Ngoại truyện (1): Sato - Alai cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sato và Alai là hai đứa trẻ song sinh cùng mẹ khác cha, nhưng tính cách chúng hoàn toàn trái ngược.

Dù đã lớn nhưng có vẻ chỉ mỗi Sato quá người lớn hơn Alai vẫn còn bám theo mẹ.

Sato là con của Sabo là anh cả đầu tiên, đảm nhiệm chăm sóc các em thay mẹ. Cậu vô cùng năng động và hoạt bát, ngoại hình thì khá tương tự như cha mình. Mỗi đôi mắt đen láy từ mẹ, dù vậy nhìn thế thôi chứ hồi nhỏ luôn được cha nghiêm khắc cách dạy.

Alai là đứa trẻ ít nói và luôn bám theo mẹ, tuy nhiên cậu không được cha Ace dạy nghiêm khắc mà luôn cưng chiều. Nhưng đôi khi khắc khẩu cha mình bởi tính cách bám mẹ nên ghét mấy kẻ đụng vào.

Và em trai song sinh cậu có đặc điểm chính là đọc được suy nghĩ của mỗi người nhưng chỉ trừ mẹ và bà nội ra là không thể đọc.

"Hôm nay chúng ta sẽ theo kế hoạch quay lại quá khứ ở thời cha mẹ vẫn chưa cưới nhau"

Sato ra lệnh cho các em nhỏ tiến hành kế hoạch, ngoại trừ Zig thì đang ở chốn lưu lạc nào không biết. Em trai Han thì ở với người mẹ kia rồi.

"Sato, anh định làm gì khi đến đó?"

Alai không hiểu sao phải quay về thế giới đó.

"Hồi xưa mẹ chúng ta vẫn chưa yêu ai và cha từng kể cho anh nghe rằng hồi đó có nhóm đám nhóc xuất hiện thúc đẩy tình yêu nên cha mới đến với mẹ"

"Với lại mẹ cũng đồng ý đi nữa mà"

Sato dụ dỗ cậu em trai rằng chuyến đi này sẽ có mẹ nên nó vâng lời lẹt đẹt đến phòng mẹ đánh thức như thường lệ.

"Mama, dậy thôi"

"Oáp..."

Mẹ cậu mới ngủ xong sau đêm qua ngồi chăm em út, hôm qua không hiểu sao đứa em trai út không to hơn khi cha về. Hẳn em ấy sợ khuôn mặt chú ấy bởi có vết sẹo rất đáng sợ.

Tuy nhiên sau khi dậy thì bên cạnh mẹ có cha khác, nói thật ông chú đó làm mình ngứa mắt nên đã nhảy lên giường chen giữa hai người.

Sau đó Seto đang tập luyện buổi sáng bởi cuộc tập huấn luyện từ cha đề ra.

"Lát nữa con có quay về hãy mang hộp này đến mẹ ở quá khứ nhé"

"Trong đây là gì thế cha?"

Sabo mỉm cười dặn dò đừng mở nó cho đến khi giao hộp này đến với mẹ. Cậu muốn em ấy nhận nó trong ngày sinh nhật vui vẻ đó và cũng là bất ngờ đến từ cậu ở quá khứ luôn.

"Vâng, con sẽ hoàn thành"
.
Hai người cậu và các em đều chia ra từng ngả do ông nội của em Zig dẫn đến thời điểm cần đến.

"Rầm..."

Có vẻ như bị rơi xuống đúng con thuyền mà cha từng là thành viên trong đây chăng?

"Hai nhóc nào đây?"

Mọi người tụ họp đang mở tiệc đến đây đông đủ tự nhiên đâu ra một thế lực nhào xuống trung tâm làm giật cả mình.

"Chào mọi người, cháu là Sato và cháu cần tìm cha của mình ạ"

"Cha??? Các con của ta ở đây ai có đứa con hả?"

Râu Trắng hỏi từng người nhưng đều lắc đầu không có và bắt đầu sinh nghi hai thằng bé lòi ra.

"Đương nhiên ông nội, cha cháu tên là Sabo"

"Sabo? Hình như có đấy?"

Mọi người gật đầu có người đó nhưng mà Đội trưởng có con sao? Sau một hồi giật mình nhận ra điểm khuất.

"Tôi có con?"

Sabo bị nhắc tên làm giật mình khi ai cũng nhìn mình kì quặc.

"Sabo, mày có con khi nào mà nó lớn thế này mà còn không biết?"

Ace quàng vai ngồi cười bạn mình bất ngờ thành cha.

"À, em trai cháu tên là Alai, nó hơi nhút nhát nên mọi người thông cảm. Cha của em con là Ace"

Thêm một thông báo kế tiếp và Ace đang cười bị nghiệp quật lại. Cậu cùng Sabo trầm mặc nhớ lại từng kí ức có làm gì sai trái đâu?!

"Chúng con là anh em song sinh đến từ tương lai, nên hai cha đừng lo lắng bởi còn lâu lắm con mới sinh ra"

"Đến từ tương lai sao?"

Marco giật mình nhìn gia thế hai cậu bé này nói ra làm ai cũng ngớ cả người ra rồi.

"Nếu vậy ta có cháu nội sao?"

"Đúng vậy, ông nội, cỡ hai năm sau ông sẽ có cháu nội sớm thôi."

Râu Trắng nghe có cháu nội nên bản thân hơi phấn khích tí. Sau đó xấu hổ khi hai đứa cháu bất ngờ xuất hiện đột ngột nên không biết phản ứng sao?!

"Hai cháu là anh em song sinh? Như vậy chả lẽ Ace và Sabo cưới cùng một người?"

"Chú Thatch đây nói đúng lắm, mẹ cháu cưới cả hai cha cháu đấy. Nếu tính thời gian này thì mẹ cháu hẳn 20 tuổi thì phải"

"Trẻ thật"

"Này, cháu nội, con có thể nói ông mẹ cháu ra sao?"

"Mẹ cháu sao ông? Hồi xưa là hai cha đây theo đuổi mẹ đấy. Mẹ cháu được lên báo ca tụng rằng là người phụ nữ quyền lực nhất trong giới hải tặc và xinh đẹp nhất."

Seto không dám nói mẹ mình là đàn ông sợ mọi người đều đoán ra được đó là ai.

"Mẹ hồi đó được nhiều người theo đuổi lắm"

Alai ghét phải nói câu này bởi cậu thừa nhận hồi đó mẹ quả nhiên đào hoa. Cưới cả nam lẫn nữ về sống chung.

"Thật sướng nha hai người"

Sabo cảm thấy tò mò và cậu nghe thằng nhóc con mình nói rằng mình đã từng theo đuổi mẹ hai đứa nó. Chẵng lẽ là em ấy?

Sabo đỏ mặt nhận ra người cậu yêu hiện tại là là người cậu cưới sống chung nhau. Giờ đây chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến mình có động lực tiếp tục theo đuổi rồi.

"Cha hẳn đã biết mẹ là ai rồi nhỉ?"

Seto nhận ra từng cử chỉ cha Sabo đang có hành động nhận ra bởi câu nói khi nãy của cậu "Cha từng theo đuổi mẹ"

"Hóa ra là em ấy sao?"

Sabo thốt ra câu nói thở dài mãn nguyện khi đã biết mục tiêu là ai. Cậu hạnh phúc thật sự khi hôm nay quả là ngày vui.

"Sabo, mày đã biết?"

Ace nhìn cậu hơi khó chịu bởi anh vốn chưa biết là ai. Ace cậu hôm nay còn chưa biết người mình từng theo đuổi là ai nữa.

"Chuyện này mày không biết là đúng. Sự thật tao theo đuổi em ấy trước cả mày, nói đúng hơn tôi yêu em ấy đơn phương mấy năm trời rồi"

"Là ai?"

"Mày đoán xem"

"Tao biết tao hỏi mày làm gì?"

Alai bực dọc khi nhìn cha anh Seto đã đoán được còn cha mình vẫn khù lờ như ngày nào.

"Cha Ace, tôi thất vọng vì ông quá"

"Alai, sao lại nói như vậy?"

"Anh không thấy vậy sao? Ông ta còn không đoán nổi mẹ chúng ta là ai? Thật không hiểu sao mẹ yêu nổi người này?"

"Mẹ tôi, bà ấy yêu anh từ còn nhỏ đấy, thế mà ông có bao giờ quan tâm mẹ đâu chứ? Ngay cả ngày kỉ niệm mà cũng biến mất tăm?"

"Tôi chỉ cảm thấy thương mẹ, lẽ ra ông nên quan tâm mẹ nhiều vào"

Alai căm phẫn nhìn cha mình mà chạy biến mất dạng. Seto nhìn không ổn liền đuổi theo thằng bé lỡ có chuyện gì?

"Ace, con nên đuổi theo thằng bé ấy đi. Điều con nói đã làm thằng bé thất vọng đấy"

Ace âm trầm tuân lệnh Cha đi theo hướng thằng bé ấy chạy. Râu Trắng chỉ mong thằng bé hãy đổi suy nghĩ chững chạc hơn và chăm sóc thằng nhóc nhiều vào trong tương lai. Bởi nhìn Alai tựa như Ace còn nhỏ vậy, cả hai đều cứng đầu.

"Alai, em buồn sao?"

"Sao em phải buồn ông ta? Em không hiểu sao khi cha không nhận ra mẹ làm em tức giận"

"Em không nên tức giận vậy, tại thời điểm này cha em vẫn chưa phải hoàn toàn yêu mẹ lắm"

Alai lắc đầu không muốn nghe giải thích từ bất gì. Cậu không muốn nhớ đến cảnh người mẹ cậu dịu dàng chăm sóc cậu lại bị cha cậu tổn thương bất cứ gì.

"Này, thằng nhóc kia. Ta xin lỗi làm con thất vọng nhưng nếu ta sau này cưới mẹ con làm vợ tức là ta đã yêu người đó. Có thể bây giờ ta không nhận biết được đó là ai? Cho nên hãy cho ta cơ hội sửa sai?"

"Ông sẽ hứa với tôi sau này hãy chăm sóc mẹ và luôn bảo vệ bên mẹ nhé"

"Được rồi"

Seto mỉm cười nhìn Alai cười, cậu mới là người ghen tị em ấy. Rõ ràng được cả cha lẫn mẹ đều cưng chiều, tuy nhiên mình không được bị cái ghen tị lấn áp do mình đã hứa với mẹ rồi.

Đây là lần đầu cậu thấy một mái ấm như này, hóa ra cha cậu trước đây vốn không nghiêm khắc thật sự mà lại còn đối xử tốt với mình nữa.
.
"Anh luôn yêu em cho nên sẽ bảo vệ em suốt đời, Luffy"

"Sabo....em không thể nói không yêu anh được. Cảm ơn anh sau tất cả"

Sabo tưởng niệm ngày mà anh cố cứu lấy em ấy thoát khỏi dư chấn quá khứ và cũng tình nguyện bảo vệ trong suốt thời gian qua.

"Sabo"

Tôi còn nhớ như in em đã khóc khi tôi bị tấn công và thật bất ngờ Luffy xuất hiện thình lình cứu lấy tôi. Tôi đã yêu em từ ngày chúng ta chỉ còn nhỏ, ngày mà tôi biết ánh mắt lúc đó em trao cho giành Ace.

Giờ đây mọi chuyện như mơ.
.

"Ace, đừng chết"

Luffy nhắm mắt mơ lấy giấc mơ kinh khủng quay lại ám ảnh cậu. Rõ ràng đã quên đi nhưng vẫn nhớ lấy cái ngày cậu dùng sinh mạng giải cứu lấy Ace.

"Sao thế?"

"Không đâu, em chỉ lấy nằm mơ thấy ác mộng"

Ace ôm lấy cậu cho đỡ sợ, sau đó xoa đầu kêu đừng sợ bởi ác mộng sẽ không có thật.

"Anh sẽ xua đuổi ác mộng cho em"

Cậu nhắm mắt cảm thấy an tâm bởi Ace cậu đây vẫn sống và đang bên cạnh cậu nằm đây. Cho nên đừng lo nữa.

P/S: Chào mọi người , cũng lâu rồi mình đăng lại truyện với lại chap mới này là bản nháp mình viết lâu rồi nên nay vô đăng lên. Thì mình cũng do bận deadline Đại Học quá nên ít khi viết nữa rồi và cảm ơn đã theo dõi bộ này đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro