-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hải trình được xem là vùng biển chết của hải tặc vậy mà khi Vua Hải Tặc Gold Roger bị xử tử, ông đã để lại câu nói tạo nên thời đại của những kẻ tự do - hải tặc, vô số những kẻ tham lam không sợ chết vùi tàu xuống biển rộng.

Có người chết trôi trên biển, có kẻ xưng bá xưng vương, dân chúng rơi vào hiểm cảnh khi bị hải tặc tàn phá. Hòn Đảo Mơ Mộng - Cloud Dream nằm trong vùng biển xanh Đại Hải Trình là một trong số nơi bị hải tặc chiếm phá, nơi đã từng thịnh vượng sung túc với địa hải nằm gần dòng thác nước ngọt, hải tặc đổ xô vào biển cả đánh chiếm vào thành phố, một nửa Cloud Dream trở thành vùng đất vô pháp với tên gọi "Thành Trì Điên". Cổng thành phía trong đã đóng cửa vĩnh viễn nhằm bảo vệ hoàng gia, Cloud Dream trở thành hòn đảo nằm ngoài vòng bảo vệ của chính phủ thế giới dù là quốc gia láng giềng với Alabasta- Một trong 20 quốc gia đã từng xây dựng mạng lưới Chính Phủ.

Thành Phố Điên - Castel tựa như một quốc gia thu nhỏ với vị nữ hoàng tàn bạo Layla, nữ hải tặc mang sức mạnh trái ác quỷ hệ Paramecia với cái đầu hai mươi triệu berries, mụ ta chẳng ngu ngốc khi mang danh hải tặc trị vì một thành phố gian thương. Gắn mác thương nhân khéo léo điều hành Castel như cái máy in tiền cho mụ bằng cách buôn vũ khí và buôn người, trái Noko Noko no Mi cho phép cơ thể ả hoá thành lưỡi cưa.

Người Cưa Layla - Mức truy nã 20.000.000 Berries

"Khiếp chưa, thân mày tàn tạ thế mà vẫn còn muốn đánh với chúng. Chỉ có ngu mới chống đối chúng nó thôi"

Gwen ngửa đầu nhìn qua bãi rác bên cạnh cao giọng cười mỉa mai, nó sống ở khu khai quật này được bốn năm rồi, cái bẩn thỉu nhất cũng đã thấy qua. Nhưng thằng oắt nô lệ mới đến thì lần đầu nó thấy, dù đôi búp măng non bị còng cho ửng đỏ thằng nhóc vẫn phản kháng dữ dội, bị đấm hộc cả máu mồm mà vẫn đấm được tên lính heard.

Gwen nghiêng đầu nhìn cái xác bất động nằm trên bãi rác với hơi thở yếu ớt, mái tóc xám tro bết lại trên gương mặt trẻ con dính đầy máu đỏ đã khô đặc.

"Câm đi, chịu nhục như mày khác gì lũ chó dựa hơi chủ đâu?" Thằng oắt đó nạt lại, nửa con mắt đen nhìn nó như khinh thường dù cả hai đều chịu phận nô lệ như nhau.

"Người mới thì tự biết thân phận đi, có phản kháng cũng vô ích thôi" Gwen mím môi, nó chẳng buồn đôi co mà chỉ nhắc khẽ tên nhóc trông nhỏ tuổi hơn mình.

Bảo một nô bộc đứng lên phản kháng sau bốn năm bị hành hạ cả thể xác lẫn linh hồn với cái thân mười tuổi sao?

Nó hạ mi mắt tự cười giễu, ngã người xuống giường thô đã ngả vàng cùng bụi mờ.

"Mày tên gì?"

"Nor, còn mày?"

"Gwen"

Đuốc sáng vụt tắt, đám lính gác heard cài chốt phòng ngục rời khỏi khu khai quật, mười hai căn phòng san sát nhau với lòng sắt đen chìm vào bóng tối. Tiếng nức nở khe khẽ của đám trẻ tựa tiếng sáo trong cơn ác mộng, nói là phòng cũng không đúng vì bên trong chỉ có vài chiếc giường thô cùng một đĩa cơm, một căn phòng chứa năm đứa trẻ từ sáu đến mười bốn tuổi.

Phòng của Gwen cũng có năm đứa trẻ, đứa lớn nhất mười ba tuổi nhỏ nhất là tám. Ba cái giường nhỏ bị năm đứa nhóc chen chúc nhau nằm, mà Nor là đứa mới bị đưa vào hiển nhiên bị chèn ép ngủ dưới sàn.

"Bọn mày ra làm việc! Đừng có lề mề, tao đánh chết đấy!" Sáng hôm sau lão quản lý già quát lên vụt cây roi da vào cửa ngục.

Theo sau lão là toán lính Heard - quân đoàn mặt nạ nhiệm vụ canh gác điều hành nô lệ, cấp bậc thấp nhất trong vương quốc điên.

Từng đứa trẻ bước ra khỏi phòng, tay và chân bị còng bằng xích sắt, chiếc váy trắng lúc nào cũng trông bẩn thỉu hôi hám. Vì chúng nó có được tắm rửa đâu, chưa đến canh ba đã bị lính gác sai đi cày cuốc trồng trọt, phòng của Gwen thuộc địa phận đóng tàu chiến, năm đứa trẻ đi theo hai gã lính áo đen với hai chiếc mặt nạ hình giọt nước trông xấu xí. Ở xưởng tàu, người già trẻ nhỏ đều phải làm việc.

"Mày vẫn không chịu làm theo kế hoạch hả Gwen?" Susan - Mười ba tuổi, đứa trẻ được xem là lớn nhất trong phòng chứa.

"Kế hoạch của mày không có kết quả" Gwen lạnh nhạt bổ rìu xuống cắt đôi khúc gỗ.

"Chỉ cần lấy được bản đồ thôi rồi tụi mình sẽ thoát khỏi đây, mày không tin tao hả?" Lúc này Fred vò đầu muốn nổi cáu với nó.

Thân là người bạn đồng cam cộng khổ với Gwen suốt bốn năm, cậu nhóc đương nhiên biết tính nó khó bị thuyết phục thế nào. Nhưng cơ hội sắp đến tay, nếu Gwen còn chần chừ thì cả bọn sẽ chết trong kiếp nô lệ mất.

"Mày bỏ Rin ở lại hả? Đi thì cùng đi, tao không muốn bỏ Rin lại ở cái địa ngục này!" Nó mím môi lườm huýt bạn mình.

Gwen thừa nhận mình ngu ngốc không biết lập ra kế hoạch gì nhưng nó không ngu tới mức không nhìn ra được chỗ sai.

Bỏ lại đứa trẻ tám tuổi đổi lấy bản đồ để bỏ trốn?

Không thể được!

"Em sẽ trốn được mà! Tư tế Kaku rất thích em, anh ta sẽ giúp em!"

Hai tay Rin bấu vào vạt váy khiến chúng nhàu nhĩ, khác với anh chị trong phòng em ngoan hơn họ khiến những tư tế để mắt đến em, trong đó tư tế chàm Kaku đặc biệt thích Rin. Mỗi cuối tuần đều cho em một đặc ân tuỳ ý tất nhiên trừ bỏ việc rời khỏi thành phố, Rin muốn lợi dụng điều đó giúp mọi người trốn thoát.

"Không được! Lỡ thằng điên đó làm gì em thì sao hả?" Gwen gắt lên cãi lại.

Cái hôm thân đứa nhỏ bê bết máu lê từng bước về phòng với tô cơm đầy thịt sườn nướng ngọt trên tay khiến nó rùng mình, Gwen không thể biết được Rin đã phải làm những gì để cả bọn có thể được ăn ngon hơn bình thường nhưng nó biết lũ cấp bậc tư tế chẳng tốt lành gì.

"Nếu mày không chịu theo thì bọn tao sẽ bỏ lại mày, đừng trách nhé" Susan hạ giọng.

Cả đám bị tách ra bởi câu lệnh của lính heard, Susan vác trên vai vài khúc gỗ được cắt vuông rời đi, Fred cùng Rin theo khẩu lệnh đi ngược lối làm việc khác còn lại nó cùng Nor.

"Ôi trời đứa trẻ được ban phước bị ruồng bỏ kìa" Thằng Nor ngồi bệt trên đất há mồm cười còn vỗ tay bôm bốp.

Nó nhăn mặt chẳng biết cái cụm "đứa trẻ được ban phước" trong lời Nor nói chỉ điều gì mà thằng ngu này ồn ào muốn chết, không kịp nhắc bạn mình một câu tên lính heard đã đi đến đá vào Nor một cái đau điếng khiến cậu ta ngã đập đầu xuống đất.

"Ngu ngốc" Gwen cười thầm một tiếng.

Cả năm đứa trẻ tiếp tục công việc trong xưởng tàu, nó lê thân rìu cao to hơn thân mình một khúc bổ mạnh xuống khúc gỗ lớn. Vì sức khoẻ của Gwen và Susan đặc biệt mạnh hơn những đứa trẻ khác trong phòng nên mọi việc nặng nó đều phải làm, bửa củi bưng vác, căn chỉnh buồm từ trên cao đều do cả hai phụ trách.

Nor - đứa nhóc mười tuổi mới vào với cái tính cứng đầu cùng gương mặt lì lợm, mặt thằng oắt căng như dây điện cứ quát thẳng vào mặt tên lính heard khiến cả đám được một phen cười cho ra trò.

"Mày đang phiền bọn tao đấy Nor, muốn chết thì chết mình mày đi" Susan cau mày nói thẳng.

Đã qua năm ngày ở chung phòng với nhau nhưng cái nết của Nor khiến con nhỏ tóc xanh không ngửi được, Nor không la hét trong phòng thì cũng tìm cách đập phá gây chú ý đến lính gác. Mà thằng đó có ở một mình quái đâu, phía sau cậu ta còn hơn bốn cái mạng đang cố sống.

"Chúng mày định chết rục xương trong đây hả? Cũng không có chút phản kháng gì" Nor nhăn mũi hậm hực "Tao mà thoát được, tao sẽ khiến bọn bắt cóc tao biết tay"

Đứa trẻ quý tộc sống trong áo lụa thơm đã quen sao mà chịu nổi cảnh ngục tù bị hành hạ thế này, Nor tức tối đấm mạnh xuống đất trút giận nhưng thực tế ngoài hét rát cuống họng và đấm được vài tên lính cho bỏ tức ra thì cậu ta không thể thoát khỏi đế chế của Layla.

"Mày tới từ thành trong à? Hèn gì không biết gì về Thành Phố Điên" Fred khịt mũi khinh thường "Dù mày có thoát khỏi đây cổng thành cũng không mở đâu, nơi này bị ruồng bỏ rồi"

Đức vua thật sự của Cloud Dream đã bế quan toả cảng khu vực trong, nơi giành cho quý tộc cùng hoàng gia đang chung sống. Ông ta bỏ mặc những đứa trẻ mất tích vào mỗi đêm, những kẻ bước chân vào Castel đều một đi không trở về.

Một là thành nô bộc, hai là làm lụng đóng thuế để có nhà ở.

Nhưng những đứa trẻ bị bắt đến đây đều chịu chung số phận, khắc trên da dấu ấn đầu lâu cùng lưỡi cưa chói mắt trên đùi trái - Dấu Ấn Nô Lệ của Layla.

"Tại sao chứ? Cha tao là quý tộc! Ông ấy sẽ đến cứu tao!"

"Chờ đi, mày sẽ chết mục xương trước khi ông già của mày đến. Nếu hi vọng nhiều như thế thì nhịn cơm đến khi cha mày đến cứu nhé, quý tộc giàu lắm ổng không để mày chết đói đâu"

Gwen không nhịn được dè bỉu, cùng lúc đĩa cơm trắng được xới đầy cho cả bọn vừa xong. Nó xua tay đuổi thằng nhóc tóc đen ra nơi khác, cùng ba người còn lại xúm lại ăn đĩa cơm trắng.

Mỗi ngày mỗi phòng đều chỉ có hai lần ăn cơm và một ca nước đầy được châm một lần, những đứa trẻ chung phòng sẽ đánh nhau giành cơm hoặc ăn cùng trong hoà bình. Như lúc này thằng Nor phải ngồi bó gối nuốt nước bọt nhìn bốn cái miệng đang nhóp nhép nhai cơm, cậu ta mà lủi vào thì có nước bị đấm cho gãy răng.

Đến tối Nor đói bụng đến hoa mắt, bụng cứ kêu lên rồn rột. Thằng nhóc nằm co ro trong góc người run lên bần bật, trông mà tội. Rin rón rén bò xuống giường, tay nắm cục cơm được vo lại từ trước đặt sau lưng Nor rồi em cẩn thận bò về chỗ ngủ.

Nor ngẩn người nhìn cục cơm trắng được nhào nặn cẩn thận, dính chút bụi đen trên đất, bình thường cậu ta sẽ ỏng eo chê bai vì thứ cơm trắng tầm thường không đủ nhét kẽ răng này mà trong tình trạng đói lã người này thì có lựa chọn nào cho cậu ta đâu.

Nor há miệng ngấu nghiến ăn nấm cơm bẩn, môi mím chặt cố nuốt trôi để được no bụng với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

Ba tuần sau thằng nhóc quý tộc đã trở nên gầy còm, hốc mắt đen ngỏm vì thiếu ngủ, bờ môi em bé giờ đã khô khốc nhăn nhúm như cụ già. Cậu ta nhai cơm nấm của Rin sống qua ngày mà nhất quyết không nói lời nào với bốn đứa, đến hôm qua một cục cơm cũng không có.

"Rin cho mày cơm phải không? Hết hi vọng chưa? Gần một tháng rồi tao chưa thấy ai lại mua mày hết Nor ơi, cha bỏ mày rồi con"

Fred già mồm gương mặt non nớt mang chút đểu giả, thằng ranh hất mặt lên trời khi nhìn Nor đang cúi gầm mặt xuống như hối lỗi.

"Mấy anh chị tha cho anh ấy một lần đi"

Rin bấu chặt vạt váy đã sớm trở thành màu xám vì bẩn, em mím môi đi đến trước mặt Nor như che chắn cho cậu ta.

Cả ba người không nói gì, ngồi trên giường chờ đợi Nor. Susan không phải loại con gái khó tính khó chiều mà nếu có cũng bị thời gian tù túng bào mòn, ngược với cô ấy Gwen lạnh nhạt ra mặt với ý từ chối lời Rin. Nó không thích Nor, cái nết lầm lì của thằng nhóc quý tộc chín tuổi thà chịu đói chứ không hé lời cầu xin một câu, trong mắt nó không khác gì một trò ngu ngốc.

Nô lệ thì làm gì có tự tôn?

Vứt hết đi, còn mạng sống là đủ rồi.

"T-Tao muốn ăn!" Tầm mắt Nor còn nằm trên đất nẻ, đôi chân trần bấu víu vào nhau như bối rối.

Cậu ta gào mồm lên, cả phòng khác còn nghe thấy mà cũng chẳng có gì che chắn ngoài hàng rào sắt rỉ sét san sát nhau.

"Đĩa cơm hôm nay của mày" Fred đẩy đĩa cơm trằn cùng chút cà ri gà qua cho Nor, may mắn cho cậu ta làm sao khi Rin vừa dùng đặc ân của tư tế để cả bốn được no đủ.

Mai cả bọn còn phải hoàn thành con tàu chiến còn dang dở từ ba tuần trước, Nor ngấu nghiến dĩa cơm lớn vào miệng, cái mồm đầy nhóc cơm cùng mùi gà thơm phức khiến cậu ta vô thức cười lên, trông hạnh phúc vô cùng.

"Nor anh tham gia kế hoạch với bọn em không?" Rin nhanh chân chạy đến bên Nor "Để rời khỏi địa ngục này"

Con bé thoăn thoắt dọn dẹp phần còn lại, đôi mắt đen lay láy ánh lên tia sáng hiếm hoi.

"Kế hoạch? Là cái kế mọi người nói vào tháng trước hả?" Nor chớp mắt nhìn ba người còn lại.

Khác với Rin hoạt bát với mọi thứ, Gwen Fred và Susan không thân thiện như vẻ ngoài. Gwen thận trọng khó đoán, cái gương mặt trái xoan bầu bĩnh đánh lừa mắt người chứ nó thật chất ranh mãnh hơn cái mặt ngây thơ đó.

Fred có đôi mắt xếch trông mất thiện cảm, cả khoé môi lúc nào cũng cong lên trông gợi đòn nhưng cậu là người có đầu não nhanh nhạy nhất đám. Khác với Gwen, nó chả hiểu gì về kế hoạch mà cậu lập ra, còn không thèm nhìn đến một cái mà đầu thì vẫn gật lia lịa như hiểu hết.

Susan - Trong mắt Nor cô ấy rất xinh đẹp, ở tuổi mười ba đang dậy thì với cơ thể nảy nở của thiếu nữ nhưng cô với Gwen luôn có sức lực hơn người khác, một thủ lĩnh quyết đoán, cô thẳng thắn một cách bất ngờ.

"Tối nay đừng ngủ, nếu mày tham gia" Fred ngáp một hơi ngắn, mí mắt đã xụp xuống từ lúc nào.

Nor nhìn xuống chiếc còng sắt trên cánh tay mình, xung quanh cậu ta không phải tiếng kêu than của trẻ con thì cũng là tiếng khóc lóc thê thảm của nít ranh. Lily - đứa trẻ phòng bên cạnh ngay phía sau song sắt cậu ngồi, chị ta gào rú vì đau đớn, đôi tay run rẩy tóm lấy song sắt ngay sau đầu khiến cậu ta lạnh gáy.

Lily đã qua tuổi mười sáu còn là con gái, món hàng béo bở của lũ đàn ông. Nor rợn da đầu không dám nhìn qua phòng bên cạnh, cô gái tóc trắng rũ rượi với cơ thể bị gã đàn ông xâm hại, thân dưới như bị đâm nát.

"Cứu tôi với..."

Ai đó, cứu chúng tôi với!

Cha ơi! Mẹ ơi! Làm ơn, cứu con...

___________________

Đêm khuya mười hai căn phòng chìm trong bóng tối, căn phòng cuối cùng mang chút sáng của đèn dầu. Năm đứa trẻ ngồi vòng tròn với nhau cùng cây đèn dầu thô sơ, Fred dùng nĩa ăn cơm vẽ trên đất một sơ đồ.

"Chỗ này là xưởng tàu, kế nó là kho vũ khí. Một tháng nữa thằng Nor với Gwen sẽ xuống đây lấy vũ khí cho cả bọn, Rin đánh lạc hướng các tư tế. Tao với Susan sẽ ở lại xưởng chờ bọn mày"

"Một mình Rin sao có thể?"

Nor trợn mắt nhìn bảng sơ đồ được vẽ tỉ mỉ trên đất, cái đầu chi chít nếp nhăn của thằng Fred không đùa được đâu. Mà thứ cậu ta quan tâm là Rin, trông em nhỏ thó như thế sao giữ chân được đám tư tế bặm trợn bên ngoài?

"Em làm được mà!" Rin phồng má, với một tháng chuẩn bị em có thể nịnh bợ được đám tư tế, dù khó tiếp cận nhưng một khi có cơ hội em sẽ không vụt mất.

"Còn thắc mắc nào nữa không?" Susan gật đầu thầm ghi nhớ sơ đồ "Mày thuộc sơ đồ đi Nor, con Gwen cá chắc nó không nhớ gì đâu"

Nor nghi hoặc xoay qua nhìn Gwen, con người vẫn đang chăm chú nhìn vào từng nét vẽ trên đất với cái đầu cứ gật lên gật xuống lia lịa, cậu ta cạn lời với vẻ mặt đần thối của nó.

"Sao hai tụi mày ở lại?"

"Lính heard, chúng nó nhìn vậy thôi chứ tinh mắt lắm. Cả đám đi hết là bị gô cổ lại ngay"

Gwen vươn tay bẻ cổ, lính heard không nhìn được nhưng tai của họ rất thính, một âm thanh khác biệt nhỏ cũng đủ khiến họ nhận ra. Nó di chuyển nhanh nhẹn thì không sao nhưng vấn đề là Nor, với cái mồm cùng cái chân bự của cậu ta thì đi vài bước là bị phát hiện ngay.

"Mày, ngày mai tập đi khẽ lại. Không được đi ra tiếng động, sai sót là kế hoạch đổ bể hết"

"Chốt kế hoạch thế nhé? Một tháng sau khi có bản đồ, chúng ta sẽ tẩu thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro