20. Trả tiền nhận mặt mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt tay chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài ngái ngủ.

Ngày hôm qua, với tiền túi vẫn còn rủng rỉnh, chúng tôi quyết định sẽ tận hưởng một tuần ở khu nghỉ dưỡng sáu sao. Tôi thèm lắm cái cảm giác sống sang trọng xa hoa, yên bình tận hưởng trời xanh mây trắng, tránh xa khỏi chốn đô thị xô bồ náo nhiệt. Vậy nên cho dù tay vẫn còn run mỗi khi nhớ lại cảm giác thanh toán phòng, tôi đã hào phóng để cả băng Mũ Rơm được dịp ăn chơi xả láng đúng nghĩa.

Nhưng cũng phải kể đến công của mọi người. Ngay từ khi chúng tôi bước vào khách sạn, nhân viên ai nấy đều cuống cuồng tiếp đón nồng nhiệt. Tiếng giở giấy lạch xạch rồi tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, liếc qua cũng đủ hiểu được rằng bọn họ đã nhận ra chúng tôi.

Luffy, từng được gọi với biệt danh ngũ hoàng của biển cả, sau khi liên minh "knockout" Kaido và Big Mom, tiếng tăm lừng lẫy vang dội, khắp nơi đều phải nể sợ. Cộng thêm cả Zoro, Sanji và Jinbei, tạo thành bộ tứ quái vật của Mũ Rơm, những kẻ trâu bò máu chiến gây bao nỗi khiếp đảm, kể cả với những người chưa từng được chứng kiến. Tôi thở dài, rốt cuộc ai cũng tin vào mấy lời phong thanh, chúng tôi hiền lắm mà.

Chưa kịp ý kiến gì, bọn họ đã tự sắp xếp cho chúng tôi hai phòng King và Queen vip nhất của khách sạn. Tôi bối rối phẩy tay từ chối nhưng chưa hết câu đã nghe họ thủ thỉ rằng chỉ lấy một phần ba giá. Vậy là tôi ngay tức thì vui vẻ chốt đơn, điền thông tin cá nhân và vung vẩy chìa khóa ngân nga về phòng. Sau một buổi sắp xếp và nghỉ ngơi, tôi và Robin cùng nhau ra ngoài mua sắm, tiện thể ngắm nghía phố phường.

Hai chị em tôi mất mười lăm phút để ra khỏi khu nghỉ dưỡng rộng lớn, rồi lại mất thêm mười phút nữa để đi bộ đến trung tâm thành phố. Lâu lâu mới có dịp tập thể dục, chúng tôi không ca thán mà thoải mái tận hưởng khí trời.

Tôi và Robin hòa vào sự náo nhiệt của đô thị. Chúng tôi ghé hết cửa hàng này tới cửa hàng kia, tự sắm cho mình vài bộ cánh áo, trang sức rồi nước hoa, son phấn như bao hội chị em phụ nữ khác.

Thoắt cái đã đến chiều tà, khung cảnh nhuốm sắc cam đỏ thơ mộng. Đang đon đả dạo phố, chúng tôi bắt gặp Luffy, Chopper và Usopp rệu rã đi đi lại lại, mặt ai nấy đều buồn rười rượi. Cậu trai thuyền trưởng dáo dác nhìn quanh, chợt chạm mắt với tôi thì bỗng reo lên mừng rỡ: "Nami!"

Hóa ra mấy ông tướng đây đúng là đã đến được công viên nước thật, nhưng chưa kịp vui mừng gì thì đã bị chặn lại ở ngay cổng. Cho dù đã thử tất cả các mánh khóe, kể cả đe dọa, vậy mà đến bậc thầy chiêu trò Usopp cũng phải lắc đầu bó tay: "Bảo vệ ở đấy đúng là 'cứng' thật!"

Thế là cả ba lại vác cái mặt đưa đám đi, tìm xin tiền tôi. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, nằm vật ra đường ăn vạ, tôi đành lấy túi che mặt khỏi ánh mắt săm soi của người đi đường, thở dài đồng ý. Chúng tôi kéo nhau trở về khách sạn, quyết định nghỉ ngơi một buổi rồi để mai hẵng đi.

Chập chờn sáu giờ tối, tôi bày tỏ ý muốn dùng bể bơi lớn của khách sạn. Anh chàng nhân viên hốt hoảng nhìn tôi rồi nói rằng ở đó đã có người bao trọn. Bể chung mà sao lại có kẻ mặt dày thế nhỉ, tôi cau mày thắc mắc. Nhưng Luffy thì chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để nghe giải thích, cậu ta chưa chi đã ôm tất cả phóng thẳng vào hồ bơi. Chúng tôi gào thét lao thẳng xuống bể với tốc độ âm thanh như một viên đạn pháo khổng lồ nhờ sức mạnh của Luffy, nước bắn lên cái 'tùm', cạn đi gần nửa cái bể to tổ bố.

Tôi thở hồng hộc khó nhằn trèo lên thành bể, từ đầu đến chân ướt nhẹp như chuột lột. Mặt mày tối sầm, tôi định tiến đến bóp chết gã thuyền trưởng ngu ngốc thì bỗng sững lại. Ngay trước mắt tôi, năm hình bóng to lớn hiện ra, đèn điện chẳng thể chiếu đến, chỉ có ánh trăng mập mờ soi bóng trong sương đêm. Tôi lắp bắp muốn hét lên nhưng liền bị nỗi sợ nén lại, chỉ còn mấy tiếng ư ử trong cổ họng. Gã khổng lồ ngồi giữa bỗng cúi người xuống, khuôn mặt giấu sau sương mờ ngày một hiện rõ khiến tôi càng thêm hốt hoảng.

"Luffy?"

"Ớ ông khổng lồ?"

Luffy bất ngờ tròn mắt. Tôi nghe thấy liền nhíu mắt nhìn lên.

"Hajrudin?"

"Ồ, miêu tặc Nami!"

"Tưởng ai, hóa ra là đội trưởng đội 6 của Đại hạm đội Mũ Rơm." Usopp lúc nãy run như cầy sấy, giờ thở phào nhẹ nhõm.

"Ố, God Usopp!" Gã khổng lồ thích thú reo lên. "Mọi người đều ở đây cả!"

Usopp vui sướng phổng mũi với biệt danh của mình. Tôi lướt nhìn một lượt băng hải tặc Chiến binh Người khổng lồ Mới, cả năm thành viên đều có mặt đông đủ, vui vẻ đón tiếp nhóm chúng tôi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro