Chapter three, một ngày chẳng nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WRITTEN BY:

S U R I  P H A N 

Chapter three, 

một ngày chẳng nắng. 

———🎀🦋🎀———

Một ngày chẳng nắng, Juvia lại nhớ về khoảng thời gian trước. 

Juvia không phải thứ tốt lành gì hết, cô công nhận điều này, trước khi vào Fairy Tail, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt này đã ra tay máu lạnh với không biết bao nhiêu mạng người chỉ vì hai chữ "nhiệm vụ". Đó là lỗi lầm của Juvia, Juvia không cố gắng bác bỏ nó.

Người đời nói Juvia là một kẻ máu lạnh, vô cảm. Juvia không chút phủ nhận.

'Trọng sinh' với nhiều người, chính là cơ hội thứ hai để sống cho chính mình. Riêng Juvia lại khác. 

'Trọng sinh' không phải 'món quà' của thượng đế ban cho Juvia, mà là 'hình phạt'. Thượng đế cho cô cảm nhận được mùi vị của gia đình rồi lại tàn nhẫn lấy lại nó. 'Hình phạt' cho những lỗi lầm Juvia đã gây ra trong quá khứ.

Juvia đã nghĩ, nếu lúc ấy, Juvia ích kỉ đi, để Gray phải chết thay mình thì sẽ như nào nhỉ?

Thì cô sẽ sống trong ân hận, mãi mãi

Fairy Tail sẽ mãi là một phần ký ức, gia đình, mảnh ghép của Juvia. Juvia sẽ luôn trân trọng chúng, thay vì khóc khi nhớ về nó, Juvia sẽ cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. 

Juvia thà hy sinh còn hơn nhìn người đồng đội trân quý của mình ra đi.

Cho dù biết cậu ấy có thể sống trong ân hận. 

Cho dù biết cậu ấy có thể sẽ tự trách bản thân. 

Cô biết chứ, biết cái chết của mình, có thể sẽ khiến Gray đổ lỗi lên chính mình. Tuy vậy, thà như vậy còn hơn để cậu ấy phải chết thay cô, một kẻ tội đồ. 

Gray là một người tốt bụng (mặc dù cậu ấy không thể hiện điều đó), nào như cô.

Được ở bên mọi người, kề vai sát cánh vào thời khắc cuối đời, đối với Juvia đã là quá tuyệt vời rồi. 

Thuở bé, Juvia chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tìm cảm gia đình. Vì vậy, mỗi thành viên trong hội với Juvia chính là những người anh, người chị, em. Còn ngài Hội Trưởng chính là người cha của cả hội, sẻ chia những kinh nghiệm. Ngài Đệ Nhất mặc dù mang thân hình như một đứa trẻ, nhưng nói đi phải nói lại, ngài ấy thực sự là một người đáng tin cậy. 

Mối lương duyên của ngài ấy dù có trắc trở, sau cùng, ngài ấy vẫn cùng tình yêu đời mình ra đi trong thanh thản. Chấm dứt cuộc đời dài đằng đẵng nhưng vô vị. 

Có nhiều kẻ, khao khát bất tử. Bất chấp mọi thứ để được nếm trải cảm giác ấy.

Nực cười thay, những kẻ bất tử lại khao khát chết đi như một con người. 

Vậy người ta mới nói, trong chăn mới biết chăn có rận. 

...

Một ngày chẳng nắng, Juvia nghiêm nghị nhìn Dandan.

Dandan nghệch mặt, "Muốn nói gì thì nói đi."

Juvia: "Tôi muốn biết một thông tin cực kỳ quan trọng trong năm tới."

Dandan: "...???" 

— Sao thấy có điềm?

Juvia: "Sinh nhật của Ace là ngày bao nhiêu, bà mau khai ra?!"

— Điềm cái quần què, bộ ngoài Ace ra ngươi không có cái gì để nói à?

Dandan đó giờ có bao giờ quan tâm tới thứ gọi là sinh nhật? Đối với sơn tặc bọn họ mà nói, sinh nhật cũng chỉ là một ngày trong năm, không hơn không kém. Vả lại, họ nhiều người như vậy, tháng nào cũng mấy cái sinh nhật, làm sao kiếm đủ thức ăn?

Dandan rít một hơi, lơ đãng nói, "Làm sao ta biết cái đó, đi mà hỏi lão Grap ấy!"

Juvia bất mãn, "Nhưng tôi đâu biết lão đó trông ra sao?"

"Cứ xuống làng hỏi là được." 

"Nhưng..."

"Thế nhé, tạm biệt." Dứt câu, chỗ mà Dandan đứng nói chuyện với cô chỉ còn tàn ảnh. 

Juvia: "..."

End chapter three.







Written by's note: Tui thuộc tuýp người dễ nản, nên để tiếp thêm sức mạnh nội tại cho tui mọi người chỉ cần cmt và vote, dễ mà, đúng không???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro