1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harashiwa Miyazaki là một trung niên, hắn hiện 29 tuổi, ừ thì vẫn chưa già lắm nhỉ? Hắn đang là một kiến trúc sư, ở độ tuổi này trong lĩnh vực này, Harashiwa có khá nhiều thành tựu, dù vậy đi nữa, hắn trông như chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì cả, vẻ mặt lúc nào cũng như đang đưa đám đến nơi, cười lên một cái như đang chuẩn bị bắt cóc con nít, tóm lại hắn có tài nhưng tính cách lại rất chán chường.

Bình thường khi ở nhà Harashiwa thường xem hài diễn kịch, cách đây không lâu hắn đã bỏ xem một thứ đó chính là anime, bởi vì sao á? Bởi vì anime có một bộ tên là One Piece, hắn khá thích nội dung của bộ này vì nó khá hấp dẫn và mãn nhãn với các màng combat đỉnh cao, vốn dĩ hắn sẽ không để ý đến các nhân vật trong One Piece đâu, nhưng khi đến arc trận chiến thượng đỉnh thì Harashiwa quay xe gấp, hắn đã để một cái tên trong lòng mình, đó chính là Posgast D. Ace.

Khi Ace lần đầu xuất hiện, hắn cũng không để tâm lắm nhưng cho đến hôm đó, hắn thật sự có cảm giác khác lạ đối với nhân vật này và cho đến tập kể về quá khứ của Ace cảm xúc ấy lại một lần nữa trỗi dậy, Harashiwa không biết gọi đây là cảm xúc gì nhưng hắn biết, nhân vật này đã thu hút hắn.

Rồi sao đó cho đến một ngày...

- "Khụ...khụ...khụ...."

Harashiwa trên giường bệnh ho ra một ngụm máu, hắn vô cảm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cùng lúc đó các y tá và bác sĩ chạy lại xung quanh hắn để kiếm tra tổng quát. Đột nhiên, trong đầu Harashiwa xuất hiện một hình bóng của một thiếu niên, người thiếu niên ấy có mái tóc màu đen huyền cũng với đôi ngươi mắt cùng màu, đôi mắt của cậu ta diễm hành lệ, chúng như thi đua nhau rơi xuống gò má của cậu ta, và cậu ta nói gì đó hình như là...cảm ơn?

À, hắn nhớ ra rồi, Harashiwa hắn đã nhớ, cách đây hai năm, hắn đã từng nhìn thấy nó, đó chính là hình ảnh của cậu thiếu niên ấy, cậu ta tên là...Harashiwa nhấp nháy đôi môi rồi nhẹ nhàng trầm thấp cất tiếng:

- "Ace..."

Đúng vậy, cậu thiếu niên với hàng lệ rơi ấy đã từng làm hắn đau lòng đến nhường nào, đau đến thấu xé tâm can.

Cũng đã hai năm trôi qua, không ngờ hình ảnh của chàng thiếu niên rực rỡ ấy lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn...trước khi hắn rời khỏi trần đời.

Vào bốn năm trước, hắn dạo gần đây cảm thấy trong người mình không khỏe nên đã đi khám và phát hiện bản thân bị ung thư phổi và nó đã đến giai đoạn III, bác sĩ nói rằng hắn sẽ không thể sống nổi đến năm năm nữa và quả thật, chưa đến năm năm hắn đã nhập viện. Có thể nói, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh này của hắn là do việc hắn lạm dụng chất kích thích là thuốc lá quá nhiều cùng với việc hay tắm khuya. Từ khi bước vào ngành nghề này, hành đêm, Harashiwa phải thức đến tận khuya thậm chí là đến suốt đêm để làm dự án. Cũng bởi vì tính chất công việc mà hắn cũng phần nào sử dụng thuốc lá để giảm stress nào ngờ dùng quá nhiều nên hắn bị ung thư phổi luôn.

Quay lại hiện tại, trước khi hắn chết, hắn có một mong muốn đó chính là ra biển, ừ thì hắn giàu, hắn có tiền nên điều đó đã được sắp xếp, người trợ lý của hắn lái xe đến đưa hắn ra ngắm biển.

Đến biển.

- "Cảm ơn cậu đã đưa anh đến đây."

- "Có gì đâu chứ, em đã đi theo anh lâu đến vậy mà chút việc cỏn con như vầy em có thể làm được mà."

Ngươi trợ lý cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu.

- "Được rồi, cậu đi mua giúp anh chai nước đi."

Harashiwa ngồi trên xe lăn rồi phất phất tay bảo trợ lý đi, cậu ta cũng gật đầu rồi chạy xe đi mua. Sau khi cậu ta đi, Harashiwa từ từ đứng lên rồi tiến lại phía vách đá để nhìn ngắm đại dương kỹ hơn, từng ngọn gió khẽ đưa qua từng lọn tóc đen của hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi mặn nhạt của biển, giữa đại dương mênh mông như thế, hình bóng của thiếu niên khi nãy lại xuất hiện. Harashiwa khẽ cười thành tiếng.

- "Ace à, nếu mà em lại xuất hiện nữa là anh sẽ nhảy xuống biển mà theo em mất."

Cuồng phòng đột ngột trỗi dậy làm biển gợn từng cơn sóng lớn. Harashiwa đưa mắt dịu dàng nhìn ngắm chúng, đôi môi hắn cười thành một đường cong sau đó không chần chừ mà đưa chân đi về phía biển. Trợ lý Harashiwa vừa mua nước về và xuống xe đưa nước cho hắn thì đập vào mắt cậu ta là hình ảnh Harashiwa rơi xuống vách đá, cậu ta vội chạy đến thì đã muộn rồi, hắn đã rơi xuống biển cùng với những đợt sóng lớn đang ồ ạt đập vào vách đá.

Hắn cảm nhận được cái lạnh lẽo của đại dương đang bao trùm lấy cả cơ thể mình nhưng đối với hắn đây là sự giải thoát, sự giải thoát cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro