Chương 15: Anh không muốn tiếp tục làm anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero rửa toàn bộ cho Luffy, cậu muốn chùi sạch sẽ tất cả những thứ mà tên đó chạm vào mọi ngóc ngách. 

Lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình đi theo cậu ấy. Như vậy thì sẽ thoát khỏi tay tên đó, nhưng giờ thì sao?!

"Tớ ổn mà, cho nên cậu không phải dùng bộ mặt lo cho tớ đâu"

"Tất nhiên phải lo rồi, nếu như cậu mang thai tên nghiệt súc đó thì tớ sẽ chăm sóc cho nó"

"Cậu đừng lo, chuyện đó không xảy ra đâu"

Luffy ôm lấy Zero tựa như an ủi lấy cậu rồi mọi huyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần kẻ đó đụng đến đồng đội thì mình sẽ liều chết đánh hắn ta.

Sẽ ổn thôi, tớ sẽ đi trò chuyện cô công chúa đấy. Trong khi đó các cậu hãy cản lấy hắn ta, được chứ?

Kế hoạch sẽ không có, nhưng mục tiêu làm thì sẽ có. Việc trước tiên phải tìm nhân chứng cho rằng hắn ta là kẻ giật dây sau mọi chuyện.

Zero không muốn rời Luffy nhưng anh bị cậu bắt phải làm theo chính cậu đề ra. Luffy nói rằng sẽ ổn thôi, lần này tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.

"Law, hãy cố đi nhé. Tôi biết vết thương anh rất nguy nhưng mà việc cấp bách như này tôi sẽ điều trị cho anh"

Nhùn thấy vết thương đang khép lại làm cậu nhớ lại lúc mà Law chảy máu toàn thân khiến cậu gần như mất kiểm soát. Giống như khung cảnh đó, cậu đã giết chết tên sơn tặc tí nữa cưỡng bức lấy cậu.

Bàn tay nhuốm máu còn nhỏ thì lúc đó mình gần như khóc toáng lên. Lần đầu tiên giết người, máu bắn lên toàn thân khiến mình muốn ói.

Lúc đó mình gần như chìm trong vùng máu, toàn xác người làm cho cả dân làng từng rất sợ và cũng thương cảm cho đứa bé bị chuyện này. Để tôi quên đi mà dân làng không khơi gợi câu chuyện đó, cho đến hôm nay tôi đã nhớ ra.

"Xin lỗi, Mũ Rơm, vì tôi khiến cậu liên lụy"

Tôi đã thật sự rất vui vì Law không hề trách mắng hay nói câu gì tức giận. Chỉ là lời nói quan tâm làm tôi quên đi mọi phiền hà.

"Chúng ta liên minh thì giờ đây cậu là đồng bọn của tôi."
.
Tôi đã cùng Rebecca nếu có thể hãy lập liên minh chống lại Doflamingo. Có mấy kẻ cũng tham gia nghênh chiến, sau đó trong đám người đó tôi cảm giác rõ ràng có luồng khí thân quen.

Nhóm người liên minh kia cũng náo loạn nơi này một trận. Tôi đi theo cảm giác của bản thân, rõ ràng rất thân quen.

"Ngươi là ai?"

Tôi giật lấy cái áo choàng từ tên đó, nhưng sau đó tôi nhìn thấy màu vàng của mái tóc. Trong lòng tôi hiện ra đáp án đoán người phía trước này là ai?

"Sabo?"

"Đúng rồi, thật mừng vì em vẫn còn khỏe"

Tôi nhào ôm lấy người anh trai thân nhau từ nhỏ. Nhưng mà không hiểu sao mình cảm thấy Sabo đang ôm rất chặt đến mức mình sắp khó thở rồi đây.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh nghe tin em ở đây, còn Ace thì cậu ta đang tĩnh dưỡng do Cha bắt buộc"

"Em cũng nhớ các anh. Thật sự em muốn quay lại thời nhỏ"

Quay lại thời em và các anh cùng nhau săn gấu, cùng nhau quậy ở thành phố. Chia sẻ nhau những hồi ức nơi ta ở hòn đảo đó.

Tiếc rằng thời gian buộc cả ba lớn lên và đi theo con đường riêng.

"Nếu được, sau khi em tìm được One Piece hãy cùng anh chung sống nhau mãi mãi"

Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ bảo vệ em. Sẽ không còn chuyện gì xảy ra đến với em.

"Được thôi"

Sabo đã nghe câu trả lời đồng ý từ chính miệng Luffy. Rõ ràng trong lòng hạnh phúc nhưng lại dấy lên sự nghi vấn có phải em ấy nghĩ nếu ở bên mình thì sẽ có Ace chăng?

"Luffy"

Hửm...Luffy vừa ngẩng lên đáp lại bị Sabo hôn một cái sau đó còn mỉm cười ôm khuôn mặt Luffy bóp một cái.

"Được rồi, chúc em may mắn"

Hửm...cái cảm giác này là gì? Rõ ràng Sabo chỉ hôn mình như hồi nhỏ thôi mà nhưng sao mình cảm giác nụ hôn này có gì đó rất khác lạ. Hay do mình bị dư chấn vụ nãy nên gặp ai cũng đỏ mặt.

Tự nhiên khi ngẩng lên nhìn thấy, bỗng dưng Sabo đẹp trai lạ thường. Anh ấy trưởng thành trở nên ngầu lòi hơn hồi nhỏ rồi. Các anh của mình ai cũng đều đẹp và còn chu đáo nữa.

Giống như thứ cảm xúc mà số 2 từng kể cho mình sao.

Hay là mình nghĩ sai?

Mình sẽ quay lại hỏi Sabo cái đó sau. Giờ thì nên đi đánh bại Doflamingo thôi, có lẽ mình phải đến chỗ có Law hỗ trợ cậu ấy.
.
Sabo sau khi đi xong cảm thấy xấu hổ khi nãy mình tự nhiên hôn Luffy, khuôn mặt trở nên đỏ ửng lúc nào không hay. Rõ ràng lúc đó mình cũng cảm giác rằng em ấy biết hành động mình làm hôm nay là gì rồi? Nhìn vào ánh mắt em ấy là biết được thôi.

Luffy rất dễ đoán, ngay cả suy nghĩ cũng quá thật thà rồi.
.
(Mẩu chuyện nhỏ trong tương lai)
"Hồi đó anh thích em, rất thích em"
"Em biết"
"Hiện tại thì sao?"
"Em vẫn thích anh"
"Đúng vậy, em đã cho anh đứa nhóc mà. Nhưng anh vẫn không nhịn được muốn hỏi em"
"Nếu em không yêu anh thì sinh anh đứa con làm gì? Chẳng phải người ta bảo yêu nhau mới có con sao?!"
"Em vẫn ngốc nhỉ? Nhưng không sao, cảm ơn em đã sinh cho anh đứa con đầu tiên"
"Được rồi, mai đi ngủ thôi. Em cũng mệt lắm rồi"
.
Rõ ràng chúng ta sinh ra là ở bên nhau nhưng vì trục trặc mà tôi không phải là người em ấy yêu duy nhất. Nhưng vì em mà tôi nguyện bỏ qua mà để bên nhau.
.
Trận chiến đã đến, sự giải thoát cho bọn họ chính là trông chờ Luffy. Bọn họ đã chịu sự cai trị từ hắn ta qua nhiều năm rồi. Ngay cả những người bên cạnh cũng không còn nhớ ra mình.

Giờ đây họ sẽ đấu tranh giải thoát chính mình.

"Ngay cả em cũng phản bội tôi như Law, cũng như mấy kẻ khác bọn họ đều rác rưởi như nhau thôi."

Hắn biết Luffy từ ngày năm hắn ta 19 tuổi đã mơ thấy cậu rất nhiều. Người đó trong giấc mơ tạo cho hắn cảm giác yên bình thật sự.

Hãy tìm tôi nhé.

Không một ngày nào tôi lùng tin tức về con người bí ẩn cho đến ngày Croccodile bị đánh bại và tôi tìm ra được kẻ đánh bại lại chính là người trong giấc mơ.

Chính là em.

Ngay cả ở trận Marineford tôi đã chứng kiến những gì em tạo ra kì tích. Tôi đã biết tại sao Croccodile lại dễ dàng liên minh với em, vì hắn ta phải lòng kẻ thù cũ của mình.

Giờ đây gặp lại thì lại bảo vệ Law, sự thất vọng tràn ngập khi mà em chẳng thể nhớ tôi sao? Hóa ra tôi mãi cô độc?

"Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà cái sai đây chính là anh đã gây bao đau thương cho những người vốn không làm gì với anh cơ mà"

"Mấy kẻ đó đã đẩy ta vào đường cùng đấy"

"Thế là ngươi vẫn sống trong quá khứ đó sao, khi mà những kẻ kia luôn tận tâm trung thành với ngươi cơ mà"

Bọn họ thật tâm quý mến ngươi.

"Những gì tôi làm tiếp theo chính là cản ngươi lại. Chấm dứt nỗi đau nối tiếp này"

Luffy không thể bàn tiếp chỉ có thể đánh bại ngươi này thì có thể giúp tên đó suy ngĩ lại. Trải qua hàng tiếng đồng hồ, khó khăn lắm đánh bại thì Haki đã cạn kiệt.

"Haha, trông thật thảm hại. Ta thật thảm hại"

Doflamingo gần như điên cuồng cười trông đến tội nghiệp. Luffy nhìn hắn ta im lặng biến hình tiến đến chỗ hân ta nằm gục.

Khi mà cậu cúi xuống truyền sinh khí vào người thông qua miệng, đâu ai biết cậu làm gì. Đôi cánh cũng lộ ra lấp lánh màu trắng rực rỡ sau đó chúng bỗng phân tách ra bay khắp nơi đáp xuống điều trị cho tất cả người ở đảo này.

"Tại sao lại cứu ta?"

"Vì ngươi đáng mà. Sau tất cả ngươi đâu phải là người xấu đúng không?"

Doflamingo đã rung động bởi lời nói, giống như trong giấc mơ em ấy đã bảo vệ và an ủi mình ra sao.

Luffy đã quá kiệt sức mà cố điều trị cho tất cả ở đây thì sao chịu được. Hậu quả khi mà nói xong cậu phun ra máu và ngất lịm trên thân Doflamingo khiến anh phải đỡ cậu.

"Luffy, nhiệt độ cậu ấy đang xuống thấp. Mau giúp cậu ấy nhanh lên"

Luffy vì cứu kẻ như mình đây mà ra nông nỗi như vậy sao?

"Mau bỏ ra tên kia, bỏ Luffy ra ngay"

Zero kéo Luffy vào lòng, sờ vào cổ thì thấy mạch đang có dấu hiệu rối loạn lắm. Cậu càng lo hơn khi Luffy lại ho ra máu đợt tiếp, do cậu ấy cố gắng vượt qua giới hạn nên thành ra nặng như vậy.

"Cố lên, tớ sẽ truyền mana cho cậu"

Zero phải vận hành toàn bộ lượng đủ truyền vào cơ thể Luffy bị thiếu hụt nặng nề. Mana chưa hồi phục mà còn thiếu khuyết rộng thế thì hẳn cậu ấy đau đớn lắm.

"Tỉnh lại mau Luffy, tớ không cho phép cậu nhắm mắt đâu"

"Zero, bình tĩnh nghe tớ nói đây. Tớ có lẽ sắp đi rồi"

"Đừng nói linh tinh như vậy"

Mọi người nín thở, không hiểu sao đồng đội Luffy đều bỗng dưng câm lặng đến lạ thường.

"Cậu sẽ không chết. Cậu phải dẫn dường cho bọn tớ đi tiếp chứ"_Nami khóc ròng.

"Anh Luffy, đừng chết mà. Tớ thật vô dụng"_Chopper khóc cho sự vô dụng của mình.

Đã có rất nhiều người đã nói hãy cố lên, dù bất cứ giá nào thì đừng bỏ cuộc.

"Luffy, xin em hãy đừng bỏ anh thêm nữa"

Sabo run run ôm chặt bàn tay Luffy, cậu không muốn tận mắt nhìn cảnh này đâu.

"Xin lỗi mọi người"

Luffy nhắm mặt lại, dù Zero có lay cỡ nào thì vẫn không tỉnh lại. Không tin được cái chết Luffy diễn ra trước mặt.

Bầu trời trở nên u ám hơn ngày thường. Cơ thể Luffy vẫn lạnh ngắt không chút hơi ấm nào, Zero vẫn ôm lấy thể xác này. Không biết tất cả đã khóc thương cho người anh hùng cứu lấy cuộc đời họ.

Asai hốt hoảng hiện lên và chạy đến thân xác Luffy ấn chú lên đó. Tí nữa thì Luffy toi rồi.

"Zero, ta đã dặn bao lần hãy để mắt đến Luffy. Tại sao Luffy lại ra nông nổi này?"

"Tất cả là tại tôi"

Asai tức giận quá đánh Zero đang ngơ ngác mà kéo mặt quay sang nhìn phía sau đó là linh hồn Luffy vừa mới bị trói kịp thời do Asai làm. Trễ tí thôi là linh hồn sẽ chuyển kiếp rồi đấy.

"Nhìn đi, cũng may cứu kịp. Luffy chưa chết, nghe rõ chưa?"

"Thật sự"

Asai dẫn hồn Luffy bị trói hiện ra cho tất cả đều thấy.

"Nhìn kĩ vào, thằng bé còn sống. Nhưng để nhập vào thể xác rất khó. Cho nên tôi cần nguồn khí các ngươi, được chứ?"

"Đó là gì?"

"Nói ra cũng không hiểu đâu, cho nên gấp lắm rồi, nếu mọi người đồng ý cứu thì hãy tiến lên phía trước"

Asai nhìn thấy tất cả đồng loạt cứu trừ nhóm người không thuộc dân hay thuộc nhóm bạn.

Cả linh hồn hòa vào khí sau đó tự nhập vào thân xác cũ. Dòng chảy mana bắt đầu vận chuyển từ từ trong người, cơ thể dần ấm lên.

Luffy cử động nhẹ ngón tay làm mọi người hồi hộp nhìn tiếp, dần dần đôi mắt cũng hé mở ra nhìn lại xung quanh. Sau khi xác định sự thật rằng Luffy sống lại thật thì cả bọn nhào tới ôm chầm lấy cậu.

Vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc chưa được minh mẫn cho nên cậu chưa nói từ nào. Mãi cho đến khi nhận ra tình huống xung quanh làm cho cậu ngạc nhiên khi cảm nhận rất nhiều.....nhiều người ôm lấy cậu. Ngay cả cậu cũng cảm động khóc không ngừng.

Chúc mừng Luffy đã hồi phục lại.

Tất cả đều mở tiệc chúc mừng và không biết vì một lý do nào đó mà tất cả đều tha thứ những chuyện Doflamingo gây ra, có lẽ đã nhìn thấy Luffy đã tha thứ cho chính kẻ thù của mình mà không có chút hận thù.

"Em vẫn không khỏe Luffy"

"Không sao, em vẫn đi và cử động được nè"

Luffy còn minh họa ho Sabo rằng cậu khỏe nhiều rồi không cần anh lo đâu. Đúng là vậy, hấp thụ sinh khí của nhiều người nên cậu trở nên khỏe rất nhiều chỉ đáng tiếc mắt không thể quay lại như trước.

Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm Sabo như nào hay bất cứ ai. Cho dù vậy cậu vẫn biết qua giọng nói của người đó toát lên sự lo lắng.

"Anh xin lỗi Luffy, lần này anh sẽ ở trên thuyền em một thời gian"

Luffy mỉm cười đón nhận anh Sabo vào thuyền nhưng mà không hiểu vì sao anh lại kéo lấy tay cậu giật mạnh về phía trước.

Mọi người vừa nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi. Law vừa nhìn liền sắc mặt trở nên xấu đi, đâu chỉ có cậu mà cả Zoro đang uống rượu vui vẻ vô cùng lại cầm thanh kiếm siết chặt đến mức hiện gân tay. Sanji nhìn thấy cũng hết hồn làm rơi đồ ăn khi lần đầu chứng kiến chuyện xảy ra đối với Luffy.

Zero cũng bỗng ngạc nhiên sau đó im lặng nhìn Sabo, rõ ràng thân là anh trai tại sao rất nhiều thù địch với mình. Hóa ra anh ta cũng như mình thôi.

Doflamingo đương nhiên bề ngoài hắn ta cười nhưng cái trán hắn nổi gân lên. Chứng tỏ hắn ta chả vui gì khi nhìn chuyện đó đâu, vừa mới nãy hắn ta gần như rung động giờ đây tràn ngập mùi ghen tị.

Cả bọn nổi lên sát khí. Robin nhìn quan sát hành động và mỉm cười âm thầm chuyện này sẽ vui lắm đây.

"Anh thích em Luffy"

Một màn tỏ tình bằng nụ hôn chứng minh đã khiến vài người dân âm thầm bật ngón cái lên.

Đồng chí, anh làm rất tốt.

"Thích em? Em cũng thích anh lắm"

Luffy không hiểu sao Sabo lại nói thích cậu rất nhiều. Chẳng phải câu này anh ấy nói rất nhiều rồi sao?

"Không, anh yêu em, anh không thích em như tình cảm anh em bình thường"

Sabo nghiêm túc giải thích vấn đề cho tôi. Lúc trước Ivan đã giải thích rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu nam với nam.

"Anh yêu em?"

Luffy xấu hổ khi Sabo cũng áp mặt vào gần như này, lần đầu tiên cậu thấy Sabo nghiêm túc nói lời này với cậu.

"Đúng vậy, giờ không cần em trả lời vội vậy đâu. Hãy suy nghĩ từ từ nhé"

Sabo kéo nón cho Luffy khỏi nhìn thấy khuôn mặt sau đó chạy mất hút để cậu nhìn ngơ ngác.

"Luffy, cậu cảm thấy thế nào với Sabo"

Nami cười nham hiểm huých vào vai tôi rõ đau. Nhưng mà tôi có rất nhiều khúc mắc lắm.

"Tớ với anh ấy từng sống với nhau hồi nhỏ. Trước đây anh ấy rất nhiều lần nói thích tớ nhưng không ngờ nó có nghĩa anh ấy yêu tớ"

"Cậu nghĩ sao?"_Nami nhìn Luffy trầm ngâm suy nghĩ, hiếm khi thấy Luffy âu lo chuyện này.

"Tớ không biết như nào. Trước giờ tớ chưa biết nam cũng có thể yêu nam"

"Ôi, cậu ngây thơ thật đấy"

Nami xoa đầu nhẹ, hóa ra Luffy chưa bao giờ yêu đương bao giờ cả.

"Hồi nhỏ tớ có hâm mộ một người, chỉ cần nhìn thấy chú ấy đều phấn khích. Cho đến ngày chú ấy phải ra khơi, tớ đều khóc lóc cầu xin đừng bỏ tớ ở lại. Tớ tự hỏi đó là hâm mộ hay tình yêu nữa"

Đúng là Luffy từng nghĩ đó là mối tình nam x nam với chú ấy nhưng mà cậu cho rằng đó chỉ là hâm mộ thôi nên bỏ qua.

"Đó là yêu rồi đấy Luffy. Nhưng người đó là ai?"

"Mối tình đầu của tớ chính là Shanks"

Luffy mỉm cười thừa nhận cái tên đã bao lần làm cậu nhớ mãi. Mãi mãi không quên chú ấy, người đã cứu cậu thoát khỏi nỗi ám ảnh giết người.

"Hể.......một trong Tứ Vương sao?"

"Cậu yêu con người đó sao?"

Robin hỏi cậu vì cô không chắc cậu có thể lầm hay không. Nhưng nhìn ánh mắt trở nên lấp lánh khi nhắc tên có lẽ trong thâm tâm Luffy đã từng yêu người đó.

"Tớ có lẽ đã từng, nhưng mà chú ấy vốn chưa bao giờ thích tớ. Tớ chỉ đơn phương thôi"

Cho đến khi cậu quay lại nói tiếp với ánh mắt ngấn lệ.

"Vì tớ thấy Shanks làm chuyện đó với một cô gái trong phòng kín"

Phựt...Dây thần kinh mọi người đã trở nên không chịu được. Nami đang huy động đoàn bắt đầu cầm súng hay vũ khí đi đánh với kẻ đó, mặc kệ hắn ta là Tứ Vương gì.

"Từ khi nhìn thấy toàn bộ, tớ đã quyết định coi đó là tình cảm hâm mộ. Đã từ bỏ tình cảm đó rồi"

"Nhưng việc Sabo thì tớ không chắc. Tớ muốn được tự do tiếp tục hành trình của riêng mình"

Luffy mỉm cười cứ như cậu quên đi chuyện buồn khi nãy. Cậu sẽ coi đó là hâm mộ thần tượng, đúng vậy, đó không phải là tình yêu.

"Luffy-swan, hãy ăn bữa tráng miệng này đi"

Sanji đưa thức ăn để cậu quên nỗi buồn đó đi. Tất nhiên Luffy bắt đầu tham gia bữa tiệc náo loạn chung.
.
"Anh coi trọng em, không như tên Shanks kia. Cho nên đừng lo vấn đề này."

"Sabo, em không thể quen anh. Em muốn tiếp tục tìm kiếm One Piece, cái em muốn là sống theo đuổi giấc mơ"

"Anh hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro