Chap 1: Đẳng cấp khác, cách đặt tên khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi Lougetown.

Thành phố của sự bắt đầu và kết thúc.

Nơi bắt đầu thời đại của hải tặc, và cũng là nơi vua hải tặc Gol D. Roger từ giã cuộc đời.

"Ta đảm bảo, con bé sẽ được khám phá thế giới!"

"Nhóc Wairi!"

- Không hiểu tại sao... Mình có cảm giác rằng sẽ gặp lại Luffy ở nơi này.

Một cô gái tóc xanh dương đứng nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, nhìn vào tờ truy nã mà cô vừa lấy được.

- 30,000,000 beli._ Cô gái bĩu môi, sau đó lại cười tủm tỉm._ Tiền truy nã của cậu cao hơn tớ rồi. Đúng là Luffy.

  Nghĩ đến cảnh khi Luffy thấy được lệnh truy nã này, chắc hẳn sẽ cười lấy làm tự hào lắm đây.

--

  - Ôi, chán chết đi chứ._ Wairi suy sụp úp mặt vào cái bàn cô đang ngồi. Vốn cô đang định đi tìm một tiệm cây kiểng vào để xem có gì đáng mua không, nhưng xui xẻo như thế nào cô lại đi hỏi trúng ngay hải quân.

  Biết sao giờ? Anh ta có mặc quân trang hay gì đâu?! Vừa hỏi một cái, hai người quay lại nhìn mặt nhau là Wairi biết cô phải xách của chạy với người rồi.

  Với số tiền truy nã 20,000,000 của cô, thì vị đại tá Smoker chắc chắn sẽ biết.

  Mấy ngày rồi, tất cả cửa hàng cây cỏ ở đây luôn có hải quân túc trực canh gác. Cô lại không muốn đi trộm cắp, nên giờ chỉ có thể chán chường ngồi chờ thời gian trôi thôi.

  Bỗng cô nghe tiếng reo hò, nói đúng hơn là những tên đàn ông đang trêu ghẹo phụ nữ. Wairi hơi nâng đầu lên nhìn thì thấy cô thượng sĩ Tashigi hay chơi trò đuổi bắt cô mấy ngày nay ngồi bệch dưới đất, loay hoay tìm chiếc kính của mình.

  Nhìn thì có vẻ như là cô ấy vừa xử xong đám hải tặc, nhưng do bản tính hậu đậu nên đã vấp chân ngã.

  Wairi sẽ rất tự nguyện lại đó giúp cô ấy nếu như sau đó cô ấy không hét lên "Kẻ làm vườn!!!" rồi bắt đầu dí cô chạy khắp nơi.

  Nói đến cái tên "Kẻ làm vườn" đó, Wairi chỉ muốn đập chết cái tên nào đã đặt cho cô cái tên như vậy. Tuy rằng cô rất yêu thích cây cỏ, nhưng cái tên gì mà nghe phèn chúa.

  Cái tên khác kia của cô nghe xịn xò hơn hẳn, chắc là do đẳng cấp của người đặt quá khác nhau.

Quay trở lại, cô thượng sĩ này vẫn dễ trốn thoát hơn cấp trên của cô ấy. Tashigi thì cô chỉ cần dùng dây leo trói lại là xong, còn Smoker ấy hả, Wairi không muốn nhắc lại đâu.

  Nhưng Wairi không có ý định rời khỏi đây, ôn lại kỉ niệm là phụ, chờ Luffy là chính.

  Nghĩ nghĩ một đống, lúc nhìn lại thì Tashigi đã đi mất, thật là ảo ma khi mà cô ấy không chú ý đến cô.

  - Xin cho hỏi._ Bỗng có một người đi đến trước mặt cô._ Cô có biết ở đây có cửa hàng kiếm nào không?

  Wairi ngước lên nhìn người vừa hỏi mình. Mắt hơi mở to.

  Thợ săn hải tặc, Roronoa Zoro.

  - Anh cứ đi về phía Tây Nam, sẽ thấy có một cửa hàng quần áo tên là XXX, rẽ vào con đường kế bên cửa hàng đó, đi một lúc là sẽ thấy.

  - Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé.

  Anh ta nói vậy, sau đó xoay người rời đi.

  - Ờm..._ Wairi lên tiếng khiến chàng trai tóc xanh lá quay lại nhìn._ Hướng anh đang đi là hướng Đông Bắc.

  Hoàn toàn đi ngược lại luôn đó.

  ...

  Thợ săn hải tặc, Roronoa Zoro. Một người theo tam kiếm phái. Khá là có tiếng tăm ở vùng biển này. Wairi hơi ngạc nhiên là anh ta thấy một hải tặc như cô lại không ra tay chém giết, ngược lại lại chỉ đơn giản là hỏi đường cô thôi.

  Wairi thường xuyên xem báo để cập nhật tin tức. Thế nên cô vẫn nhận biết được vài nhân vật khi chạm mặt với họ. Như lúc gặp Smoker chẳng hạn, nhìn một phát, xác định là ai, chạy mất dép.

  Bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn cô, thiếu nữ tóc xanh liền ngẩng mặt lên.

  Ôi chà, LẠI là Roronoa Zoro đây mà. Anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt chết lặng.

  - Phụt._ Wairi bụm miệng lại, cố gắng nhịn cười.

  - Có gì đâu mà cười hả?!_ Ai đó thẹn quá hoá giận mà hét lên._ Nơi này cứ như mê cung vậy!

  - Tôi hiểu, tôi hiểu mà._ Wairi cười, để tiền trên bàn rồi đi đến bên Zoro, vỗ vỗ vai anh._ Đối với anh chắc nơi nào cũng là mê cung như nhỉ. Quá tam ba bận, lần này để tôi dẫn anh đi.

  Zoro vẫn còn đỏ mặt, nhưng vẫn đi theo cô. Sau ba lần quay lại đây, anh không muốn bị Wairi cười lần thứ tư đâu.

  ...

  - Đây này._ Wairi mỉm cười, mở cửa ra đi vào, quay lại nhìn người đi phía sau mình._ Có gì khó đâu, đúng không?

  Zoro kiểu tai không nghe, mắt không thấy, tâm không phiền mà bước vào, nhưng sau đó quay lại nhìn cô.

  - Cảm ơn.

  - Không có chi.

  Zoro đi đến quầy, bỏ lơ ngoài tai mấy lời giới thiệu của ông chủ cửa hàng.

  - Tôi có 100,000 beli. Tôi muốn mua hai thanh kiếm.

  Wairi hơi kinh ngạc, cứ ngỡ là anh ta sẽ có kha khá tiền, không ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Dù sao cũng là một thợ săn hải tặc cơ mà.

  Nhưng lại nghĩ đến anh ta không hề nhận ra cô là ai, hoặc là nhận ra nhưng vẫn không chém giết và qua những lần tiếp xúc vừa rồi. Cô đoán là cái danh "thợ săn hải tặc đáng sợ" là giật tít thôi.

  - Vậy tôi trả 650,000 beli cho thanh kiếm của anh!!!

  - Nào nào, anh ta đã nói là không muốn bán mà._ Wairi đi đến, nói._ Đừng làm khó anh ta nữa.

  - Không phải là chuyện của cô!

  - Này, đừng có lớn tiếng như thế._ Zoro khó chịu nắm lấy cổ áo của ông chủ tiệm.

  - Dạ tôi xin lỗi ạ.

  - Với lại, dù ông có trả giá thế nào đi nữa-

  "Rầm!"

  - Gì vậy?!

  Cả hai quay ngoắc sang thì thấy cửa sổ đã mở toang ra, còn Wairi thì biến mất.

  - Là do ông làm sao?

  Ám chỉ lời nói vừa nãy.

  - Không, không phải do tôi đâu!_ Nhìn khuôn mặt hơi tối lại của thanh niên này, ông chủ vội chối biến.

---

  Đúng là không phải do ông chủ thật. Wairi chỉ đơn giản là thấy Tashigi đang đi vào, gấp quá nên tông thẳng ra khỏi cửa sổ mà thôi.

  Bây giờ thì cô tiếp tục đi dạo xung quanh giết thời gian thôi.

  - Sao mọi người bắt đầu thưa dần rồi?

  Wairi nhìn dòng người thưa thớt mà thắc mắc.

  - Ông chủ, cho tôi một cây kem!

  Mặc kệ, ăn trước đã.

  - Của quý khách đây!

  Trả tiền cho ông chủ xong, Wairi thưởng thức cây kem của mình.

  - Kem ba tầng nè!

  Một đứa bé chạy qua cô, cười vui vẻ.

  - Đi chậm thôi, con ngã bây gi-

  Chỉ là ba cô bé chưa kịp nói xong, cô bé đã ngã cái uỵch. Cây kem của cô bé rớt thẳng vào quần của một người đàn ông.

  - ĐẠI TÁ SMOKER?!_ Người ba sợ chết khiếp._ THÀNH THẬT XIN LỖI, CON BÉ NHÀ TÔI---

  Trách sao được, ánh mắt của ai đó trông đáng sợ quá mà.

  Trái với suy nghĩ của mọi người, Smoker khụy xuống, xoa đầu cô bé đang rơm rớm nước mắt, bỏ vài đồng tiền vào tay cô bé.

  - Xin lỗi nhóc, quần của ta ăn kem của cháu mất rồi. Cầm số tiền này đi mua kem năm tầng đi nhé.

  Dỗ cô nhóc nín khóc xong, Smoker quay mặt đi chỗ khác thì bắt gặp một người mà hắn truy đuổi mấy ngày nay.

  - Kẻ làm vườn!!!

  - Awwwww, không ngờ anh là một người ngọt ngào như vậy đó~_ Wairi cười tủm tỉm.

  - Đừng nói nhảm nữa!_ Smoker rút cây gậy của mình, lao về phía Wairi.

  - Tôi nghĩ tôi đổ anh mất rồi, phải làm sao đây?

  - Im miệng!

  Tất nhiên là cô không đứng yên một chỗ rồi, phải chạy chứ. Chỉ là nếu chơi trò đuổi bắt với Smoker thì người bị thiệt sẽ là cô mất, thể lực của cô là điểm yếu của cô đấy.

  - "Trăm cây đua nở"!

  Wairi vung tay, hàng loạt sợi dây leo chắc chắn xuất hiện, tạo thành một bức tường cây 4 mét đâm thẳng lên trời cao, ngăn cách giữa cô và Smoker. Cô phóng một sợi dây leo thẳng về phía trước, sau đó bay thẳng mà biến mất.

___

  23/7/2022

  Mình tạo ra Wairi khá là lâu rồi, lúc đó chưa có Bò Lục nên việc trùng năng lực là 🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro