17. Vẻ đẹp của tri thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngượng ngùng phủ định và tạm biệt bà cụ, đôi vợ chồng son lại tiếp tục tận hưởng buổi sáng riêng tư hiếm hoi. Anh và cô đã cùng nhau ghé vào một sạp ăn, quyết định thử hết cả bốn loại bánh kẹp sau một hồi đắn đo. Họ đã đứng trước cái menu gần như năm phút đồng hồ và cô vẫn lưỡng lự xem nên ăn cá ngừ, giăm bông hay trứng, cho đến khi người chủ hàng lại giới thiệu thêm bánh kẹp sốt gà đặc biệt. Sự im lặng bồn chồn và đôi mắt long lanh ấy đã ra hiệu cho anh biết mình phải làm gì. Vậy là anh đã mua cả bốn. Đừng thắc mắc gì, đặc quyền của một người vợ mà.

Họ dạo quanh, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là yên lặng tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình. Rồi Robin bắt đầu bằng cách kéo hắn vào một hiệu sách nhỏ. Bàn tay thon thả trắng ngần lướt đi trên từng gáy sách nâu sẫm dày cộp, một đặc thù của giá mà cô đã chọn, còn anh thì hoàn toàn không có chút hứng thú với lịch sử thế giới hay mấy truyện cổ tích tầm xàm ba láp. Anh vớ đại một quyển, ấn tượng với tiêu đề: "Một thanh gươm, một kiếm sĩ", rồi đứng dựa vào tường, chân bắt chéo, nghiêng người về phía cô.

Anh đã dừng ở lời tựa được năm phút. Anh chẳng thể tập trung vào bất kể thứ gì ngoài người phụ nữ trước mặt, cứ vài giây một lần, anh lại phải ngước mắt lên nhìn cô. Robin vẫn thong thả lựa sách. Đôi khi tìm thấy một tiêu đề thú vị, cô sẽ xoay hẳn người về phía giá sách, giở nó ra và bắt đầu chăm chú đọc lời giới thiệu. Anh quan sát cô không rời mắt, và tự hào tìm được một vài đặc điểm thú vị từ vợ mình: cô ấy rất thích cảm nhận bề mặt nhám của những tấm giấy da; hay thỉnh thoảng tay cô sẽ vô thức mân mê những bìa sách nổi; hoặc rằng cách lật trang của cô cũng hết sức duyên dáng...

"Trông anh có vẻ chăm chú." Chăm chú đọc sách hay chăm chú ngắm cô thì không rõ. "Quyển đấy có vẻ thú vị lắm."

Anh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn miên man, cố không lộ ra sự bối rối. "Ừ, khá hay."

Cô nghiêng đầu, miệng mỉm cười nhưng giọng lại mang điệu bộ dò hỏi: "Thế nó viết về gì vậy?"

Anh lúng túng lựa lời. Quyển sách này thì viết về quái gì? Nãy giờ anh chỉ mãi lướt đi lướt lại dòng chữ "cảm ơn bạn đã chọn đọc tác phẩm này" nên chẳng thể biết lão già W.R định truyền tải điều gì. "Về 'một thanh gươm, một kiếm sĩ'?"

Robin che miệng cười khúc khích. "Em đang nói về nội dung của nó, không phải nhan đề anh à." Anh bắt đầu giả vờ ho khan.

"Anh có thể đọc lời tựa cho em nghe được không?" Cô tiến đến gần và ngả đầu vào vai anh. Anh bắt đầu thả lỏng người và đọc thành tiếng nội dung của trang sách mà mình đã ngắm nghía được mười lăm phút.

"Cảm ơn bạn đã chọn đọc tác phẩm này. Đây là câu chuyện về cuộc đời của một danh nhân - được biết đến là samurai của một hòn đảo lớn với nền văn hóa lâu đời nằm trên Đại Hải Trình. Cuốn sách này dựa trên một cuốn nhật kí, nơi tôi đã thay ông ấy viết lại bằng lời văn về các cuộc hành trình mà ông đã trải qua, đồng thời bộc bạch những lời tâm sự chưa từng được kể. 'Thân gửi Flare. Bạn của tôi, hãy sống tốt!"

Anh dần nhỏ giọng rồi ngừng lại. Lời bạt ngắn còn chưa đến nửa trang, nhưng dường như đã đem đến cho họ một cảm giác khó tả. Thứ cảm giác thân quen kì lạ bỗng nhiên chạy dọc sống lưng, khiến cả hai bất giác rùng mình. Vừa quen mà lại vừa lạ.

"Không biết người danh nhân này là ai nhỉ? Samurai của Wano Quốc? Em có cảm giác..." Cô ngập ngừng.

"Anh cũng thế." Anh đáp chắc nịch. "Ông ấy chắc hẳn rất vĩ đại."

Robin gật gù tán đồng.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro