Chương 6: Thân thế Zero hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng có đụng vào cậu ta chứ"

Zero tung chân cản lấy thanh gậy sắt bằng đá biển mà Smoker luôn mang theo trên mình.

"Cút ra"

Cậu nói xong dồn hết lực vào chân đá thẳng vào người kẻ khói đó. Điều ở đây lại đụng vào dạng khói của hắn, tên này có Haki sao?

"Zero, cúi đầu xuống"

Cậu nghe thấy giọng Luffy ra lệnh và theo phản xạ nhanh cúi lẹ, Luffy chống tay lên người Zero và nâng chân lên đá vào Smoker tạm thời tách hắn ta ra

"Mau đi thôi, Zero"

Cậu nắm lấy tay Zero chạy thật nhanh đến khàn đài xử tử, cảm giác này là sao?

Zero đỏ mặt hai phần, cố gắng che đi những cảm xúc ngại ngùng đang thể hiện trên mặt.

"Kích hoạt và thức tỉnh bản năng"

Bên xung quanh Zero một lá chắn vòng tròn với những kí tự ma quỷ cổ xưa bao quanh sau đó ánh sáng hắt lên chói ánh mắt người nhìn.

Thức tỉnh chính là mỗi người trong gia tộc ai cũng có, đến khi họ trưởng thành và trở nên mạnh đủ để lột xác thì sẽ thức tỉnh được sức mạnh tiềm ẩn.

Năng lực thức tỉnh của Zero chính là phản lại sức mạnh vật lý hay ma pháp, điều khiển tâm trí và đọc được suy nghĩ.

"Thật ngầu"

Ánh mắt Luffy vô cùng hứng thú nhìn Zero phô ra và thức tỉnh này cũng thay đổi ngoại hình bên ngoài của thân chủ nữa, hiện tại Zero trông rất săn chắc hơn bộ dạng lúc trước.

"Mau đi đi, Luffy, tôi sẽ cản lại mấy kẻ này"

"Được, cảm ơn cậu nhiều lắm Zero"

Luffy cậu sẽ không quên những gì mà Zero đã tạo cơ hội cho cậu cứu anh trai

"Mau chết đi Mũ Rơm"

Đô đốc Momogan một tay kiếm quật cậu khiến ngã ê chề xuống đất, bị đánh bất ngờ lại còn đông thế thì cậu sẽ không tập trung được.

"Yahhhhh"

Vòng cổ đứt rồi, tại sao mấy kẻ này hết năm người rất nhiều đều muốn cắt đứt vòng đeo này.

Luffy lấy tay mình che cổ theo bản năng hoặc phản xạ thì ngay cả cậu không rõ. Trong lúc ông ta đang ở tư thế thủ kiếm xong thì mình đá ngay

Đúng vậy, cậu đã vào cằm hắn ta. Mùi hương mình đang lan ra, nếu vậy thì không ổn rồi. Đành phải lợi dụng mùi hương này mà nhanh chóng giải cứu nhanh để bọn họ không phản ứng kịp.

Cậu bật lên theo từng thanh sắt mà nhảy lên phía trên cao chỗ Ace đang ngồi chờ để hành quyết.

"Ace"

Cậu mở khoá lẹ và đẩy Ace rơi xuống tháp cao để bảo vệ tính mạng. Giống như trước đó mình đã từng làm vậy.

"Zero, bắt lấy Ace nhanh"

"Được"

Zero điều khiển dây trói quấn vào người Ace và nhanh chóng đỡ kịp lấy, nhìn lên cậu có cảm giác không hay. Tên Thủy sư Đô đốc đang chuẩn bị ra đòn hiểm vào Luffy

"Tên khốn, mau dừng lại ngay"

Quá trễ, Luffy đã cản lại chiêu đó và tuy nhiên cơ thể quá mệt nên đã bị đánh hộc máu rơi xuống. Zero dùng dịch chuyển tới chỗ nhang lẹ để cứu lấy Luffy đang bị trọng thương nặng.

"Luffy, cố lên"

Zero dịch chuyển tức thời đến chỗ Râu Trắng cho an toàn tạm thời. Cậu đặt Luffy xuống đất để trị thương, vì là Quỷ cho nên trị thương người gia tộc Thiên Thần thì rất khó.

"Mở mắt ra ngay, Luffy"

"Để tôi thử"

Ivan kêu Zero tránh ra chích một liều hồi nãy cậu bé này sử dụng.

Không phụ lòng Ivan, Luffy đã mở mắt ra và câu đầu tiên cậu mở miệng ra lại chính là hỏi Ace ở đâu. Đến khi tận mắt thấy người đó an toàn thì lại gần trị thương

"Luffy, cậu có bị điên không khi bản thân thương nặng lại trị thương cho người khác. Đừng có liều mạng nữa mà"

Tôi biết cậu vì người thân mà bất chấp nhưng làm ơn đấy, hãy nghĩ đến sức khoẻ bản thân.

"Không sao, chỉ cần Ace mạnh khoẻ là tớ sẽ rất vui"

Luffy nhìn vào khuôn mặt Ace trông rất tần tụy, cậu cảm nhận hơi ấm và sinh mạng đang đập trong thân xác. Cậu khóc vì lần này đã có thể cứu được anh trai mình

"Luffy"

Zero nhìn hành động yêu thương Luffy dành cho anh trai mình chả phải nó quá hơi....mức anh em chăng?

Rầm...rầm

Lần này hai phe Râu Đen lẫn Tứ Vương đến "thăm hỏi". Cậu căm hận Akainu nhưng bên trong cậu căm hận Râu Đen, nếu không phải vì hắn ta thì Ace sẽ không bị như này.

Căm thù trong cậu sôi lên khi nhớ lại Ace đã chết....đã ra đi trong trận chiến cũng tại đây luôn.

"Mau chết đi, con trai của Roger"

Akainu thừa cơ mọi người chú ý sự xuất hiện của hai nhóm khác thì mà tấn công ngay Ace đang thiếp. Luffy nhận ra và chạy lại tạo lá chắn bảo vệ người nhưng đáng tiếc chúng đã vỡ ngay tức thắc và chính Jinbei bảo vệ cậu.

Tuy cậu cũng bị dính nhưng người bị nặng nhất là Jinbei.

"Jinbei, mau tỉnh đi, tôi..."

Luffy nhìn thấy vết thương trên ngực quá lớn, tại sao tên này hết lần này đến lần khác đều phải làm thương những người xung quanh mình.

"Luffy, xung quanh đang toả ra vầng sáng gì thế. Chúng quá u ám"

Thức tỉnh

Luffy gào khóc, ôm đầu ngẩng lên gào thật to như muốn trút đi những cơn tức.

Hình dáng cậu đang thay đổi và chúng chuyển biến rất khác chính là đổi giới tính, ngay cả đôi cánh cũng phát triển bự hơn hẳn. Ngay cả cánh tay hiện lên vết xăm đôi cánh tượng trưng cho gia tộc giống như cậu vậy.

Sự thay đổi này làm mọi người trầm trồ đứng hình, ngay cả Shanks cũng ngạc nhiên như mấy kẻ khác.

Luffy đánh thẳng chính vào Akainu mà không bị Nham thạch từ hắn ảnh hưởng, là do cậu tạo lá chắn bảo vệ người.

Thức tỉnh của Luffy là chữa trị bách bệnh, dùng sắc đẹp câu dẫn ăn linh khí, điều khiển tự nhiên

Tuy nhiên Luffy rơi vào tình thế bất động, mất nhận thức, cậu chỉ trơ mắt nhìn kẻ khốn nạn bằng ánh mắt lạnh tanh.

"Mau tỉnh lại ngay"

Zero biết ngay Luffy đã cưỡng chế ép phải thức tỉnh cho nên mới gặp sự cố này.
..
"Đây là đâu?"

Cậu lạc vào chỗ nào mà toàn hoa lá cỏ thế này, cánh đồng ư?

"Luffy"

Cậu quay sang nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra và có vẻ như nhận ra người trước mắt là ai. Hoảng loạn vô vàn, cậu không tin vào nổi mắt mình.

"Là anh thật sao?"

"Anh đây, đứa em trai ngốc nghếch"

Luffy bụm miệng lại cố gắng nén lại sự xúc động cuộc gặp gỡ này. Nếu Ace này đang ở đây không phải của thế giới mới thì 100% chính là người ở chỗ mình. Nhưng anh ấy đã không còn nữa thì làm sao có thể đứng đây.

Là thật sao? Đúng là anh ấy?
.

"Thật tình, cậu ta không thể như vậy, phải trải qua cú sốc quá khứ mới thức tỉnh hoàn toàn"_Zero

"Như thế nào?"_Sabo

"Tránh ra, để tôi kích hoạt tiềm thức của Luffy để xem"

Zero dùng một chút ma pháp kích vào não Luffy và sau đó chiếu ra ngoài để quan sát tình hình bên trong ra sao.

Xem quá khứ của Luffy là điều tối kị của cậu nhưng không còn cách nào khác, nếu không làm vậy thì lỡ như Luffy không vượt qua được và cứ chìm vào nó thì chắc chắn sẽ không tỉnh dậy được.

Hình ảnh chiếu ra ngoài tuy kích cỡ không quá lớn chỉ đủ vừa mắt tầm gần xem. Hiện tại trên đó là khúc Luffy đứng đối diện người con trai mà mặt không thể nhìn rõ được vì chúng bị làm mờ.

"Anh vẫn còn sống, em thật sự không thể đối mặt anh được. Bởi vì bản thân em vô dụng ngay cả người thân yêu không cứu được trước mặt"

"Em là kẻ tồi tệ nhất, nhìn anh bị giết trước mặt mà chỉ bất lực nhìn"

Zero có lẽ đã một lần nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Luffy rồi, đó là hôm bão tuyết ầm ầm trên hòn đảo và cậu đã nghe Luffy trong hôn mê đã nói lời xin lỗi rất nhiều. Có lẽ là người này chăng?

"Tên đó là ai? Tôi chưa bao giờ nghe Luffy nói về người này bao giờ? Rốt cuộc suốt năm qua em ấy đã đau khổ vì tên này?"

Sabo không tin, đứa em anh luôn luôn là người vui vẻ nhất thế nhưng lại giấu anh chuyện này. Nếu không phải tận mắt thấy thì anh đã không biết Luffy chịu đựng những việc này.

"Tôi không biết"_Zero

"Cậu là đồng đội mà không biết sao?"_Sabo không tin

"Làm sao tôi biết khi mà Luffy luôn luôn giấu, ém nhẹm mọi thứ"

Zero tức điên lên không biết lý do sao. Cậu bực vì là bạn nhưng mà Luffy không hề kể chuyện này. Tại sao cậu lại giấu?

"Luffy, đã bao giờ anh trách em vì em không cứu được anh chưa? Anh cứu em chính là vì em là người duy nhất chấp nhận bản thân anh. Anh đã hứa rất nhiều rằng cứu em là không bao giờ sai lầm cả"

"Nhưng anh đã không còn nữa, em vô cùng nhớ anh. Em ám ảnh hình bóng xưa đó, không ngày nào em ngủ ngon"_Luffy

"Anh yêu em"

"Gì cơ, tại sao anh lại nói điều này?"

Luffy không hiểu sao đến chết đi và bây giờ anh luôn nói yêu em, tình yêu anh dành cho em là gì?

"Anh từng nói với em rồi mà, nhớ chứ? Trước đó anh yêu em bằng tình yêu người anh dành cho đứa em nhưng lần này thì khác. Anh yêu em như tình yêu nam nữ"_Ace nhìn vào Luffy

"Anh đã lầm tình yêu người thân cho nên đến lúc cuối anh mới nhận ra rằng người mà anh muốn đi đến cuối đời là em. Nhưng đáng tiếc anh không thể, vì vậy liệu em có thể đi với anh được chứ?"

Ace giơ bàn tay ra đang chờ câu hồi đáp lại nhưng có vẻ Luffy đang bị lung lay bởi lời thuyết phục.

"Không, đừng đi Luffy, có nghe tớ nói gì không hả? Đừng đi theo người đó, mau quay lại đi"

Luffy nghe được giọng Zero đang gào thét tên mình liền ngó ngàng xung quanh. Làm sao đây, mình muốn đi theo nhưng tại sao khi nhớ các đồng đội làm mình day dứt thế này?!

"Có vẻ cậu ta đang cần em, mọi người đều cần em cho nên anh không thế ích kỉ giữ em bên cạnh được. Đi đi Luffy, hãy vươn bay cao."

Màn hình tắt phụt là lúc Luffy tỉnh lại.

Trước đó Luffy đã trả lời

"Em thích anh nhưng cuộc đời em vẫn còn rất nhiều người cho nên em sẽ học cách quên đi mà sống tiếp"

"Lúc đó em muốn nói rằng em cũng yêu anh, tuy hơi trễ nhưng giờ đây anh đã ở đây thì lời ước em đã thành sự thật."

"Như vậy đúng mới là em trai anh chứ. Vậy nên em đừng quên rằng anh luôn bên cạnh bảo vệ em như hai ta hồi nhỏ vậy."
..........

"Luffy, cuối cùng cậu cũng thành công"

Zero ôm lấy cậu nhưng sau đó nhận ra hình như cậu ta chuyển đổi giớ tính lúc thức tỉnh nên tình hình không ổn lắm. Mình có thể cảm nhận những ánh mắt sắc bén đang muốn xé xác mình

"Luffy, em có quen ai hả?"

Sabo ném Zero đang làm chuyện xằng bậy qua bên.

"Là ai? Anh đang nói gì thế?"

Luffy khó hiểu, mình chỉ mới ngủ thôi mà sao nhìn ai cũng căng thế này.

"Sabo, đừng hỏi nữa. Cậu ấy sẽ không còn nhớ nữa đâu"

Zero cản Sabo việc hỏi lại vấn đề nãy, Luffy đã quên thật sự rồi.

"Ý cậu là...?"

"Luffy bị người đó xoá đi kí ức rồi, tôi có thể thấy tên đó dùng năng lực vào Luffy. Tên đó không muốn Luffy nhớ lại cho nên đã lập lá chắn bảo vệ kí ức"

Zero giải thích nhưng bị Sabo kéo cổ áo lên đe doạ bảo tại sao cậu lại biết mọi thứ về Luffy và cả chuyện này.

"Chuyện này không thể nói ra được"

Cái bóng xuất hiện, không hẳn là bóng vì đó là linh hồn của chàng trai nãy. Nó xuất hiện ôm lấy Luffy đằng sau và tấy cả ai cũng thấy.

"Bảo trọng Luffy"

Sau đó tan biến mất, để lại tờ giấy bị cháy rơi trước mặt cậu. Luffy cầm lên và cảm thấy vô cùng quen thuộc với vật này.

"Trông quen quá nhỉ?"

Không hiểu sao nhìn nó mình lại muốn khóc, tại sao mình không thể nhớ ra nhưng lại cảm thấy vô cùng quen và gần gũi thế này.

Anh phải khiến em quên đi, anh sẽ làm em sống lại kiếp mới và rồi một anh khác sẽ thay anh bảo vệ em
.
"Râu đen?"

"Luffy, cậu tính làm gì vậy?"

Người ta thường nói rằng chỉ cần căm hận ai đó thì ngay cả quên đi kí ức cũ bên thế giới cũ thì sự căm hận lớn đến mức có chết cũng không quen.

Trong cơn tức giận rằng Luffy đã nhào tới đánh Râu Đen trước mặt bao người. Cậu chỉ biết rằng chỉ cần kẻ này đi chết đi thì càng tốt, tại sao lại căm hận hắn lớn đến vậy thì cậu không tài nào hiểu được?

"Ố...ồ, đừng manh động vậy chứ?"

Hắn chỉ cần vẫy tay cái thì bóng tối bao trùm lấy Luffy kéo vào tay hắn ta lại. Cậu không dễ bị nắt nên dùng chân đánh vào đầu hắn ta rồi lùi xa vài bước.

"Này, chúng ta muốn hoà bình nếu như ngươi muốn đánh thì sẽ chiều tất"

"Này, mau bỏ bày tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi mặt Luffy ra."

Zero cầm lấy bàn tay của tên đó đụng vào khuôn mặt mà bóp chặt đến mức nghe tiếng xương gãy vụn.

"Quả nhiên ngươi vô cùng mạnh nhỉ?"_Râu đen_"Sao ngươi không gia nhập băng ta thì sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi?!"

"Không bao giờ"

Zero thức tỉnh dang ác quỷ mình mà đấu tay đôi với Râu Đen. Còn Luffy vẫn chưa rõ thức tỉnh sao cho nên hơi chậm so với Zero.

Cậu ta thấy tên Đô Đốc Akainu lại gần không có ý tốt đẹp nào đã bị Luffy cản lại bằng mượn năng lực của Zero, khoá hắn ta bằng thời gian.

"Ngươi đừng hòng đụng đến đồng đội của ta, kẻ nào muốn tham gia đều qua bước xác ta đi"

Luffy tuyên chiến tất cả những kẻ trên này. Xong xuôi cậu quay sang hỗ trợ Zero, tuy số lượng hơi chênh lệch nhưng mà không thể rút lui được.

"Cẩn thận"

Luffy tạo lá chắn xung quanh Zero khỏi chiêu chơi xấu bên địch từ hai kẻ.

Sashino atachi ki

Lời chú này được ghi chú trong sách mình đọc, được đặt tên bởi một người sáng lập trong hội. Cái này phát huy tối đa tấn công mục tiêu nhất định và khiến hắn ta bị nội thương bên trong rất nặng, tuy bên ngoài không sao nhưng nội tạng bị tổn hại cỡ 60%.

Lưu ý: Không nên dùng nhiều vì ngay cả người sử dụng sẽ bị thương nếu không điều lượng kĩ "mana" bên trong.

Luffy đứng lên bục đài cao, đọc thần chú nhưng có vẻ cậu ta phát âm sai vài từ khiến chúng trở thành câu chú bị cấm

Rashina Atachi Ki

Triệu hồi một thực thể cổ xưa

Thực thể này hoàn toàn không thể làm theo những lời mà người triệu hồi quy định. Chúng tàn bạo, hung dữ và có thể giết chết kẻ nào mà nó thèm khát. Thực thể có nguồn gốc từ Quỷ, nguồn gốc từ gia tộc Zero.

"Cảm giác lạnh gáy này là sao?"

Zero nhìn Luffy đọc thuật ngữ mà cậu có chết vẫn nhớ như in, bởi vì đó chính là thần chú bị cấm từ gia tộc cậu.

Luffy đọc xong cũng mất sức mà rơi xuống, không có gì đỡ nên cậu hoàn toàn rơi tự do với vận tốc cực nhanh.

Dưới chỗ Luffy rơi có vòng tròn màu đỏ phát sáng và có kẻ từ đó mà bay thẳng lên đỡ lấy Luffy.

"Ch....cha??"

Zero không tin nổi nhìn lấy người cha mình xuất hiện chỗ này. Chẳng lẽ cha mình là kẻ mạnh nhất trong giới Quỷ rồi sao? Thật không thể tin nổi

"Đứa bé này....?"

Asai nhìn vào khuôn mặt Luffy có vài nét tương đồng giống Luis rất nhiều. Anh bay đi và tạo lối không gian khác bay thẳng và mất hút trước mặt tất cả.

Luffy bị bắt cóc trắng trợn?

Thần sắc Zero không tốt là mấy, cậu nắm chặt bàn tay đến mức hiện lên gân tay. Cậu ghét điều này, sau đó cậu cũng làm y hệt kẻ lạ mặt đó bay thẳng đi tìm Luffy.

"Tôi quyết không để ông hại Luffy đâu"
.
Một màn quá bất ngờ nên tất cả đứng đờ cả người ra, chả hiểu mô tê gì cả. Sabo mỉm cười và lẩn trong đám đông biến mất tại đó. Ace thì được mang về thuyền dưỡng thương.

Tất cả chấm dứt.
......

"Trông con vô cùng giống Luis, hẳn con là đứa bé của người đó rồi."

"Luis, mẹ con, chính là tộc Thiên thần và con là hậu duệ còn sót lại"

"Zero, đồng đội cháu nhắc đến lại chính là con ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro