Chương 13: Biến thân hoàn thiện. Bóng hồng hải tặc tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero kêu rằng sẽ tốt hơn nếu Luffy nằm trong lớp băng vì ít nhất các cơ quan coi như tạm ngừng làm việc. Như vậy trong khoảng thời gian Luffy ngủ đông sẽ tìm hiểu tình trạng và cố gắng tách hai người kia ra khỏi.

Hai linh hồn này đều là kiếp trước của Luffy cho nên họ hoàn toàn dung hợp có thể này dễ dàng. Vì bị rối loạn khi có ba linh hồn trong chung thể xác thì sẽ bị phản phệ.

Đó là lý do cơ thể Luffy quá yếu để tiếp tục sống qua ngày thêm nữa. Cách duy nhất cứu là tách ra càng nhanh nhưng không tin được bọn họ lại có ý định sống ở đây mãi.

Trong hai người có một kẻ có tư chất là Thần thì mình càng khó mang ra, vì rất có thể sợ Luffy bản khác tổn thương đến cơ thể gốc. Với lại mình khá e dè vì dù nghe ông cha nói dù cho có phong ấn hoàn toàn nhưng hiện tại một phần sức mạnh vừa trả lại. Không biết mạnh cỡ nào, dù gì từng là Thần tối cao cơ mà.

"Các ngươi không thể cứ cấy sinh Luffy mãi được. Người chết thì hoàn toàn không thể vì quá khứ mà liên lụy đến kiếp sau của mình được"

Các ngươi không hiểu Luffy gốc đã đau đớn như nào mà vẫn ráng cho các ngươi tồn tại lại. Dù cho cơ thể yếu nhưng cậu ta quyết không muốn, cứ như thế cứ nghĩ rằng mọi chuyện không sao đâu. Nhưng không, nếu như cậu để hai người ở lại lâu thêm chút thì rất có thể kế tiếp sẽ chết đấy.

Hoàn toàn không đùa đâu, cái chết không nên nói giỡn vậy. Cậu phải sống, tôi nhất quyết không để cậu phải ra đi dễ như này. Cậu nhất định phải sống hết kiếp.

Dù cho số mệnh có bao nhiêu số tử đến bất ngờ, tôi sẽ luôn luôn giúp cậu.

Law tạo ra vòng lá chắn sau đó bắt đầu khai triển tách toàn bộ cơ thể ra từng khúc. Đến phần cơ thể chỗ khúc tim Zero kêu Law hãy tách nó ra ngay.

Sau khi xong thì Zero thâm nhập bên trong cơ thể chỗ phần tim. Cậu di chuyển xung quanh tìm mò một thứ, là bản Luffy gốc tồn tại sâu trong đâu đây. Chỉ có linh hồn mạnh mẽ của cậu mới đẩy hai người đó ra thì cậu phải cứu Luffy trước.

"Luffy"

Cậu hét lên thử nhưng có vẻ tiếng vang đáp lại câu tìm kiếm của cậu.

"Ai đấy? Linh hồn nào lại tới đây?"

Cậu đã tìm được, dựa theo tiếng mà lần ra được. Đối diện cậu là một Luffy ôm lấy thân mình co lại trong vòng tròn màu vàng, cậu ấy đang ôm trái tim của mình. Quả nhiên đúng chính xác cậu ta rồi.

"Nghe đây Luffy, mau tỉnh dậy chiếm lấy cơ thể ban đầu của cậu ngay đi"

"Không....không thể"

Tại sao lại không? Tôi tính xâm nhập trong vòng tròn nhưng mới chạm vào thì giật tay ra vì nếu tiến sâu hơn thì mình sẽ tan biến mất. Đó là vòng tròn bảo vệ không cho một linh hồn hay kẻ nào xâm nhập được. Nó rất mạnh chứng tỏ trong mười mấy năm qua cậu ấy đã cố gắng tạo ra kết giới vững chắc che giấu bản thân.

"Tại sao lại không thể?"

"Tớ đâu có ai biết đến sự tồn tại này trong mười mấy năm"

Đúng rồi, từ nhỏ Luffy đã bị Luffy coi là số 2 đi đã chiếm lấy từ còn nhỏ để cậu ta tiếp cận Ace. Bị bỏ rơi bởi từ nhỏ lại còn nhập đến mức cậu tưởng rằng Luffy số 2 vốn dĩ là cậu. Lâu đến mức cả tính cách gần như hòa vào nhau, cả cách suy nghĩ bị kiếp trước thay vào.

Luffy số 2 xuất hiện chỉ khi Ace có đó hoặc suy nghĩ trưởng thành. Đó là điều dễ phân biệt nhất từ hai người, nhưng mình sẽ không để cậu ấy phải như vậy cho nên lần này sẽ liều kéo cậu ta ra.

"Cậu??"

"Đừng bao giờ tự ti, bạn bè đang chờ cậu ngoài đấy"

Luffy bị kéo ra khỏi vòng tròn và nhìn Zero bị chính kết giới mình làm ra gây sát thương nặng lên người. Hóa ra vẫn có người nhận ra sự hiện diện của mình?

Vì mình mà cậu ta liều bất chấp chỉ kéo mình ra thôi. Đúng là đồ ngốc.

Lần đầu tiên mình sống lại chính mình, cảm ơn cậu đã kéo tôi ra. Giờ thì hai người kia mau cút ra khỏi thể xác của ta ngay.

Ầm....ầm....ầm

"Luffy đã hoàn thành tiến hóa rồi"

Asai nhìn vào và tự hào đứa con mình đã hoàn thành mĩ mãn nhiệm vụ.

Luffy gốc đẩy hai linh hồn kia ra khỏi cơ thể và Zero giải phóng người coi tạm yếu là số 2. Hoàn tất xong một ông hồn tiến đến số 3 thì bị kẻ kia không thích tấn công lại. Nhưng đòn tấn công bị vô hiệu hóa do sự trợ giúp từ Luffy gốc.

Hai người kia đã phóng lên thiên đường chỗ ông cha giải quyết. Dù gì hoi lên đấy sẽ có người họ muốn gặp đang chờ đấy, ông cha mình đã có cách rồi.

Giải phẫu đã xong.

"Anh Law, Luffy khỏe hơn chưa"

Choper hỏi thăm tình hình Luffy đang được băng bó kĩ càng, thân là bác sĩ cho nên không nhịn được hỏi.

"Đau....đau quá"

Luffy khóc lên đau đớn bởi mới tách linh hồn ra lần đầu nên cậu quá đau đớn bởi cơ thể nó từng quen việc có hai người. Xương đang giống như co thắt lại từng đợt, ngay cả đầu cũng căng ra đầy đau đớn. Ngay cả việc này cũng làm đau người như Luffy thì tự hỏi vết thương nặng đến mức nào.

"Luffy..."

Luffy lết xuống giường cứu thương, nó đau đến mức cậu chỉ muốn chạy đi cho nó đỡ. Vừa mới chạy vài bước thì cậu ngất tại chỗ, đau đến nỗi ngất lịm.

Trước khi ngất thì miệng cậu còn dính giọt máu. Đôi mắt của mình dường như chúng không còn tồn tại vậy, không thể thấy hình dạng mọi người lẫn biểu cảm. Cái mình thấy chính là mana từng người, nó lạnh lùng thật. Mình ước rằng đôi mắt sẽ trở lại.

Mình muốn nhìn thấy mọi người khi cuối cùng mình đã trở về thật sự.

Trong khi Luffy hôn mê một ngày thù cả bọn gần như lo đến mất ăn mất ngủ, tất cả họ chỉ mong Luffy khỏe lại và có thể như xưa. Chỉ cần cậu ấy tiếp tục giỡn trò ngu thì còn đỡ hơn nhìn cậu ấy ốm yếu nằm trên giường. Giống như chúng tớ nhìn thấy một ảo ảnh khắc nghiệt khác.

"Cậu ấy sẽ khỏe hơn thôi. Triệu chứng hôm nay do mới khỏe xong thôi, không nghiêm trọng lắm đâu"

Zero xem xét toàn bộ và nói cho mọi người để họ bớt lo. Sau đó cậu cố kéo bọn họ hãy ra ngoài nghỉ ngơi gì đi, để chuyện này cho cậu lo.

Đóng cửa nhẹ nhàng lại, Zero mở cuốn sách ra và đọc câu thần chú trị toàn bộ vết thương. Mắt cậu chuyển thành con ngươi như loài rắn, nó màu đỏ như máu dù rất đẹp nhưng thật đáng sợ khi phải nhìn lâu trước nó.

"Tôi đã bao lần khuyên cậu hãy ăn linh hồn ác nhưng cậu vẫn quyết không sao"

Cậu đang dần trở nên yếu đi nếu cứ mãi cho người ta mà không nhận thứ gì cả đấy. Chính vì đó mà cậu đang dần chết mòn đấy, không nên quá tốt như vậy.

Zero đành phải dùng chuyển mana mình có chuyển sang Luffy qua hình thức hôn môi. Cậu hút linh khí mấy kẻ không tốt đẹp và sau đó chuyển qua cho Luffy vì biết rằng cậu ta hoàn toàn không ăn bất cứ ai.

Dù cho nụ hôn mang tính chất giúp đỡ nhau nhưng liệu ai biết được cái tình cảm ấy một phần trong đó được gửi gắm.

Lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ này ra trong lúc Luffy đang hôn mê, dù biết lợi dụng không hay nhưng mình vẫn không thể kiềm chế được.

Đây là tình yêu sao?

Mình đã hiểu cảm giác lão Asai đối với mẹ Luffy như nào và cảm giác ra sao?! Tình cảm điên cuồng này dù có ngừng lại cũng không thể.

Nhưng tôi vẫn luôn muốn bảo vệ cậu ấy, kể cả Luffy có yêu người khác hay chăng nữa. Đối với tôi, người đó yêu ai không quan trọng, tôi chỉ cần lặng lẽ như này là ổn.

Dù cho những thứ xảy ra nó quá nhiều mâu thuẫn nhưng mình sẽ điều tra nó.

"Luffy, tôi thích em"

Lời tỏ tình của tôi sẽ chẳng bao giờ đến tai Luffy, cho nên tôi thở phào nhẹ nhõm vì dù gì tôi vẫn chưa sẵn sàng để có thể nói ra.

"Thịt.."

Haha, thật là...thôi mình ra ngoài để Luffy yên tĩnh ngủ thì sẽ tốt hơn. Khi đang thả lỏng thì anh nghe thấy tiếng động giật mình mở cửa nhanh nhưng không mạnh làm phiền đến giấc ngủ Luffy.

"Ai đấy"

Nhìn xung quanh chả thấy bóng người nào cả, anh tự nghĩ không lẽ nghe nhầm nhưng mà rõ ràng giác quan của Quỷ vô cùng nhạy thì làm sao có chuyện lầm ở đây. Công nhận kẻ đó chạy nhanh thật.

"Dù gì cũng tối thôi thì mình đi chỗ nào nằm ngủ thôi"

Tuy nhiên kẻ đó đang theo dõi từng bước của Zero đi khỏi căn phòng của Luffy thì sau đó mới đảm bảo vào căn phòng Luffy đang ngủ.

"Ây da, vết thương nặng quá lại còn bị phản phệ bởi chính Quyền Năng đây mà. Thằng nhóc ngu ngốc này"

Người đó phủ lên sức mạnh trị thương và cố gắng điều trị con mắt nhưng không ngờ bị nó phản lại chính người đó. Tuy đã biết không thể nên đành phải trị liệu toàn thân, sau đó đưa một lượng khí vào chính cơ thể Luffy.

"Đây là mana hồi phục toàn bộ những thiếu hụt mà con đã trao cho người khác. Ta phải đi đây, sẽ gặp lại sớm thôi, con của ta"

Luis tan biến thành những hạt nguyên tử như đom đóm bay lên bầu trời. Cuối cùng cô có thể hồi sinh gặp đứa con mình nhưng mà nó đang ở chung kẻ đó.

Đó là điềm không may.

Nhưng mà sao thằng nhóc không giống trong điềm báo, đừng nói nó đã thay đổi? Nếu thay đổi thì liệu sau này có chếch hướng sang kết quả cũ không nhỉ?

"Con thuyền này quen nhỉ?"

Rầm...Luis đáp xuống mạnh làm cho con thuyền chao đảo dữ dội. Nhìn xung quanh mấy kẻ đang chĩa súng, kiếm vào mình thì dùng phép di chuyển toàn bộ sang một bên.

"Nào nào, các chàng trai trẻ, sao lại mang động thế này?"

Luis đứng trên cánh buồm di chuyển toàn bộ vũ khí ném xuống biển nhìn khuôn mặt của mấy người mắt chữ A mồm chữ O liền cảm thấy thích thú.

"Ngươi là ai dám quấy rối giấc ngủ của Cha già"

Cha già? Dùng từ gì lạ vậy?

Luis bộ dạng không hiểu cho nên hắn ta thấy kẻ đó có vẻ không hiểu nên nói thêm. Nhưng sau đó đùng đùng nổi giận.

"Hóa ra là thuyền của Edward sao?"

Người quen đây mà. Nhưng mà lần này mình phải tính sổ hắn ta dù hiện tại mình chưa có toàn bộ sức mạnh nhưng không thành vấn đề cả.

"Lão ta đang ở đây sao?"

"Có chuyện gì thế?"

"Thưa đội trưởng Marco, đâu ra đêm khuya có người đột kích. Là phụ nữ nhưng trông cô ta có vẻ biết Cha"

"Cô ta đâu?"

Marco nhìn thấy người phụ nữ đó liền thoáng nhớ ra thân phận, chẳng lẽ cô còn sống? Hồi mình đi theo Cha đã từng gặp người phụ nữ này. Tuy phái nữ nhưng hoàn toàn áp đảo mấy kẻ mạnh.

Một quái vật như Cha, kẻ không có năng lực trái ác quỷ nhưng lại sở hữu những "thứ" phi thường.

"Ta muốn gặp Edward cho nên kêu lão ta ra đây đi"

Luis đứng khoác tay ra sau ý là sẽ đợi cho đến khi các ngươi gọi ra được. Và đương nhiên để kêu Cha dậy lúc này rất là khó nên mất nửa tiếng mới xong.

"Không ngờ cô vẫn sống đấy? Luis, được mệnh danh là bông hồng của hải tặc"

"Tôi cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ là lần này tôi muốn nói một việc"

"Việc gì làm cô hớt hải đến thế?"

"Trong đoàn các ông có một kẻ được hồi sinh hay sao?"

Cả bọn hớt hải kiểu như sao người này lại biết. Tuy nhiên Râu Trắng có quen Luis cho nên vụ này đành khai thật.

"Cậu ta là Thatch"

Luis khi biết đó là sự thật thì sắc mặt trầm xuống. Sau đó nỗi tức giận khiến giọng cô đã khác đi.

"Ai là Thatch, trong số các ngươi thì là ai hả?"

"Là tôi"

Luis khi nhìn đối phương mà không suy nghĩ rút kiếm từ trong người tấn công trực diện bị thanh của Râu Trắng cản lại và sự va chạm tạo ra luồng áp suất quá lớn.

"Ông cản tôi?"

Khuôn mặt Luis giờ đã trở nên đen lại bởi sự điên cuồng cử tức giận.

"Thatch là con của tôi cho nên đừng làm thương nó chứ"

"Làm sao tôi có thể tha cho kẻ hồi sinh sống tốt trong khi con tôi sống như người tàn tật hả?"

Hả....mọi người nghe vế sau lúc đầu hoàn toàn mơ hồ nhưng sau đó nhận ra nhanh chóng.

"Mẹ của Luffy?"

Chỉ có Luffy hồi sinh Thatch và chuyện này nếu có liên quan đến Thatch thì chỉ mỗi cậu ta thôi. Hóa ra người này lại có quan hệ mật thiết với Luffy.

"Các ngươi biết nó có biết nó sống như nào không hả? Để trả giá cho hồi sinh kẻ đó thì con tôi phải bị mù"

"Tôi không biết chuyện con cậu cho nên hãy bình tĩnh kể đi"

Luis lúc đầu do dự nhưng sau đó ném kiếm sang một bên để bình tĩnh giải thích.

"Luffy bị mù chỉ vì trả giá cho việc làm cấm này, và cả ông nữa Edward, Luffy từng phải trao đổi sức khỏe ra để cứu ông đấy."

"Thật như vậy sao? Thằng bé ra sao?"

"Tôi vừa giúp nó trị vết thương nhưng mà mắt nó không thể khỏi lại được"

Làm người mẹ thì có gì vui khi con mình ra nông nổi chỉ vì phải trả giá quá nhiều. Trong khi đó dù cho bọn họ biết không có lỗi nhưng nhìn Luffy thì cô cũng không chịu nổi bằng cách xả lên Thatch.

"Em ấy bị bệnh sao cô?"

Sabo với Ace thốt lên cùng câu hỏi, ngay cả hai người anh sống lâu năm vậy cũng chả biết Luffy đang sống chết dở. Chưa từng nghĩ đến đứa em lại bị mù và còn giấu chuyện mấy ngày nay.

"Ông đấy, chả phải đã hứa rằng sẽ giúp thằng bé cơ mà"

Luis chất vấn Edward và cũng là người đầu tiên khiến Râu Trắng bối rối này. Trước đây Luis từng là hải tặc vô danh không có thuyền hay bất cứ gì, vì mới đáp xuống không hiểu rõ nên chính mỗi bản thân cô tự tay đánh bại rất nhiều đoàn thuyền.

Luis trước đây còn trẻ làm cho bao người hớp hồn kẻ cả người cùng giới cũng động tâm. Thế nhưng Luis từ chối để theo đuổi Dragon, từ đó để có thể làm người ta yêu thì cô đã náo loạn cả một thế giới.

Cho đến một ngày Luis mất tích và họ đồn rằng cô đã chết khi đã hạ sinh đứa con.

Luffy đứng đằng sau thấy toàn bộ, cậu cảm nhận nãy có người giúp cậu và khi làm xong thì cậu đã khỏe hơn đủ để chạy theo dõi. Cậu nghe được người cứu cậu lại gọi cậu là con.

Lần đầu cậu nhìn thấy mẹ. Dù có hơi mờ nhưng hình ảnh vẫn cho nhìn được tí.

Nhưng mà chuyện mình bị mù lại bị hai anh biết rồi.

"Dừng lại, Thatch không có lỗi. Tất cả do con tự nguyện"

Cả bọn nhìn tiếng nói phát ra và sau đó Luffy đi ra khỏi góc bóng tối xuất hiện bộ dạng không thể nói nên lời.

Bộ dáng người con trai trông vừa mới ốm dậy trở nên yếu đuối hơn. Nhưng mà Luffy sao có thể đến đây nhanh đó vậy.

"Nếu bà là mẹ tôi thì xin đừng la mắng họ. Đây là con đường con chọn"

"Làm sao ta có thể chịu được khi mà nhìn con sống như vậy? Mãi ta mới sống lại thì con không thể nhìn ta"

Luis ôm chầm khóc lấy đứa con mà cô sinh nặng đẻ đau. Rõ ràng ta muốn con sống hạnh phúc chứ không phải bộ dạng này.

"Con dù có mù lòa nhưng vẫn luôn hạnh phúc."

"Luffy....mẹ xin lỗi vì đã không bên con"

Luffy ngạc nhiên nhìn người mẹ đang ôm siết lấy mình. Lần đầu tiên cậu cảm nhận tình thương ngoài ông nội ra.

Cậu đang khóc vì tình mẫu tử.

"Con cảm ơn vì mẹ đã yêu con đến bây giờ"

"Được rồi, nếu con nói vậy thì hãy sống tốt. Mẹ biết con có rất nhiều người bảo vệ"

Luis vuốt tóc mái dài vén lên nhìn khuôn mặt trưởng thành từng chi tiết. Cô đã lâu không thể nhớ nổi mặt nó mất rồi. Cô tạm biệt nói rằng đi tìm Dragon đây và cùng người quen nên đã để Luffy cho Râu Trắng quan tâm đến.

"Các anh đã biết rằng em không thể nhìn thấy?"

"Anh biết từ lâu rồi"

Sabo đáp nhanh chóng đập tan câu hỏi đầy sự phiền lòng từ cậu.

"Anh đã biết lúc em lầm anh với Sanji"

Hóa ra Sabo đã biết lúc đó sao, lúc đó mình quả nhiên bất cẩn thật. Tuy nhiên bí mật đã không còn che giấu nữa rồi.

"Tại sao em lại không một lời nói với anh?"

Ace tức giận đánh bên má trái tôi rõ đau, tôi biết anh ấy thật sự sẽ tức giận khi biết mọi chuyện mà. Nhưng mà đang chuẩn bị kịp nhận lãnh đòn thì cả Ace và Sabo ôm chầm lấy tôi.

"Em đừng làm ơn các anh lo, em nhớ chứ anh đã nói sẽ luôn giúp em dù bất cứ giá nào mà"

"Em xin lỗi"

Chỉ lúc đó tôi biết hai anh vì lo cho tôi mà họ gần như sắp khóc. Họ quan tâm tôi từ nhỏ, khi mà nghe tin tôi bị gì thôi cũng bỏ mọi chuyện đến lo.

"Hay em ở đây đi cũng quá trễ rồi"

Marco đề nghị khi mà nhìn hai bọn họ không buông tha cho Luffy đi đâu. Sau khi đồng ý thì cậu được dẫn đến ngủ chung hai anh cậu.

"Làm em nhớ đến hồi nhỏ chúng ta từng ngủ như này nhỉ?"

"Đúng vậy, lúc đó vui biết bao"_Sabo mỉm cười

"Chậc, hồi đó em toàn ngủ mớ đánh anh không?"

Ace phàn nàn khi mà mỗi đêm phải chịu cảnh đứa nhóc này đánh túi bụi dù nằm mớ.

"Được rồi ngủ thôi"

Sabo vừa tắt đèn thì Luffy lẫn Ace chưa đầy mấy giây ngủ liền. Anh cũng nằm bên cạnh Luffy đắp chăn lên. Nhìn đứa em ngủ càng khiến anh nhớ hồi đó chọc em nửa đêm dạy kĩ thuật một chút cơ bản về hôn.

Nhưng mà hồi đó Luffy rất dễ thương thế mà đùng một cái trở nên quyến rũ hơn trước nhiều. Tuổi dậy thì quả nhiên tuyệt vời?!

"Chúc ngủ ngon"

Như hồi nhỏ vẫn hôn nhau trước khi ngủ.
.
"Oáp"

Luffy nằm mớ nhìn xung quanh rồi đứng lên mặc kệ quần áo xộc xệch, cậu đi ra khỏi phòng nhìn khung cảnh lạ vài phút mới nhận ra mình đang ở băng Râu Trắng mà?!

"Chắc mọi người đang lo lắm nhỉ?"

Luffy để lại lời nhắn trên bàn làm việc của Sabo, trong khi đó bản thân đành phải bay kiếm thuyền của mình. Nhưng mà lúc sau cậu nghĩ hay là đến đảo Dressora, có vẻ mọi người sẽ đến đó thôi.

À, cũng có hai thuộc hạ của tên đó thì mình giao cho Law xử lý rồi.

Bùm

Luffy né quả bom tấn công và sau đó không chỉ một đợt mà nó liên tục tấn công. Là ai?

"Mau biến thôi"

Luffy tháo vòng cổ thứ hai ra, sau đó ngay cả hình dáng cũng thay đổi dựa vào việc chủ thể muốn biến như nào. Cậu hóa sang dạng Băng, tạo ra cung tên bắn xuống vị trí con thuyền đó.

Nhưng mà mấy cái cung tên Haki đó bị đập nát tan tành. Kẻ thù mạnh? Lần này đành phải đánh nghiêm túc rồi.

"Cheng"

Luffy tấn công chớp nhoáng mà vẫn bị kẻ đó thấy và đánh trúng khi mà cậu đang trong trạng thái cấp 2 về tốc độ.

Cậu ngồi xuống chạm vào con thuyền để đóng băng tất cả. Nhưng mà hắn ta biết được và không cho cậu làm điều đó.

"Băng? Quả nhiên thật phiền phức"

Giọng này mình lần đầu tiên nghe thấy. Không phải người quen cho nên cảnh giác càng cao hơn.

Bão băng

Cậu cố gắng tạo ra những cây kiếm từ băng vô cùng nhọn và sắc đâm thẳng trực diện kẻ đó. Nhưng mà cậu nghe thấy tiếng xoẹt, đòn đó không thành công sao?

"Nào, ngoan ngoãn đi"

Hắn ta không biết làm gì mà khiến cơ thể tôi không thể điều khiển theo ý mình được. Sau đó bị hắn ta đánh một phát ngất tại chỗ, chưa kể cơ thể vừa đang hồi phục lại bị hắn ta làm như rút hết mọi sinh khí ra khỏi mình.

"Ngoan ngoãn theo tôi về"

Không xong......lần này mình đã bị chính kẻ lạ đánh bất ngờ, lại còn đông người nữa.

Khốn khiếp.

"Đừng chạm vào...."

Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị chính kẻ đó bắt tại chỗ về hòn đảo. Hắn ta cuối cùng đã thu chiến lợi phẩm, kẻ mà hắn đã khao khát từ lúc lâu. Nó xuất phát từ giấc mơ.
.

Bị bắt cóc còn bên cậu thì tận một ngày đến nơi, nhận tin tức từ Sabo anh trai của Luffy nhắn em ấy hẳn đến thuyền nhưng mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

"Yohoho, Luffy mất tích rồi"

"Hẳn cậu ta đang vui chơi ở đâu thôi? Đúng không Nami-swan?"

"Tên ngốc đó thật biết cách làm người ta lo"

Nhưng chỉ một người là Zero đang tái mặt lại khi nhận ra Luffy đang bị kẻ nào bắt thông qua mối tương liên giữa hai người.

"Không, cậu ta bị bắt cóc rồi. Chúng ta phải đến đảo Dressora gì đó nhanh lên"

"Sao cậu biết?"

Nami ngờ vực nhưng cũng kêu thuyền tăng tốc lên. Zero chỉ nói không cần quan tâm chỉ lo việc trước mặt hãy nhanh chân lên.
.
"Ngươi tính làm gì tên kia? Thả ra"

"Đương nhiên là làm....tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro