàng.

"Trafalgar, anh vào đây cái."

Anh giật mình khi nghe giọng nói của Nami, bất giác bước theo tiếng gọi của cô nàng, rẽ lối quanh co vòng qua những giá treo những tranh phục sặc sỡ đến chỗ cô gái với mái tóc sắc cam. Hình như cô đang phân vân không biết chọn bộ nào.

"Anh thấy bộ này hay bộ này đẹp hơn."

Cô nàng hí hửng ướm thử lần lượt hai bộ cánh đắt tiền vào người cho anh chàng "tảng băng" kia xem thử giúp mình.

Nếu Zoro là một kẻ mù đường thì Law chắc chắc là một người bị mù tịt về thẩm mĩ. Đã bao lần các thành viên trong tàu mua sẵn cho anh nhiều bộ quần áo khác nhau nhưng anh chàng vẫn chỉ chọn mặc những bộ đồ với hai màu chủ đạo là trắng đen, nhất là anh chàng còn thích những họa tiết đốm đen trên nền trắng quá dỗi lỗi thời.

"Nami-ya, tôi thấy cô mặc gì cũng đẹp mà."

Bằng một giọng nói tự nhiên, Law không biết rằng mình đã nói ra một câu nói dỗ ngọt con gái hay như thế nào. Nếu Nami cho rằng đây là một câu nói lảng tránh thì chắc chắn rằng nàng hoa tiêu đã sai. Vì Law trước giờ chưa bao giờ nói những điều mà mình không bao giờ muốn nói cả.

Nami thường nghe câu nói ấy nhiều lần, hôm nào đi cùng với Sanji hay Brook mà cô chẳng được nghe cơ chứ. Nhưng cô không ngờ nó được phát ra từ chính miệng của những người cạy-miệng-cũng-không-nói-một-lời giống Zoro như hắn. Đành giấu đôi má đang ửng hồng mà cô nàng xoay gót đi thay trang phục.

Lúc bước ra, Nami mặc bộ lễ phục màu đỏ rượu sang trọng đính những hoa hồng đỏ tươi bằng ở phần eo. Phần chân váy dài chạm sàn nhà với tầng tầng lớp lớp vải mỏng manh được may vá kĩ lưỡng và tinh tế với những cánh hoa rơi. Và phần quan trọng là độ khoét ngực cũng vừa phải nhưng quyến rũ không tưởng và cũng khoe hẳn sống lưng gây mê của cô nàng. Đúng là vẻ đẹp của cô nàng có thể khuất phục cánh đàn ông đổ rạp xuống ngay lặp tức.

Nhìn cô gái trước mặt, thuyền trưởng của băng Heart không khỏi ngẫn ra. Không phải là người yêu thích cái đẹp hay dễ dàng sa vào sự quyến rũ của phụ nữ. Nhưng trong phút chốc chỉ là trong phút chốc, một thoáng kinh hồng diễn ra. Có thể vì màu đỏ rượu đắm say của chiếc váy kết hợp cùng sắc cam của mái tóc hay vì ngoại hình quá đỗi thu hút, hay nói đơn giản là vì nhan sắc hoàn hảo mà người con gái trước mặt khiến anh hoàn toàn "say" rồi.

"Không đẹp sao? Mắt anh thiếu thẫm mĩ quá đấy!"

Nami cười khẩy, chế giễu anh khi thấy Law bất động như một khúc gỗ thực thụ. Những tưởng anh chàng không có thích thú gì nên cô không cần thiết gì phải đứng lại cho anh ngắm "miễn phí " như vậy, cô xoay người bước vào trong thay bộ còn lại.

Nếu bộ thứ nhất mang nét sang trọng và quyến rũ thì bộ thứ hai thiên về sự quý phái và cổ điển. Bộ lễ phục trễ vai khoe hẳn xương quai xanh thanh mảnh. Về màu sắc là màu vàng nhạt rất cổ điển như màu của những xấp giấy mà Nami thường vẽ hải đồ. Phần chân váy bất cân đối khi phần váy ngắn phía trước ngắn mang hình tam giác cân có viền những lớp vải trắng khoe hẳn đôi chân dài nuột nà mà Nami cảm thấy tự hào. Phần sau thì dài bất chấp với những đường gân trắng tinh thế uốn lượn tạo thành những họa tiết hoa lá rất tinh xảo. Phần tay áo thì bồng xòe rất giống một tiểu thư quý tộc, nếu cô nàng cùng diện với những trang sức bằng vàng thì chắc hẳn nhìn cô nàng không ai dám nói cô là "Con mèo ăn trộm".

Nami xoay người vài cái để cảm nhận vẻ quý tộc đến bức người của bản thân. Đột nhiên mái tóc cam dài của cô nàng vướng vào khóa áo sau lưng khiến nàng hoa tiêu cảm thấy khó chịu.

"Trafalgar, Trafalgar."

Nami gọi, một tiếng, hai tiếng bỗng không nhận được hồi đáp bèn giẫm chân mình lên chân anh một cái. Theo phản xạ tự nhiên, Law giật bắn người lùi về phía sau.

"Anh đang nghĩ gì đấy?"

Giống như đang nghĩ những điều đen tối bị người khác thấu rọi. Law chợt phân bua và biện minh cho mình một cách thiếu tự nhiên. Nami khó hiểu nhìn cách xử sự của anh chàng.

"Có phải vì cô đã khiến anh khó chịu quá chứ? "

"Không...không...không có gì"

"Vậy anh có thể giúp tôi được chứ?"

Nami không cần người đối diện chấp nhận, cô quay lương về phía anh chỉ chỉ ra sau.

"Anh giúp tôi gở rối đi, nó bị kẹt lại rồi."

"Cô phải tự xử đi chứ!"

"Tôi vớ không tới."

Law tuy nói cô tự làm nhưng anh đã ngay ở sau cô nàng mà từ từ kéo suối tóc cam bồng bềnh lên phía trước, tấm lương trần ngọc ngà của cô nàng dần dần hiện ra phô bài trước mắt anh. Gương mặt Law lúc này đỏ liên như quả chín, anh cảm nhận rõ tim mình như đập nhanh hơn nên tuần hoàn máu nhanh hơn nên khiến mặt anh đỏ lên như vậy. Nami cũng ngại ngùng không kém anh, từng ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào da thịt nàng khiến cô trở nên cảm thấy ngại. Đáng lẽ cô nên gọi bà chủ vào đây thì có lẽ tình cảnh khó xử này không xảy ra.

"Cô nghĩ sau nếu tôi cắt phần này ra để cô tự gỡ ra."

Law mở miệng phá tan không gian ngựng ngùng đang chèn ép giữa hai người.

"Tôi sẽ kêu Luffy giết anh nếu anh sử dụng năng lực quái dị đó vào tôi"

Nami đe dọa anh, mà nếu là thật không chỉ Luffy mà có lẽ cô sẽ kéo cả nguyên băng ra để hành xử tên này. Vì cô không bao giờ muốn thử cảm giác người đứt lìa ra theo phong cách của tên Thất Vũ Hải sau lưng cô.

"Rồi"

Law rút tay khỏi vai cô, cuối cùng việc này cũng xong rồi nhưng đâu đó anh cảm thấy muối tiếc lạ kì.

"Cảm ơn anh, Trafalgar-kun."

Nami nói lời cảm ơn nhưng người chưa quay hẳn lại bởi vì cô nàng đang bận ngắm nhìn một bộ quần áo khác. Rồi cô lấy hẳn nó ra rồi ướm thẳng lên người Law.

"Có vẻ hợp với anh đấy!"

Là một bộ vest màu trắng viền đen,nơ cổ đen, vạt áo áo dài và có nhiều phần mang họa tiết dấu chân mèo đen rất giống với phong cách của anh chàng. Từ phía xa, bà chủ cửa hàng bước lại với điệu cười khúc khích giống hệt với cô nàng khảo cổ Nico Robin.

"Hai người quả là một cặp thật đẹp đôi mà!"

Nghe tới đây, một cặp nam nữ vội phân bua:

"Chúng tôi không phải một cặp"

Người phụ nữ độ tuổi trung niên này vội nhìn hai người với nét mặt khó hiểu:

"Nhưng ở đây bán lễ phục cưới."

Law và Nami bốn mắt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn bà chủ.

"Lễ phục cưới?"

Hai người giống một cặp đôi sắp lấy nhau lắm ư?

"Đúng vậy, chắc hai người mới đến đây lần đầu. Trang phục này ở Meford, có thiết kế không chỉ màu trắng mà còn với nhiều màu sắc khác nhau và rất sặc sỡ nữa. Nếu có thiết kể dài quá khổ cùng những họa tiết hoa thì chắc hẳn nó là váy cưới."

Bà chủ bán hàng từ tốn giải thích về phong tục của người bản địa ở thị trấn cổ tích.

"Vậy thì xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi không muốn mua váy cưới."

Cô nàng rối rít xin lỗi bà chủ cửa hàng về việc này. Còn Law đứng một bên chả lên tiếng, anh còn có một chút cảm giác vui vui khi nghe nói hai người là "một cặp" còn "đẹp đôi" nữa cơ mà. Hèn chi từ lúc bước vào thì bà ta liền nhìn hai người với ánh mắt của "bà mối" như vậy. Nhưng thật đáng tiếc vì anh chỉ đóng vai người xách đồ cho cô nàng hoa tiêu thôi.

"Không sao, không sao. Chúng tôi thường gặp những trường hợp như vậy với người lạ vào đảo. Chắc hẳn thị trấn của chúng tôi rất khác với bên ngoài. "

"À, vâng."

Nami đáp rồi vào trong thay đồ rồi bước ra dúi vào tay Law xách những túi hàng rồi xin lỗi lần nữa, cô kéo tay anh ra bước ra ngoài kết thúc một buổi mua sắm lầm nhất trong cuộc đời của cô nàng hoa tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro