Ngoại truyện: Thần tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quá chán nản những công việc ngày ngày cứ trôi qua lãng nhách với đống tài liệu ngồi xem và phê duyệt. Chỉ là anh ấy luôn bắt tôi phải nghiêm túc làm vì bản thân tôi là người trị vị hai tộc.

Zoro, trước đây làm tướng triều đình hiện tại là cận vệ và giờ đây chúng tôi đang trong tình trạng quen nhau. Tuy nhiên Zoro là kẻ cổ hủ nhất, luôn tuân thủ quy tắc ban ra.

Nhưng mà cũng nhờ Zoro mà tần suất làm việc hiệu quả cao hơn. Cho nên từng bước cậu ta được mọi người kính trọng và có ý định cho vào dàn hậu cung.

Tôi có nhiều "vợ" nhưng mà đó chỉ là cuộc hôn nhân bị ép buộc, mỗi Zoro là tôi đề cử muốn cậu bên cạnh chứ không phải làm một " bà vợ".

Không biết như đó thôi mà cả hai đã quen lâu đến bây giờ. Dù gì cũng là công lao lớn từ Zoro, đã thay đổi hơn rồi.

Có lẽ thay đổi một chút nhỉ.

"Liệu ngươi đã bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ này liệu tiến xa đến đâu"

"Trăm năm, ngàn năm hay lâu hơn nữa tôi vẫn sẽ bên ngài, vì tôi yêu ngài"

Quả nhiên trong lời nói dù có trịnh trọng thì tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương của Zoro từng câu nói.
.
"Thưa ngài, Zoro, ngài ấy đang bị thương nặng"

Không nghe thêm câu sau, tôi chạy đến căn phòng dưỡng bệnh thăm anh ấy. Rõ ràng vừa mới hôm qua đang khỏe sau hôm nay đùng một cái bị trúng độc. Lại còn độc này chưa ai biết cách giải.

"Mau lui ra hết ngay'

Tôi ra lệnh các quan hậu cần ra ngoài chỉ để lại hai người một mình ở đây. Tôi hút một hơi sâu kéo ghế lại gần giường ngồi lo lắng Zoro.

"Nghe đây, tôi biết mình cũng không sống lâu, cho nên tôi muốn em có thể ở bên tôi ngồi đây trong giây phút cuối cùng. Được chứ?!"

"Đừng nói như thể ngươi sẽ chết vậy, ta sẽ tìm các vị tiên thuốc trị bệnh cho ngươi nên làm ơn đừng nói mấy câu như vậy"

"Nghe đây, chỉ câu cuối thôi, ta yêu em, nếu như ta chết xin em đừng buồn và hãy trở thành vị thần tốt nhé. Ta yêu em rất nhiều"

"Tôi cũng yêu anh, nhưng vì sao lại có những kẻ muốn chia rẽ. Ta chỉ muốn cuộc đời bên ngươi cứ thế trôi qua cũng mạn nguyện thôi mà"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, anh tin thế"

Không.....rõ ràng ngươi biết một khi Thần chết thì họ sẽ xuống trần gian như bao người. Sống dưới thân phận người trần che giấu đi, cho đến khi họ nhớ ra và lấy lại thì vẫn có thể quay lại đây.

"Hừ, là Thần còn lăng nhăng người khác. Nhìn ngươi nhìn cảnh người yêu chết đi thì mới thỏa mãn ta. Tại sao ngươi luôn là kẻ có tất cả?"

Tôi không nghe một câu nào từ hắn lọt vào tai.

Xoẹt

Cái đầu hắn ta nằm lăn lóc trên sàn và từ cơ thể xuất ra linh hồn thì cậu tiến đến bóp chặt lấy nó ăn vào. Thần tối cao có đặc điểm chính là một khi linh hồn của kẻ nào đó bị Ngài ăn thì họ sẽ chẳng bao giờ luân hồi và tan biến không ai biết tới.

Ngài ấy rất ít sử dụng cái này nhưng hôm nay họ thấy rõ Ngài ăn trước mặt, chứng tỏ tâm trạng Ngài đang không tốt lại còn vô cùng tức giận.

Kẻ bên cạnh tội phạm cũng chả khá khẩm hơn, hắn ta đang run sợ trước áp lực tỏa ra từ người đứng đầu vạn vật. Lẽ ra hắn ta đã trốn xa lắm rồi, thế nhưng cái tên này dám kéo hắn luôn.

"Còn ngươi? Còn muốn trăn trối gì không?"

Hắn ta khi nghe đúng câu phát ra, thật đáng sợ, giọng nói phát ra tựa như muốn giết chết mình bây giờ. Mình chưa muốn chết, chỉ vì tiền thuốc hắn trao đổi mà lại liều mạng thế này.

"Tôi vì cùng đường mà đã lỡ , xin ngài hãy tha cho kẻ bần tiện này"

"Ngươi lại đồng minh kẻ đó, dù vô tình hay cố tình thì ngươi cũng phạm lỗi tày trời. Ta phạt ngươi nhốt trong lao tù cho đến khi có lệnh thả ra thì mới thôi"

Hắn ta mừng vì không bị Ngài ăn mất linh hồn, chỉ cần bị thì vĩnh viễn sự tồn tại đều xóa đi. Giống như chưa bao giờ tồn tại, vĩnh viễn không luân hồi. Ít nhất hình phạt này nhẹ hơn nhiều.

"Xin cảm tạ Ngài vì đã tha chết cho kẻ này"

"Lôi hắn ta ra ngay"

Chỉ một câu lệnh mà đã lập tức thi hành ngay. Tôi đã tự tay thiêu đốt cơ thể người yêu để có thể siêu thoát nhẹ nhàng hơn.

Cuộc đời tôi vô cùng nhàm chán khi thiếu anh ấy cho đến khi ngày mà tôi xuống trần tham quan. Đó là ngày thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi yêu một người trần, tuy gia cảnh xét về nghèo khó nhưng vẫn luôn không từ bỏ ước mơ. Tên ấy năng động và mỗi ngày tôi trốn xuống thăm tên đó thì dần dần sinh cảm giác.

"Tại sao Ngài ấy trốn xuống và lại còn yêu một kẻ phàm trần có mệnh khắc với Ngài ấy chứ?"

"Tên đó không hợp với ngài, hắn ta chỉ là thế thân cho tướng quân trước đây Ngài từng yêu thôi"

"Nhưng Ngài ấy đang có dấu hiệu cuồng si tên đó"

Hội đồng đã phát hiện và ra lệnh không cho cả hai bên nhau. Một ngày Ngài ấy trở nên tức giận tất cả vì không cho cả hai bên nhau.

Cuối cùng, Ngài từ bỏ vị trí tình nguyện làm phàm nhân đi yêu người đó. Để rồi sự trừng phạt của hai người không tốt đẹp mấy, một vị Thần tối cao bị phong ấn và luân hồi như con người bình thường.

Lời nguyền lên phàm nhân kia là vĩnh viễn không yêu Ngài, nếu phản lại thì sẽ chết.

Từng kiếp của Ngài đều trải qua những người khác nhau, cho đến kiếp mười mấy yêu phàm nhân, tên là Ace, thì cuộc tình của họ trở nên bi kịch. KIếp hiện tại là 20 thì Ngài đã thực sự còn di chứng kiếp trước yêu say đắm kẻ đó.

Để chuyện này không tiếp diễn thì họ giao trách nhiệm chủ nhân đời sau phải cản lại.

Nhưng bây giờ Ngài hiện tại trong thân thế tên Luffy đã gặp vị tướng quân và nhớ ra một phần thì cái luân hồi tồn tại trên người đã phá vỡ. Một khi nhớ ra hai kiếp thì bản thân sẽ trở nên điên loạn. Ngài từng yêu Zoro khi còn là Thần và Ace thì ở kiếp 19.

Nó sẽ hình thành hai nhân cách mới tồn tại chung một cơ thể. Khi hình thành thì cơ thể ngài sẽ bị đau dữ dội bởi đấu tranh lẫn nhau.

Nhiệm vụ của Asai là xóa đi linh hồn cả hai để tránh chuyện xấu xảy ra. Hãy để Ngài sống với hiện tại mà quên đi toàn bộ kiếp của mình tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên cả hai nhân cách tồn tại linh hồn riêng biệt khó mà xóa được vì cả hai tồn tại thứ tình yêu mãnh liệt khó phai.

Luffy thứ hai yêu Ace với nỗi đau kiếp 19
Luffy thứ ba vương vấn Zoro khi đã từng là Thần.
Luffy bản gốc bị chi phối bởi Luffy thứ hai đến mức quên đi sự tồn tại vốn có của mình.

Hãy tìm lấy Luffy bản gốc thật sự, đánh thức cậu ta dậy. Cậu ta đang núp dưới lòng sâu thẳm trong cơ thể.

Người ta sống vì hiện tại, không vương vấn đến kiếp trước hay kiếp sau thì họ mới sống thật sự như con người.

Từ lúc sinh ra Luffy bị chi phối bởi linh hồn thứ hai chiếm mười mấy năm trời, đến mức quên đi sự tồn tại của mình mà đã bị điều khiển không hay biết. Cơ thể cậu tồn tại ba người, cho nên có ai đó hãy đến cứu lấy cậu đi.

Tôi sinh ra hiện tại nhưng sao hai người các ngươi cứ vì chuyện cũ mà chiếm lấy thân xác tôi, tôi cũng biết đau như các ngươi mà.

Tôi tự hỏi đến bao giờ có ai đó cứu lấy tôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro