hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


valley nghe thấy tiếng hét từ trong vịnh. nó quay lại, rời sự chú ý từ những bartholomew kuma đã hỏng sang thứ khác. râu trắng đứng trên con tàu cá voi khổng lồ, ông ta hiên ngang, vững chãi hệt như một ngọn núi. trước mắt ông ta, đứa con yêu quý của cha, squad - đâm xuyên một giáo phản bội cay đắng vào bụng của cha mình. tiếng những đứa con còn lại ở khắp mọi nơi trên chiến trường hét lên thảng thốt, chúng chẳng thể ngờ nổi cảnh tượng vừa chạy trong tầm mắt rõ như thoi bấy giờ.

con nhện bão táp, squad, con trai của râu trắng, đội trưởng của băng hải tặc râu trắng hay bất cứ thứ biệt danh nào mà valley biết đến đang huyên thuyên về cái cách mà râu trắng phản bội hắn. thật ngông cuồng và dễ dàng lung lạc. phải hơn ai hết, những đứa con của râu trắng - gia đình của râu trắng bao gồm cả hắn phải rõ rằng ông ta sẽ chẳng bao giờ phản bội những người mà ông ta coi như máu mủ ruột rà, những người mà ông ta hết mực yêu thương.

"thôi nói chuyện ngông cuồng đi đồ ngu!"

valley nóng giận hét lớn. cơn giận của nó bùng nổ ngay tức khắc và ngày càng sôi sục. hai cánh mày nó chau lại, ánh mắt nó xoáy sâu vào thân người của squad. nếu chỉ cần có đôi ánh mắt cũng có thể giết một người, thì valley sớm đã phải giết hắn hơn trăm bận ngàn lần. làm sao mà một đứa con của cha lại có thể đễ dàng lung lạc đến như vậy chỉ vì một vài lời phỉnh nịnh của bè lũ hải quân? không những thế, hắn còn phản bội cha hắn một cách dứt khoát đến bực mình, chỉ bằng một vài lời nói đểu làm động lực thực hiện một ý định thấp hèn. có cách nào để đặt lên bàn cân so sánh làm sao cho nó hợp lý được không? tin vào những lời nói láo của tên đô đốc hải quân ở phe thù địch cân lên cùng những năm tháng rong ruổi cùng cha khắp chốn biển xanh, thật khập khiễng. hắn đã bị hận thù làm lu mờ đi lí trí của mình.

bay thật nhanh, valley phóng chổi tới vị trí của râu trắng. tiếng gió vụt qua vun vút, kin kít đập vào tai, vào mặt, vào mái đầu nó rối bùng. gió làm tóc nó thêm lòa xòa nhưng nó chẳng quan tâm. vạt áo của nó bị gió giật ngược về sau, đôi mắt nó cay cay những bụi bặm và bị đợt gió quất tê rát. valley vẫn chẳng quan tâm, nó phóng chổi vun vún như thể nó bấy giờ đang là nó của những năm tháng từng là tuyển thủ quidditch cho nhà hufflepup, như thể không ai cản được nó lao tới và dùng những tia thù hận để giết chết squad - tên khốn phản bội.

và ngã một cách đau điếng: valley bay nhanh quá đỗi nên phanh chổi chẳng kịp, nó mất đà ngã chúi xuống mũi tàu của râu trắng, cái chổi rơi tự do nhưng valley đã đỡ kịp. những tưởng chừng như mình sẽ tiếp đất với mũi tàu thay vì đáp xuống an toàn, marco ở gần đó đã kịp đỡ lấy thân nó đang mất đà, ngã chúi về phía anh.

"này, nhóc không sao chứ?" - marco lo lắng hỏi đứa trẻ đã lâu không gặp. trong đầu anh bấy giờ tràn ngập những hình ảnh từ thời nó còn bé tí, tám đến chín tuổi, theo sau chân mihawk chạm trán băng của anh. "ối chà, nhóc đã lớn thế ư?"

rồi valley được marco thả xuống. nó xấu hổ cúi đầu xin lỗi anh ta, "xin lỗi chú marco, do cháu nóng vội quá, tại tên squad đó...," không khí bỗng trùng xuống hẳn một bậc. chẳng như những người quen lâu ngày gặp lại nhau sau chuyến đi dài, marco thực sự không còn nổi cảm xúc vui nào nữa khi người cha của anh vừa bị phản bội - bởi chính đứa con mà ông tin tưởng. quan trọng hơn thảy, tình trạng sức khỏe của cha cũng đang dân chuyển biến xấu, niềm vui chưa kịp đến chào thì đã có một mối lo khác gõ cửa.

valley cũng biết tại sao mà tự dưng marco trầm lặng như thế. nó cũng không vội vã nói chuyện với marco nữa, bèn cố gắng ổn định lại tâm trạng cũng như kìm nén cơn giận dữ trong mình mà quay ra hỏi râu trắng: "ông già ơi! ông có sao không?"

đâm thẳng vào tầm mắt valley chính là vết thương hở miệng của râu trắng, bởi vì vậy mà cơn giận chưa nguôi ngoai đi bao nhiêu phần của nó vừa mới kịp ém đi giờ đây lại trỗi dậy một lần nữa. valley nghiến răng ken két, tầm mắt như nhòe dần vì lửa giận mãnh liệt. nó lườm squad, ánh mắt nó như chực chờ xông tới và niệm bùa xé xác hắn chỉ ngay sau khi râu trắng khước từ hắn là một mảnh ghép trong gia đình của ông, là đứa con của ông. nhưng chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. valley biết thảy. râu trắng không phải là người cha sẽ trừng phạt đứa con của mình khi nó mắc lỗi, ấy đây lại là lỗi bội tín, tội lỗi thì lớn nhưng tình cha của ông sẽ chẳng bao giờ cho ông tổn thương nổi một vết nhỏ trên đứa con của mình. râu trắng là một người cha vĩ đại hơn thế kìa. ông có thể vì thương mà bao dung cho đứa con trai khờ dại, ngu ngốc vì tin địch mà đã cho cha một nhát đâm đau đớn. đau không chỉ ở thể xác mà còn đâm vào trái tim ông ta một vết đau xót cùng cực của người làm cha.

hai bên lông mày valley xô lại, cảm xúc giận dữ của nó giờ đây đã đan xen với những nỗi buồn, niềm đau xót. nó vẫn giận squad lắm, giận nhiều lắm. nhưng râu trắng thì khác, ông ta không thể giận dữ hay căm thù với đứa con của chính mình được. nó cũng đã buồn rầu theo squad khi mà chứng kiến những lời râu trắng nói với con trai ông ta, cũng như đau xót thay cho ông ta về thế trận hiện tại - con trai chưa cứu được mà nội bộ đã lung lay.

bấy giờ, râu trắng mới đến ý đến valley bé nhỏ. thấy nó bé tẹo đứng ở gần đó, râu trắng bất giác bật cười khi ngẫm đến câu nói chan chứa sự lo lắng của nó khi hỏi ông. ấy vẫn là cái điệu cười như động đất của mình, "nhóc con, mi nên lo cho bản thân mi thì hơn," râu trắng nói rồi nhận lấy lọ thuốc của valley, "một đứa trẻ như mi, đặc biệt là con gái thì nên lui về về hậu phương, chiến trường không phải là nơi dành cho phụ nữ."

valley không nói gì cả, nó nhìn chăm chăm vào râu trắng khi ông ta uống sạch lọ thuốc mà mình đã chế ra chỉ trong một ngụm nuốt. như để xác nhận kĩ hơn về vết thương, nó tiến tới định lôi băng gạc và lá thuốc, cùng với một vài lọ thủy tinh màu xanh màu tím khác để chữa chạy cho vết thương hoài rỉ máu ở bụng của râu trắng. "cháu mặc kệ. ông đừng vội lo cho cháu, cháu đâu còn là con bé con lên tám."

trước cả khi valley kịp nhỏ thuốc vào vết thương, râu trắng đã hiệu cho nó dừng lại, "trên chiến trường mà còn có thời gian để sơ cứu vết thương hả? cất hết cho ta!"

sau câu nói ấy, râu trắng phá vỡ hai con sóng băng khổng lồ ở bên rìa vịnh. những tảng băng ấy vỡ thành những cục lớn mất chỗ đứng mà rơi xuống biển, mở đường chạy thoát cho lũ hải tặc đang ở dưới chiến trường. hành động này của râu trắng chính là lời tuyên bố của ông với hải tặc rằng squad, con nhện bão táp, một trong những đội trưởng của băng hải tặc râu trắng cũng là con trai của ông ta đã bị hải quân lừa phỉnh. tất thảy những gì chúng được chứng kiến vừa rồi chỉ là trò của hải quân nhằm làm lung lạc nội bộ, "...tin hay không do các ngươi quyết định!!!"

valley nhìn theo râu trắng, nhìn theo cái bóng lưng to lớn của một tên quỷ dữ - cái tên mà người ta gọi để chỉ ông. ấy là người ta đâu có biết rằng trong con quỷ dữ mà người đời hay gọi còn có một trái tim khao khát yêu thương và được yêu thương từ mới khi còn là một đứa trẻ, cho đến khi trở thành một lão già thì tình thương ấy cũng không nguôi đi bao giờ.

"những đồng đội đã đi cùng ta đến đây... hãy bỏ mặc sự sống mà tiến lên!!!"

trước khi tiếng kêu gọi ấy được vang lên, squad đã gục đầu xuống sàn khóc không thôi. cha của hắn đã dạy dỗ đứa con của mình mà chẳng cần lấy một sự trừng phạt đau đớn nào, dù cho tội lỗi của đứa con ấy - là hắn lại là tội lỗi to lớn bậc nhất, niềm hối hận dâng trào cao dần cao trong thâm tâm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro