Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco lên boong tàu tiến đến đại sảnh, anh già đến chỗ đám người đang lục loại gì đó trong những thùng hàng.

Họ đang kiểm tra hàng hoá và kết quả là trong thùng hàng ấy có một lượng lớn vũ khí gồm súng pháo đạn vân vân mà họ không hề đặt chúng.

Nhiều người vô cùng hoang mang khi thấy những thứ mà họ không đặt lại xuất hiện nhiều đến như vậy.

Tất cả mấy thùng hàng khác chỉ là đồ vật yếu phẩm thôi chứ không có vũ khí vì ai cũng có rồi thì cần đâu ra.

Nhưng những thứ này lại rất lạ, chúng được làm rất tốt và rất bền. Những người trên thuyền cầm lên thử thì đã khen tới tấp.

Họ cảm thán không biết rằng ai đã chế tạo ra chúng, nếu người tạo ra những vũ khí đó là thợ cao tay nhưng tại sao lại xuất hiện trên đảo chuyên cung cấp yếu phẩm được chứ?

Có lẽ là bọn thương lái đã lên đây chi ít tiền để lên được đảo trong khi chúng tới mua lương thực thì để nhầm thùng hàng thì mới lọt lên thuyền của họ.

"Chuyện gì vậy?"- Marco hỏi Thatch.

"Cậu đâu rồi, cậu xem thử là tại sao có thùng vũ khí ở đây?"- Thatch quay sang Marco.

"Vũ khí? Chúng ta đặt vũ khí hồi nào?"- Anh già thắc mắc.

"Cậu hỏi tôi thì tôi làm sao biết được, nãy giờ bố cũng đã cho người gọi Skull dò la tung tích số vũ khí này rồi, chắc giờ sắp về rồi đó."- Izo nói.

"Hừm... Theo tôi nghĩ là bọn buôn lậu vũ khí đó"- Marco nghi ngờ.

"Làm sao có chuyện này được? Không phải là chúng ta đã giao kèo với các đảo rồi sao??"- Izo ngạc nhiên.

"Cái đó thì tôi biết, buôn lậu là buôn lậu, khó tránh khỏi việc chúng lên đảo của chúng ta"- Marco quả quyết.

Thế là mọi người ai ai cũng khó chịu với chuyện bọn buôn lậu vũ khí qua mặt họ, đặc biệt là qua mặt bố già đáng kính ấy.

Được một lúc lâu thì Skull trở về, anh chàng mua lắm đồ ăn vừa đi vừa nhai nhót nhép như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người quan sát từ trên cao trông thấy Skull về thì báo lại cho Marco, anh già nhìn xuống thấy anh chàng đeo mặt nạ kia đang thản nhiên đi tung tăng cùng với đóng đồ ăn.

Marco tự hỏi liệu hồi tối hôm qua cậu ta ăn chưa đủ hay sao mà lại mua lắm đồ đến như vậy.

Cuối cùng Skull lên đến tàu, nhiều người bay vô hỏi anh chàng thì đám đông ấy bị Marco đạp vang ra không chút thương tiết.

"Thưa sếp Marco, em đã tìm được thông tin của thùng hàng rồi ạ!!!"- Skull để đống đồ ăn xuống một thùng hàng nào đó.

"Tốt lắm, hãy cung cấp thông tin cho tôi"- Marco có vẻ hài lòng với thanh niên chuyên đi lấy thông tin.

"Dạ thực ra là bọn buôn lậu vũ khí đã lên đây, chúng qua mặt những thành viên trên đảo thì bị họ đánh cho tơi bời, những tưởng là chúng đã đi rồi nhưng ai ngờ bọn chúng lấy vũ khí ra để tấn công lại. Hậu quả là một vài thuyền viên của chúng ta bị thương nhẹ nhưng không có thương vong xảy ra ạ"- Skull nhanh mồm nói.

"Vậy mà bọn chúng không báo cáo tình hình cho bố biết sao?"- Marco thở dài nói.

"Điều này tôi không biết nhưng có lẽ không có gì nghiêm trọng nên họ mới không báo cáo thôi. Chắc là vậy rồi"- Skull nói.

"Được rồi cậu vô báo cáo lại cho bố biết đi đừng để ông phải chờ".

"Vâng thưa sếp Marco, à mà sếp có thấy Ace đâu không? Cả buổi sáng hôm nay tôi không thấy cậu ấy?"- Skull hồn nhiên hỏi.

"Tôi chịu..."- Anh già giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra liền đáp.

"Ồ vậy thôi tôi đi nhé lát gặp mọi người sau nha!"

Tim của Marco như muốn nhảy thót ra mặc dù trong lòng đã chuẩn bị kĩ càng và không muốn để bị mấy câu nói ấy làm cho giật mình.

Những thuyền viên mang yếu phẩm xuống kho dự trữ, họ mang hết chỉ còn mỗi thùng vũ khí ấy thì để trong kho vũ khí riêng biệt.

Marco thật không hiểu sao đóng vũ khí này quen quen, hình như là anh đã thấy chúng ở đâu rồi mà không nhớ ra.

Có lẽ là do tuổi già ập đến anh già nhanh quá mà ổng không hề nhận ra, Marco có vẻ đau đầu lắm với mấy cái rắc rối không đáng có như vậy.

Về phần bố già sau khi nghe được những thông tin như vậy thì ông không trách họ mà còn khen thưởng nhưng vì họ giấu ông mấy chuyện như thế này chỉ để cảnh cáo thôi.

Lần sau không báo cáo tình hình thì chắc chắn sẽ phạt thật nặng.

Lúc này đã hơn giờ ăn cơm trưa mà chẳng thấy Ace đâu, cả bọn lo lắng còn Marco thì như vô tâm.

Thực ra là anh biết cô hiện giờ đang ở đâu, chắc hẳn là cô vẫn còn đang ngủ.

Trong lúc anh đang châm điếu thuốc đứng ở một góc thân quen trên con tàu thì kế bên xuất hiện bóng vài người quen thuộc.

Họ chính là mấy người bạn thân của anh gồm Izo, Thacht, Jozu đến chỗ Marco mà anh không hề biết rằng là Thatch đã tiết lộ chuyện anh làm chuyện đó với một cô gái trên tàu.

"Nè anh bạn của tôi ơi? Cậu hôm nay làm sao vậy?"- Thatch như châm chọc.

"Phải đó thấy hôm nay cậu ít nói và trầm tính hẳn à nha"- Jozu hùa theo.

"Tôi lúc nào cũng vậy yoi..."- Marco phà một hơi dài đầy khói thuốc.

"Không hôm nay thôi anh bạn, cậu khác lắm"- Thatch quàng vai Marco nói.

"Vậy mọi hôm tôi như thế nào?"- Marco hỏi.

"Mọi hôm mặt cậu, cậu cũng khác về lời nói. Không biết như thế nào nhưng tôi thấy hôm nay cậu thay đổi hẳn ra"- Izo nãy giờ im lặng và giờ mới nói ra.

"Vậy sao yoi..."- Anh chán nản với mấy con chim cút kế bên.

"Đừng vậy sao mà ý tôi muốn hỏi cậu giấu cô nào mà không dám nói cho bọn tôi biết vậy Marco?"- Thatch nói khẽ.

"Chẳng giấu diếm mấy cậu đâu đừng quan tâm đến chuyện của tôi yoi!"

Nói rồi Marco dụi điếu thuốc hất tay đội trưởng bốn ra để cả ba người nhìn nhau mà cười với nhau kì lạ.

Họ thề là họ sẽ tìm ra danh tính của cô gái đó cho bằng được.



Chết thím Ace rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro